Hào môn Nguyệt gia

    Nguyệt An Hi sinh ra vào một đêm mùa đông rất lạ: trời lạnh nhưng không gió, mây như được ai đó giữ lại trên cao để tránh làm phiền đứa trẻ vừa đến với thế gian. Người trong họ Nguyệt kể lại rằng hôm ấy trăng tròn như chiếc đĩa bạc bị bỏ quên, ánh sáng rót xuống mái ngói cổ xưa của biệt phủ rộng đến mấy mẫu đất. Họ nói, đứa trẻ mang họ "Nguyệt" được sinh ra dưới ánh trăng đẹp như thế chắc chắn là điềm lành. Nhưng cũng có người khẽ thở dài, bảo rằng: "Ánh trăng càng đẹp, đời càng lắm bóng."

    An Hi lớn lên trong bầu không khí pha trộn giữa sự nghiêm ngặt và xa hoa—cái kiểu mà chỉ những gia tộc tồn tại qua mấy đời mới có thể tạo thành. Từ nhỏ, cô đã quen tiếng giày cao gót của mẹ lướt trên nền đá, quen giọng nói trầm nén uy quyền của cha trong phòng làm việc, quen cả cảm giác những ánh mắt người giúp việc luôn dõi theo mình, như thể cô là một món bảo vật dễ vỡ mà gia tộc đặt rất nhiều kỳ vọng.

    Căn biệt phủ nhà họ Nguyệt như một thế giới đóng kín. Cổng lớn luôn im lìm, vườn hoa luôn hoàn hảo, và phần lớn thời gian, An Hi cũng giống như những cánh hoa kia—đẹp, trật tự, không bao giờ được phép rơi khỏi khuôn khổ. Cô học múa khi mới ba tuổi, học đàn năm tuổi, học cư xử, học mỉm cười, học cách trở thành "tiểu thư đúng chuẩn". Những bài học ấy không phải khắc nghiệt, nhưng nó tinh tế đến mức khó phản kháng.

   Cha An Hi là người nghiêm khắc ít nói. Mỗi khi cô làm sai, ông không bao giờ quát mắng, chỉ im lặng đến mức người ta thấy lạnh sống lưng. Còn mẹ cô thì dịu dàng, nhưng sự dịu dàng đó luôn đi kèm kỳ vọng: "An Hi, con là con gái của gia đình này. Con phải sáng như ánh trăng, không được cho phép mình tối đi."

    Và thế là cô trở nên hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức chính cô đôi khi cũng cảm thấy mình như một bức tượng ngọc được mài giũa theo ý người khác.

    Nhưng sâu trong lòng, An Hi vẫn có một điều mà không ai nhìn thấy: nỗi cô độc. Đẹp quá cũng cô độc. Hoàn hảo quá cũng cô độc. Người ta thường không cố gắng hiểu một người mà họ tin rằng chẳng có gì để tổn thương.

     Trong những đêm hiếm hoi trốn ra khu vườn sau, cô hay ngắm những đóa nguyệt quỳ—loài hoa trắng như sương, nở về đêm và dễ tàn. Cô thường tự hỏi: "Nếu mình cũng dễ tàn như hoa, có khi nào mình được tự quyết định ai là người hái mình?"

     Nhưng rồi cô lại cười chính mình. Tiểu thư danh môn đời nào có quyền tự do như hoa?

     Lớn lên, An Hi rực rỡ theo đúng nghĩa người ta mong đợi. Dáng vẻ thanh nhã, đôi mắt trầm lặng như mặt hồ đầu thu, lời nói nhẹ mà sắc. Bất cứ ai nhìn cô đều khen ngợi: "Con gái nhà họ Nguyệt đúng là đài các." Nhưng không ai nhớ rằng đài các không phải hạnh phúc.

      Trong sâu thẳm, An Hi khao khát một thứ đơn giản: được yêu,được thương... một cách bình thường. Không phải vì gia thế, không phải vì trách nhiệm, không phải vì lời hứa giữa hai gia tộc đã có từ đời trước.

    Khi cô gặp Phi Tử An, trái tim cô khẽ rung lên. Chỉ khẽ thôi—nhưng với người chưa từng yêu ai, khẽ cũng đủ để trở thành bão tố. Tử An tuy mang hào quang thiếu gia nhà họ Phi, nhưng anh lại mang trong mình sự ấm áp mà An Hi hiếm thấy ở thế giới mình sống. Ánh mắt anh không soi xét, không đánh giá, không đòi hỏi. Nó giống như vệt nắng giữa mùa đông—ấm đến mức người ta dễ quên mất mùa này rất lạnh.

An Hi bắt đầu yêu anh theo kiểu âm thầm, dịu dàng và trong trẻo như chính ánh trăng đêm cô sinh ra. Không ai bảo cô phải yêu anh. Không ai bắt cô phải thích anh. Và có lẽ vì thế, nó là cảm xúc chân thật đầu tiên mà cô tự tay gieo mầm.

  Nhưng tình yêu hiếm khi chiều lòng một người quá ngoan.

 Một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ biết trái tim Phi không thuộc về mình. Cô sẽ biết giữa hai gia tộc, hôn sự này chỉ là một ván cờ. Cô sẽ biết tình yêu mình chăm chút như cánh hoa nguyệt quỳ sẽ bị dẫm nát không thương tiếc. Rồi cô sẽ biết nỗi đau của người bị bỏ rơi trên chính lễ cưới của mình.

Nhưng hôm nay—trong chương này—An Hi vẫn là cô gái chưa biết hết bi kịch đời mình. Vẫn ngồi bên cửa sổ phòng, ánh trăng rót xuống mái tóc dài, ngón tay khẽ chạm vào cánh nguyệt quỳ đang nở.

Cô thì thầm:
"Nếu ánh trăng có thể nói hộ lòng người... thì tốt biết mấy ". 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #có#trang