Chương 1

Giang Trừng = hắn, Lam Hi Thần = y

"Phập", một âm thanh nặng nề vang lên

Sóc Nguyệt, thanh kiếm mà y đã múa cho ta xem giờ đây đang cấm trên ngực ta, ta có nên cười không? Ha, 3 năm ta ở bên cạnh y không bằng 1 tháng tên kia đoạt xá trở về. Ta yêu ngươi chưa đủ hay ta đối ngươi chưa đủ tốt? hay nên nói từ lúc bắt đầu ngươi chỉ xem ta là người thay thế? 

Giang Trừng khô khốc nói :

-"Được, được! Ngươi từ bỏ ta, không, không đúng! là "ta buông tay ngươi". Từ nay về sau, Lam Hi Thần - Đường Dương Quang ngươi đi, Giang Vãn Ngâm - Cầu Độc Mộc ta bước. Hai ta không ai nợ ai, cũng không còn liên quan đến nhau nữa" vừa nói Giang Trừng vừa cầm thanh kiếm đâm sâu vào lòng mình, phía sau bước chân hắn là Vong Tình Nhai. Hành động của Giang Trừng khiến Lam Hi Thần sợ hãi nhưng chưa kịp để y phản ứng hắn đã tự tay đem thanh kiếm rút ra đồng thời ngã xuống Vong Tình Nhai. Lam Hi Thần muốn đưa tay nắm lại nhưng giờ đây thứ y bắt được là khoảng không.

- Cữu cữu, không!!!!!!!!!!!!!!! - Kim Lăng hét lớn

- GIANG TRỪNG, KHÔNG - Ngụy Vô Tiện gào thét
Kim Lăng muốn lao xuống để cứu Giang Trừng nhưng bị Lam Tư Truy kéo lại, cả Ngụy Vô Tiện cũng vậy bị Lam Vong Cơ giữ lại, cả hai vùng vẫy, gào thét khiến Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy đau lòng. Bỗng một âm thanh khiến tất cả im lặng 

- " keng " ............ Tam Độc....... Đã gãy, linh khí xung quanh nó cũng biến mất. " Người vong Kiếm cũng hủy "
Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng tròng mất trợn to, dần dần bị một màng sương bao phủ........ Tích tách......... Tích tách....
Kim Lăng lắc đầu ngầy ngậy, nức nở nói :
- không! Không thể .......như vậy! Không thể như vậy được! Cữu cữu người không chết, cữu cữu người đang đùa đúng không?  Người nói...... người không bỏ rơi con mà? ...Tại sao?.... Tại sao?.....

 
- Giang Trừng. Ngươi mau lên đây, ngươi làm ơn lên đây, sư huynh để ngươi thả chó cắn, để cho ngươi đánh gãy chân ta , hic...... Ngươi......... Ngươi làm ơn.... Lên đây đi - Ngụy Vô Tiện vừa ôm Tam Độc vừa khóc 

- Chính là ngươi, là ngươi giết cữu cữu ta , ta phải giết chết ngươi để Tế Vong cữu cữu, Trạch Vu Quân!!!! - Kim Lăng đột nhiên rút Tuế Hoa lao về phía Lam Hi Thần. Khi Tuế Hoa sắp đâm vào người Lam Hi Thần thì một chưởng phong đánh bay Thanh kiếm. Lam Vong Cơ có chút khó xử, bỗng nhiên tiếng sáo quỷ dị vang lên Ôn Ninh xuất hiện điên cuồng lao tới chỗ của Lam Hi Thần. 

- Ngụy Anh, bình tĩnh - Lam Vong Cơ gấp rút nói 

- Là hắn, là hắn, vì hắn........ Nên Giang Trừng mới chết.... Hắn phải chết..... Phải chết..... - Ngụy Vô Tiện mất khống chế, điên cuồng thổi sáo. Kim Lăng nhặt lại Tuế Hoa, lao tới chỗ Lam Hi Thần nhưng bị Tư Truy ôm chặt, Kim Lăng vừa vùng vẫy vừa gào lớn :

- Tại sao? Tại sao ngươi lại đối xử với cữu cữu như vậy ? cữu cữu yêu ngươi sẵn sàng từ bỏ chức tông chủ, bị đám người ngu ngốc kia khinh bỉ, nhạo báng vì một nam nhân mà mặt mũi cũng không cần! cữu cữu chịu đủ mọi nhục nhã vì ngươi, còn ngươi vì một Liễm Phương Tôn mà đâm cữu cữu ta một kiếm, chẳng lẻ vì một câu nói ở Quan Âm miếu thì mọi chuyện đối với ngươi đã hóa hư vô rồi sao? hahaha vì một kẻ ghê tởm như Kim Quang Dao, đáng sao?

- A Lăng, con.......sao có thể nói chuyện..... với ta như vậy? chẳng lẻ...... lúc trước ta đối với con không tốt sao! - Kim Quang Dao uất ức nói 

- Ha! đối tốt? Đúng là ngươi đối với ta rất tốt, lúc nào cũng dịu dàng mỉn cười với ta nhưng ta luôn thắc mắc là ánh mắt của ngươi luôn có gì kì lạ, đến khi hiểu rằng đó là ánh mắt của ý cười không tới đáy mắt, ngươi có biết lúc đó ta cảm thấy ai cũng không thể tin tưởng được, ta hoàn toàn cảm thấy lạnh lẽo cứ tưởng bản thân sẽ như vậy mãi mãi. Thì vòng tay ấm áp của cữu cữu xuất hiện, dù hắn lúc nào cũng nói đánh gãy chân ta nhưng những lúc ta bị bệnh, bị đám môn sinh ở Kim Lân Đài ức hiếp thì vòng tay ôm lấy ta, bón thuốc cho ta là hắn. Còn ngươi ngoài miệng thì nói yêu thương ta nhưng có bao giờ ngươi để ý đến vết thương trên người ta từ đâu mà có không? HẢ ?  

- Kim tông chủ, ngươi ăn nói lễ phép một chút, A Dao là thúc thúc của ngươi ! - lúc này Lam Hi Thần mới tỉnh táo lại nghe Kim Lăng nói điều không hay về Kim Quanh Dao

- Hừ ngươi lấy tư cách gì mà giáo huấn ta, ngoài cữu cữu ra bất kì kẻ nào ở đây... không đủ một chút phân lượng nào để giáo huấn ta! - Kim Lăng kiêu ngạo cùng khinh thường lạnh giọng nói 

Ngụy Vô Tiện, người im lặng từ nãy đến giờ, lạnh giọng lên tiếng :

- Ta - Ngụy Vô Tiện - Di Lăng lão tổ từ nay về sau cùng Cô Tô Lam Thị ......... " ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT" 

Nói xong Ngụy Vô Tiện xoay người nhìn Lam Vong Cơ, với ánh mắt vô hồn hắn từ từ nói :

- Lam Nhị ca ca, Ngụy Anh không ép ngươi đi theo, khi ta nói bốn từ kia ta cũng đã sẵn sàng tâm lí để đối mặt với n...... - không để Ngụy Vô Tiện nói hết lam Vong Cơ đã ôm chặt hắn, đau lòng ái nhân nói :

- Không đi.........bên cạnh Ngụy Anh mãi mãi........ ngươi........là tất cả........của ta 

Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng ôm chặt Lam Vong Cơ

- Ta, Kim Lăng - Tông Chủ Kim Lân Đài tại đây phát thệ, trục xuất Kim Quang Dao ra khỏi gia phả từ nay về sao ngươi không còn là người của Kim Gia và ta cùng Cô Tô Lam thị từ nay về sau ........- vừa nói Kim Lăng vừa quay người lại nhìn vào mắt Lam Tư Truy nói - " ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT ". Rồi bỏ đi nhưng chưa bao nhiêu bước thì bị ôm chặt từ phía sau 

- Tư Truy, ngươi khô.......... -không để Kim Lăng nói hết, Lam Tư Truy dịu dàng nói 

- Ta yêu ngươi, A Lăng! Cho nên ta đi cùng ngươi .....được không? 

- Hức.....hức...... được 

- Huynh trưởng - ngươi ........ Lam Vong Cơ 
Rồi Tất cả đều rời đi, chẳng ai muốn nhìn Lam Hi Thần lúc này
- Nhị ca, huynh không sao chứ?
- Ta..... Ta ổn! 
Sau một lúc hai người họ cũng rời đi.

Sau khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần sắp xếp cho Kim Quang Dao chỗ nghỉ ngơi, bản thân y cũng trở về Hàn Thất.
Đâm hắn................tâm y đau nhói
Rốt cuộc y đã làm đúng hay ...........sai?

................

Hôm sau, Lam Hi Thần thỉnh cầu Lam Khải Nhân cho tổ chức hôn lễ với Kim Quang Dao. Tất cả những trưởng bối thì đồng ý với y nhưng Lam Khải Nhân và Tuệ Hành Quân không đồng ý.

- Lam Hi Thần ngươi làm ta thật thất vọng, ta không biết Kim Quang Dao đã làm gì mà khiến ngươi thành ra thế này, nhưng dù sao đi nữa ta cũng không chấp nhận hôn sự này - Lam Khải Nhân tức giận quát

- Ta cũng theo ý kiến của ngài ấy, với những gì Giang Tông chủ làm cho ngài, hai người cũng đã tính tới hôn sự sao bây giờ lại thành ra thế này? - Tuệ Hành Quân lắc đầu phản đối

...... Sự im lặng bao trùm, một lúc sau

- Hắn........ Đã không còn nữa - Lam Hi Thần thấp giọng nói

- Tông chủ, ngài vừa nói gì?

- Giang Trừng - hắn đã chết!

- Cái gì????????

- Tại sao chứ? Rõ ràng lúc trước hắn vẫn còn tốt!  Ai đã giết Giang tông chủ?

Lam Hi Thần im lặng

- NGƯƠI, NGƯƠI,  đồ ngu muội, hắn vì ngươi mà đã làm biết bao nhiêu việc, chịu bao nhiêu sỉ nhục, ngươi lại đối với người ta như vậy ...... - Lam Khải Nhân quát lớn

- Tông chủ, sao ngươi lại có thể làm như vậy? - Tuệ Hành Quân trợn mắt nhìn Lam Hi Thần

- Ta phản đối hôn sự này! Ai dám tổ chức ta liền phá nát nó! - Lam Khải Nhân gầm lên sau đó quay đầu bỏ đi, Tuệ Hành Quân cũng theo sau, các vị trưởng bối cũng nối tiếp đi ra để lại một mình Lam Hi Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vovong7511