Chap 16
-"Chị Ji..." trời xanh mây trắng nắng vàng Jennie tung tăng chạy đến lớp để tìm Jisoo, nhưng cảnh tượng mà em bắt gặp được là chị đang đút bánh cho một con nhóc nào đó, hai người họ tươi cười trông có vẻ rất hạnh phúc
-"Chị ơi em ăn vậy rồi chị đói hong"
-"Không sao, có bé ở đây là chị hết thấy đói hà"
-"Xạo quá em ở đây thì liên quan gì đến chuyện chị no với đói"
-"Hì hì nói giỡn thui em ăn đi chị không đói đâu" *xoa đầu bé*
Hành động ấy có thể được suy nghĩ là chị em, nhưng theo Jennie biết thì Jisoo là con một chắc chắn con nhóc đó không phải em Jisoo, vậy nó là ai, hay nó là người yêu Jisoo, mà nếu nói đó là tình chị em vậy trước giờ Jisoo đối xử với em cũng chỉ như chị em bình thường thôi sao
Định quay sang xem tiếp nào ngờ con bé ấy lại chồm người hôn lên má Jisoo, Jisoo còn cười ngại ngại nói gì đó nữa, vậy không lẽ nó là người yêu của chị thật. Khoé mắt Jennie khẽ ướt, em cũng biết tuổi thân chứ, bao nhiêu tình cảm em dành cho chị thế mà bây giờ chị nỡ đi tình tứ với một cô gái khác vui vẻ như vậy...
Rồi một tuần sau đó, Jisoo cùng bé con kia vẫn kè kè bên nhau, hai người dính nhau như hình với bóng. Nhưng đến một ngày Jisoo chợt nhận ra, dạo này Jennie không đến lớp tìm chị mỗi giờ ra chơi nữa, có chuyện gì đó không ổn, em giận hờn chị cái gì sao ta
-"òmmm...Lisa à"
-"Hả gì?"
-"Cậu biết tại sao dạo này Jennie không qua đây nữa không vậy?"
-"Tôi cũng chả biết, hỏi ra thì nó nói không muốn làm kì đà cản mũi cậu gì gì đấy, mà sao cậu không thử tìm nó nói rõ đi"
-"Biết tìm đâu giờ"
-"Để tôi hẹn giúp cho"
Nói là làm Lisa móc điện thoại ra bấm bấm dòng tin gửi cho Jennie, Jisoo hơi tò mò ngó xuống coi thử, biệt danh mà Lisa đặt cho em là 'heo lùn' Jisoo đã cố nhịn cười nhưng cũng không thành
—————
-Khủng long già-
[Ê gái]
[có người muốn hẹn mày]
[ra công viên gần trường nói chuyện]
[ai? Hẹn tui chi?]
[sao tao biết, ra đi rồi biết]
👍
*Seen*
—————
Jennie biết rõ người nhờ Lisa kêu em ra là ai, và i như em nghĩ, bóng người ấy đang ngồi đợi trên băng ghế đá, em hoàn toàn có thể lựa chọn đi về để chị ngồi đấy chờ trong vô vọng, nhưng không em muốn xem chị gọi em ra vì chuyện gì. Đi thật nhẹ đến đứng cạnh Jisoo đợi chị ngước lên nhìn mới cất tiếng lạnh lùng
-"Tôi về!"
-"Ơ Nini đừng về mà"
Thấy Jennie có ý định về, chị nhanh tay nắm lấy cổ tay em, thuận đà kéo em ôm vào lòng
-"Chị nhờ chị họ tôi hẹn tôi ra đây chỉ để vậy thôi sao?"
-"Chị xin lỗi em đừng lạnh lùng vậy chứ, chị sai ở đâu em cứ nói chị sửa"
-"Chị không sai, buông tôi ra đi chị là hoa đã có chủ rồi đừng tự tiện như vậy, người khác nhìn vào sẽ đánh giá"
-"Ai bảo chị có chủ, đứa nào đồn ác dị"
-"Đi chơi với nhau, đút nhau ăn, cười nói với nhau vui vẻ, chị còn dám bảo không có?"
-"Mà ai nhỉ"
Jisoo ngờ ngợ vận dụng hết chất xám bao nhiêu năm nay, ngoài Jennie ra thì người duy nhất được chị đút ăn mấy nay là...ah chị nhớ rồi
-"ý em là Miney hả, đấy là đứa em hàng xóm của chị thôi, chị với nó không có gì với nhau hết á"
-"Hôm trước hai người còn trò chuyện ngọt ngào với nhau lắm mà"
-"Em rình lén chị à?"
-"Không có!"
À thì ra là vị tiểu thư đỏng đảnh đây đã rình lén chị, hèn gì mới hiểu lầm rồi bù lu bù loa lên. Jennie ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, nhưng cũng đâu trách em được, người khác nhìn vào chắc chắn cũng hiểu lầm chứ không riêng gì em.
-"Con bé Miney ấy với chị chỉ là hàng xóm đơn thuần. Việc con bé cứ kè kè chị vì nó vừa chuyển trường sang còn bở ngỡ, mẹ nó cũng có nhờ chị trông nó giúp. Jennie nghe này! Con tim này của chị, nó sớm đã trót yêu em rồi, Chị chỉ yêu mình em thôi Jennie à. Chỉ mong đoá hoa này, có thể chấp nhận cho ngọn cỏ dại như chị được đứng bên cạnh em có được không?"
-"...."
Jisoo khẽ thì thầm bên tai Jennie, luồng khí ấm thay phiên nhau bay vào tai làm em ngượng ngùng, vừa rồi là chị tỏ tình em đấy, em có mơ cũng không dám nghĩ lại có được ngày hôm nay.
-"Em làm chị lo lắm đấy, tự nhiên lại biến đâu mất, chị đã tưởng em gặp chuyện gì rồi"
-"Lo mà đến bây giờ mới tìm em là sao? Mà ai dạy chị mấy câu sến rện vừa rồi vậy"
-"Sến cũng được, chị xin lỗi lâu nay chị không dám mở lời với em, giờ chị cảm giác đến lúc mình nên nói ra rồi, chị không muốn chuyện này lập lại, em biến mất như vậy lỡ chị không còn được gặp em nữa, chắc lúc ấy chị sẽ dùng cả đời này để hối hận cũng không đủ mất"
Jennie im lặng, em không nói vội câu đồng ý, chỉ làm hành động quay người đáp lại cái ôm ấy của Jisoo, khẽ cất giọng nhẹ nhàng
-"Em cũng yêu chị, đừng bỏ em nha..."
-"Sẽ không bỏ em đâu, em là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của chị"
Dưới cái nắng dịu dàng của buổi chiều tà, có hai thân ảnh một lớn một bé đã hoà chung nhịp đập con tim, từ nay cả hai chính thức nắm tay nhau cùng bước trên con đường chong gai và hạnh phúc phía trước. Lời rèm pha thì sao, không cần quan tâm đến chúng, hãy cứ yêu người mình yêu thôi!
"Chị không sợ định kiến của xã hội, thứ chị sợ là không có được em"
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro