Chương 10 ( 1 )
Một đêm yên bình, không mộng mị, cảm giác hạnh phúc đong đầy. Mặt Trời đã lên cao, nhưng có lẽ sau những mệt mỏi, cô đơn, những trách nhiệm nặng nề là sự buông thả, khiến ai kia cứ say giấc nếu không có tiếng hét phá không từ trong Tư Thất của Kim Tông Chủ.
- AAAAAAAAAAAAAAA
- Ngụy Vô Tiện, ngươi câm mồm lại cho ta! - Kim Lăng quát mắng
- Hức.....hức... Sao con nỡ đá ta văng xuống đất chứ, Kim Lăng? - Ngụy Vô Tiện thúc thít nói
- Hừ! Ai bảo ngươi dám ôm ta!
- Rõ ràng là con ôm ta...........
- A .........cữu cữu? Cữu cữu đâu? Cữu cữu người......... - cắt ngang Kim Lăng là tiếng mở cửa
- Ta ở đây! Cả hai dậy rồi thì mau tới đây rửa mặt, rồi thay y phục đi. - Tư Đồ Vãn Phong nhẹ nhàng nói, trên tay là một cái khai, có hai chậu nước nhỏ và hai cái khăn trắng tinh.
Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn Tư Đồ Vãn Phong trước mắt. Đẹp....... Thật là đẹp quá đi. Trường bào tuyết trắng, tóc đen xõa dài, trâm ngọc tinh xảo, dung mạo siêu phàm thoát tục.
- Ta.....hơơơơ......ngủ thêm chút nữa - Ngụy Vô Tiện bò lại giường, mơ ngủ nói
Kim Lăng thì lập tức xuống giường chạy tới chỗ Tư Đồ Vãn Phong đứng, ngồi xuống ghế bên cạnh, chờ đợi sự chăm sóc của hắn. Kim Lăng hưởng thụ sự dịu dàng của Tư Đồ Vãn Phong một cách nũng nịu. Tư Đồ Vãn Phong chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười trừ. Sau khi Kim Lăng rửa mặt xong thì ra phía sau tấm bình phong thay Tông Bào Tuyết Mãn. Tư Đồ Vãn Phong đến cạnh giường cố gắng lay con sâu lười kia dậy
- Ngụy Vô Tiện, dậy! Dậy đi! Dậy rửa mặt rồi thay y phục nào!
- Sư muội! ...... Ta muốn ngủ thêm chút nữa
- Không được! Mặt Trời đã lên cao rồi! Dậy dùng điểm tâm nữa! Ngụy Vô Tiện!
- Sư muội.........
Đột nhiên Kim Lăng từ phía sau tấm bình phong lên tiếng gọi
- Tiên Tử, San San, Tiểu Hoàng, Tú Tú mau tới đây.
- Khoan! Khoan đã! Ta, ta dậy, ta dậy! Đừng gọi! Đừng có gọi tụi nó tới! - Ngụy Vô Tiện mặt mày trắng bệch, bật dậy nói, Tư Đồ Vãn Phong thấy cảnh này thì bật cười nói
- Lại đây! Ta giúp ngươi lau mặt!
Cũng giống như Kim Lăng, Tư Đồ Vãn Phong dịu dàng lau từng chút từng chút trên mặt Ngụy Vô Tiện, hắn thở dài nói :
- Ta thật không hiểu rốt cuộc Lam Vong Cơ đã nuôi ngươi như thế nào?
- Hihi! Lam nhị ca rất rất rất tốt với ta nha! Chúng ta đi Vân Du Tứ Hải, ta muốn gì Lam nhị ca cũng mua cho ta hết! Cuộc sống như vậy rất chi là thoải mái.
Kim Lăng từ trong bình phong đi ra nói
- Cả việc xấu hổ kia hắn còn có thể làm ngoài trời nữa! Thật không biết nói thế nào!
- Kim Lăng à! Con làm sao biết chứ? Vả lại đó gọi là Tình Thú đó? Biết chưa? Ui da ? Sư muội sao lại đánh ta?
- Không được dạy hư Kim Lăng! ......... Haizzzz! Ngụy Vô Tiện đối với ngươi ta chỉ có thể nói " Cố tình trồng hoa, hoa không nở. Vô tình chổng mông, mông nở hoa " . " Tình Thú"? Ta lại thấy là hai người các ngươi phóng túng thì đúng hơn! Ngươi làm ơn đi thay y phục gọn gàng dùm ta! A Lăng, lại đây ngồi ta giúp con buộc tóc! - Vừa nói Tư Đồ Vãn Phong vừa vỗ vỗ cài ghế trước tấm gương.
Kim Lăng vui vẻ ngồi hưởng thụ sự chăm sóc của Tư Đồ Vãn Phong, cảm nhận bàn tay ấm áp lướt trên da đầu khiến Kim Lăng biết rằng đây không phải mộng, mà thật sự là cữu cữu đã trở về. Như nhìn thấy được ý nghĩ của Kim Lăng. Tư Đồ Vãn Phong đôi mắt đầy ý cười dịu dàng, ngón tay thon thả lựa chọn một cây trâm bạc cài qua đấu quan khảm Hồng Ngạc Bích Tỷ của Kim Lăng, sau đó cúi người xuống lấy hộp son màu đỏ tươi cùng một cọ bạc, điểm nhẹ lên mi tâm của Kim Lăng một chu sa nho nhỏ. Hài lòng nhìn thành phẩm của mình mà mỉm cười. Tư Đồ Vãn Phong không biết rằng khi hắn cúi người xuống lấy hộp son và cọ bạc, gương mặt Kim Lăng đỏ ửng, đương nhiên không phải vì cả hai ở quá gần mà vì ...........vì cữu cữu thật........ Thơm. Kim Lăng còn nhớ lòng ngực ấm áp đêm qua, thật sự rất tốt, nếu như có thể Kim Lăng muốn cả đời mình đều được nằm trong lòng cữu cữu. Thấy gương Kim Lăng đỏ mặt Tư Đồ Vãn Phong hỏi :
- Con không khỏe sao? A Lăng?
- A! Không phải! Con ổn! Chỉ là...... Chỉ là...... - Kim Lăng ấp úng trả lời
Nhìn thấy biểu cảm này của Kim Lăng khiến Tư Đồ Vãn Phong bật cười, xoa xoa đầu đứa cháu nhỏ đáng yêu này nói
- Không sao! Không cần trả lời
Kim Lăng nắm lấy tay áo của hắn ngượng ngùng nói
- Cữu cữu........ Người thật ấm áp........ Cũng thật........ Thật......... thơm.
Lời vừa ra Kim Lăng liền có chút hối hận, nhìn gương mặt có cứng đơ của Tư Đồ Vãn Phong, Kim Lăng lo lắng: cữu cữu sẽ........ Không giận ta chứ? Cứ tưởng sẽ bị mắng một trận nhưng
- Hahaha
- Cữu cữu? .........người không mắng con .....sao?
- Mắng? Tại sao? U Lan Tinh Nguyệt Hương ta sử dụng quả thật là rất thơm! Rõ là vậy! Sao ta lại phải mắng con? Ừm......tuy U Lan Tinh Nguyệt Hương rất thơm nhưng không ngào ngạt mà lại dịu dàng thoang thoảng. A Lăng thích sao? Có muốn thử không? Ta có rất nhiều! Đây! Túi Hương này tặng con! - Tư Đồ Vãn Phong lấy từ trong tay áo một túi hương màu vàng nhạt thuê hoa U Lan tinh xảo vô cùng, tua rua màu tím đung đưa qua lại
- A! Con cứ nghĩ người sẽ như trước đây mà mắng rồi đòi đánh gãy chân con chứ! - Kim Lăng nghi hoặc nói
Tư Đồ Vãn Phong không trả lời mà chỉ xoay người đi tới phía sau tấm bình phong. Thật ra lúc trước hắn cũng không muốn như vậy, hắn chẳng những khao khát yêu thương từ người khác mà bản thân cũng muốn cho người khác yêu thương. Nhưng có quá nhiều đau khổ, tổn thương, những trách nhiệm nặng nề, nhất là cái gông xiềng " Tông Chủ " càng ngày càng phủ đầy đôi vai hắn. Nên bản thân Tư Đồ Vãn Phong đã quên đi ước muốn này, quên đi con người thật sự đã từng tồn tại bên trong hắn. Nhưng khi trải qua hàng ngàn năm cô độc ở Thương Khung Chi Giới, hắn mới có thể từ từ cho bản thân cơ hội để làm lại. Kiêu căng ngạo mạn, độc mồm độc miệng đó có thể khiến người thân hắn hạnh phúc hay cảm nhận được rằng hắn đang quan tâm họ sao? Và hơn thế nữa........ Hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc với vẻ ngoài kiêu căng ngạo mạn kia sao? Không! Không bao giờ! Cả đời phải mệt mỏi đeo một cái mặt nạ mà bản thân không muốn. Vậy nên bây giờ hắn muốn thay đổi, sẽ thể hiện cảm xúc của mình, sẽ sống thật tốt, sẽ không còn Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm nữa. Bây giờ chỉ có Tư Đồ Vãn Phong.
- Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể ăn mặc kín đáo một chút không? Để hở ra cả một vùng ngực! Thiệt là!
- Hihi! Có sư muội chỉnh lại giúp ta mà!
Sau khi ba người thay xong y phục chỉnh chu, thì họ lập tức tới Đồng Sinh Hiên để dùng điểm tâm. Khi tới nơi thì đã thấy Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy ngồi đợi sẵn, thế là cả năm người đều ngồi vào bàn dùng bữa, lúc này Kim Lăng mới sực nhớ ra một chuyện
- Cữu cữu! Đám người Lam Tuyết tỷ tỷ đâu rồi? Sao con không thấy họ?
- Đúng vậy! Lúc sáng khi con tới gọi họ cùng ra dùng điểm tâm thì không thấy ai trong phòng nữa? - Lam Tư Truy nghi hoặc hỏi
- Đừng lo cho đám nhau nhau đó! Giờ này chắc chắn đã kéo nhau ra Nguyên Kim Trấn để dạo chơi rồi! Lát nữa khi ăn xong ta........ta sẽ đến Liên Hoa Ổ! Ta muốn...... gặp một người
Kim Lăng đương nhiên biết người trong miệng Tư Đồ Vãn Phong là ai. Lập tức nắm tay còn lại của hắn mà nói
- Giang lão lão chắc chắn sẽ rất vui khi gặp lại cữu cữu!
Tư Đồ Vãn Phong cười ủ ê
Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng
- Thôi nào! Vui vẻ lên nào ! Đúng rồi Giang Trừng.......... - cắt ngang câu nói của Ngụy Vô Tiện là một câu không đầu không đuôi
- Chết rồi!
Cả bàn ăn im lặng vì câu nói của Tư Đồ Vãn Phong, Ngụy Vô Tiện cười gỡ rối nói
- Hahahahaha! Đừng đùa chứ! Giang Trừng, sư muội..........
- Giang Trừng đã chết rồi
Kim Lăng hơi khó giữ bình tĩnh
- Cữu cữu, tại sao..............
- Quên nói với các ngươi một việc, ta từ rất lâu về trước đã không còn mang họ Giang , hiện tại trước mặt các ngươi bây giờ là Tư Đồ Vãn Phong , còn.........Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm - Tam Độc Thánh Thủ ..........đã không còn nữa.
Cả bầu không khí như bị đông cứng. Rồi Ngụy Vô Tiện đứng dậy, đi tới chỗ Tư Đồ Vãn Phong, ôm chầm lấy hắn. Điều này khiến Tư Đồ Vãn Phong rất chi là ngạc nhiên, cả về Kim Lăng, Lam Tư Truy và Lam Vong Cơ cũng ngạc nhiên không kém. Lúc mọi người còn u mê không hiểu chuyện gì thì Ngụy Vô Tiện ôn nhu vuốt ve Tư Đồ Vãn Phong nói :
- Không sao! Dù cho ngươi có thế nào đi chăng nữa! Thì ngươi mãi mãi là sư đệ của ta! Phải không Lam Trạm?
Đổi lại là một cái gật đầu của Lam Vong Cơ
- Đúng vậy! Người cũng sẽ mãi mãi là cữu cữu của con! Đúng không Tư Truy?
- Ừm! Tất cả theo ý của A Lăng! - Tư Truy nhu tình dịu dàng nhìn Kim Lăng
Đáp lại là một gương mặt ưng ửng hồng của Kim Lăng. Trong khung cảnh đầy màu hồng, trái tim nhỏ nhắn màu hồng bay loạn xạ của đôi trẻ này khiến ba người Tư Đồ Vãn Phong, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ăn cẩu lương sấp mặt.
Sau khi dùng bữa sáng xong tất cả cùng nhau tới Liên Hoa Ổ, họ không dừng lại ở Hoa Niên trấn mà ngự kiếm thắng đến Tông môn Giang gia. Hôm nay là ngày nghỉ nên không có môn sinh canh cửa, cả đám cùng nhau đi vào, có cả đám người Mạc Lam Tuyết. Đại sảnh chỉ vỏn vẹn có vài gia nhân.
- Này tên kia, Giang chủ sự đang ở đâu? - Kim Lăng bắt lấy một gia nhân hỏi
- Thưa Kim Tông Chủ, Giang chủ sự đang ở Nhàn Vân Các
- Được rồi, ngươi trở lại làm việc đi
Tất cả cùng nhau đến Nhàn Vân Các, vừa vào tới thì Kim Lăng đã hô to
- Giang lão lão, A Lăng đến thăm người này!
Lúc này từ trong nhà chính truyền ra một giọng nói hùng hậu
- Tiểu Khả Ái, con đến thăm ta sao? Mau vào đây!
Kim Lăng vui vẻ chạy tới chỗ của Giang Thanh Vân
- Tiểu Khả Ái, con đã khỏe hơn chưa?
- Giang lão lão, con khỏe rồi! A. Hôm nay người xem con dẫn ai tới này!
Giang Thanh Vân nhìn ra ngoài cửa, Kim Lăng vui vẻ chờ xem Giang Thanh Vân bất ngờ. Nhưng người bước vào lại là Phu Phụ Vong Tiện.
- Tiểu Khả Ái à, ta biết con lo cho lão già này nhưng cũng đừng có làm phiền đến...........- một giọng nói ấp úng khiến Giang Thanh Vân sững sờ
- Giang....... Giang bá bá - Tư Đồ Vãn Phong e dè gọi, hai tay nắm chặt góc áo, đôi mắt có chút ngân ngấn nước, nhìn như Tiểu Hài Tử sợ hãi khi làm chuyện xấu sợ bị la mắng. Giang Thanh Vân nhìn thân ảnh tuyết trắng đứng phía ngoại cửa e dè gọi ông. Giang Thanh Vân run run nhìn về phía người đó, bản thân ông vốn dĩ không vợ không con, dù cho có bao nhiêu năm ông cũng không bao giờ quên được một Tiểu Nhân Nhi lúc nhỏ luôn thích đi phía sau ông thanh thoát ngọt ngào khoe
- Giang bá bá, con mới luyện xong một bộ kiếm pháp, con luyện cho người xem nha
- Giang bá bá, hôm nay lão sư khen con rất giỏi đó
- Giang bá bá, con .............
Tiểu Nhân Nhi nói bao nhiêu ông nhớ bấy nhiêu và cũng có lúc giọng nói ngọt ngào kia mang đầy ủy khuất buồn bã
- Giang bá bá, do con không bằng sư huynh nên phụ thân không thương con sao?
- Giang bá bá, con đã luyện tập xong kiếm pháp Giang gia khó nhất........nhưng...... Tại sao phụ thân vẫn không chịu nhìn con?
- Giang bá bá! ................con..........không phải....... Nhi tử thân sinh của phụ thân ....... Phải không?
Giang Thanh Vân nhớ...... Nhớ vô cùng. Lúc nghe đứa nhỏ này rơi xuống Vong Tình Nhai,........ông...........chết lặng. Ông tự hỏi : Ông trời, sao ngươi không thể công bằng một chút? Đứa nhỏ này chỉ muốn sống một cách đơn giản, muốn tìm yêu thương, muốn....... Nhưng tại sao ngươi hết lần này tới lần khác cướp mất đi hạnh phúc của nó? Bây giờ đến cả mạng nó ngươi cũng lấy? Nó nợ ngươi bao nhiêu? Ta trả, ta trả là được rồi!..........nhưng........ Chẳng có gì thay đổi,..............chẳng có gì thay đổi
" Giang..... Giang bá bá "
Là Giang Thanh Vân ta đang mơ sao hay là nhớ đứa nhỏ khả ái đến mụ mị rồi ?
- Trừng Ca Nhi? ............Là con sao? - Giang Thanh Vân trợn to mắt ngập ngừng
Tư Đồ Vãn Phong lập tức chạy tới ôm chầm lấy Giang Thanh Vân, đầu gục trên vai ông, Giang Thanh Vân thấy được đôi vai kia đang run run, cảm nhận hơi ấm ở cổ, ông cũng khẽ ôm lại thân ảnh đang run kia
- Giang bá bá! ........Con ......xin lỗi! Con ......xin lỗi........ Xin lỗi....... Xin lỗi! Xin lỗi........ Đến bây giờ mới...... Trở lại, Giang bá bá.....con.....con....... - Tư Đồ Vãn Phong nghẹn ngào nói
Giang Thanh Vân vỗ về Tư Đồ Vãn Phong như lúc hắn còn nhỏ, vuốt ve, giọng nói nhẹ nhàng khe khẽ nói :
- Không sao, trở về là tốt! Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt! Ngoan, không khóc nữa, khóc sẽ khó thở! Ngoan ! Trừng Ca Nhi của Giang bá bá rất ngoan!
Tư Đồ Vãn Phong nghe Giang Thanh Vân nói nước mắt càng ngày càng rơi nhiều, dù cho hắn có sai, có lầm lỗi thì bá bá cũng chưa từng la mắng mà luôn như vậy " Ngoan, Trừng Ca Nhi của Giang bá bá rất ngoan". Bây giờ hắn........ Đã thực sự trở về nhà rồi, đã về nhà rồi.
Ngụy Vô Tiện nước mắt đã tuôn trào dựa vào người Lam Vong Cơ, Kim Lăng và Lam Tư Truy cũng không kiềm được nước mắt, đám người Mạc Lam Tuyết cũng không khỏi đau lòng, họ theo chủ nhân rất lâu, lâu tới mức không thể nhớ được thời gian cụ thể là bao nhiêu năm, 100 năm? 1000 năm? Không rõ, nhưng đám người bọn họ chưa bao giờ như lúc này. Người luôn lạnh lùng, luôn ở một nơi mà trong thâm tâm họ luôn nghĩ rằng chẳng bao giờ họ có thể chạm tới. .......bây giờ lại như một Hài Tử lạc Mẫu Thân mà nghẹn ngào khóc. Lan Phong khóc nức nở xoay mặt vào lòng ngực Phong Dực, Mạc Lam Tuyết được Lôi Vệ ôm nhẹ vỗ về an ủi,.......... Dường như ai trong số họ cũng không thể ngừng rơi nước mắt. Sau khi Giang Thanh Vân dùng hết lời an ủi, dỗ dành thì Tư Đồ Vãn Phong cuối cùng cũng ngừng rơi nước mắt. Mọi người kéo nhau tới Viện Đình lớn nhất trong Giang gia, lúc đi Tư Đồ Vãn Phong cứ ôm chặt cánh tay của Giang Thanh Vân khư khư không chịu buông, khiến Phu Phụ Vong Tiện, Kim Lăng, Lam Tư Truy và đám người Mạc Lam Tuyết mở rộng tầm mắt. Tới Viện Đình mọi người đều không khỏi ngẩn ngơ. Cả một vùng rộng lớn bao phủ bởi Liên Hoa, gió thổi chẳng những đưa hương Liên đi khắp nơi mà cánh hoa cũng bay đầy trời, lá xanh mơn mởn thơm mùi nhựa non, hoàng hôn kiều diễm nơi chân trời, phủ lên Liên Hoa một màu đỏ ướt át, hàm tiếu lấp ló nụ hoa nhỏ. Liên Hoa trong bùn vươn mình lên tỏa hương ngào ngạt. Vào tới Viện Đình mọi người đều vui vẻ tìm chỗ ngồi thích hợp cho bản thân. Giang Thanh Vân cứ nhìn Tư Đồ Vãn Phong suốt từ khi từ trong Nhàn Vân Các, tới khi ngồi xuống ông trêu chọc hắn :
- Trừng Ca Nhi của ta ngày càng xinh đẹp!
- Kìa Giang bá bá ? Con là nam nhân đó! Sao có thể dùng từ " xinh đẹp " để gọi chứ? - Tư Đồ Vãn Phong ngượng ngùng nói
- Hahaha
Lúc này đám người ngồi nghe chuyện cũng lên tiếng
- Ây da! Sư muội, từ " xinh đẹp " này sợ rằng để nói ngươi còn chưa đủ để hình dung được dáng vẻ bây giờ của ngươi đâu!
- Đúng đó! Cữu cữu, từ " xinh đẹp " thật sự chưa đủ
Đám người Mạc Lam Tuyết cũng bon chen vào
- Đúng nha! Ở Thương Khung Chi Giới, bảng xếp hạng mỹ nam, đố các ngươi chủ nhân nhà chúng ta đứng thứ mấy? - Liễu Nhan Vy bí ẩn nói
- Hạng nhất! Chắc chắn là hạng nhất! - Lan Phong khẳng định nói
Liễu Nhan Vy nhìn về phía mấy người kia, thấy họ cũng tán thành với Lan Phong. Liễu Nhan Vy nói một cách bình tĩnh
- Không có
..........không gian tĩnh lặng giây lát, sau đó là một tiếng hét lớn
- CÁI GÌ?
- Sao có thể? - Dương Dạ Lam kinh ngạc
- Đúng đó! Nếu không phải hạng nhất thì cũng hạng nhì, sao có thể không có hạng? - Dạ Băng nói
Tiếng bàn luận, xì xào khiến Viện Đình vốn dĩ từ lâu hiu quạnh trở nên nhộn nhịp ấm cúng hơn
- Vy Vy, muội đang đùa chúng ta đúng không? - Mạc Lam Tuyết nghiên đầu hỏi
- Chắc chắn là ngươi đùa đúng không? - Dược Trần phản bác nói
Thấy mọi người vì một lời nói của mình mà nháo nhào lên Liễu Nhan Vy cười lớn trong bụng, nàng ta lúc này lên tiếng nói
- Ta còn chưa nói hết mọi người nháo cái gì! Quả thật là Chủ nhân không có trong bảng xếp hạng mỹ nam đó nhưng mọi người có biết bảng xếp hạng đặc biệt ở Nhất Thiên Trụ khắc gì không?
- Khắc gì thì nói nhanh đi! Hồi hộp chết đi được! - Lan Phong nôn nóng nói
- Trên Nhất Thiên Trụ khắc
" Duy
Ngã
Độc
Tôn,
Độc
Bộ
Thiên
Hạ
Tư Đồ Vãn Phong "
Cả một đám há hốc mồm, chẳng biết nói gì nữa. Tư Đồ Vãn Phong lắc đầu ngán ngẩm nói :
- Đừng nháo Bát Quái nữa! Giang bá bá, thời gian qua cực khổ cho người! Quán xuyến tất cả mọi việc trong Liên Hoa Ổ. Sở Minh, sau này mọi việc trong Liên Hoa Ổ sẽ do ngươi quản, Tuyết Y ngươi sẽ thay thế Giang bá bá làm quản sự, Lôi Vệ và Dạ Băng sẽ tới thao trường dạy môn sinh, Y Dược Các bây giờ đổi thành " Noãn Y Các ", Mạc Lam Tuyết, Dược Trần và Phong Dực thành y sư chính ở đó. Dạ Lam tới Chung Tuyết Hiên làm lão sư dạy nhạc cho môn sinh, Khuynh Ưu và Băng Huyền chia nhau tới Thải Vân Trấn và Lạc Nguyệt Trấn để lo ngoại thương chính của Liên Hoa Ổ.Huyết Ly thì quản lý nội sự cùng Sở Minh. Nhan Vy thì ở lại Hoa Niên Trấn làm chủ sự cho Túy Liên lâu. Còn Lan Phong..........phụ trách việc ..........xử lý những rắc rối của đám môn sinh vào những ngày chúng được thả rong. A ta quên mất một chuyện, lúc đi tới Tu Chân Giới không nói cho các ngươi biết là sẽ không trở lại, nên chắc các ngươi đều để Tư Vật ở lại Thương Khung Chi Giới rồi phải không, Lam Tuyết ngươi...... - cắt ngang lời nói của Tư Đồ Vãn Phong, Mạc Lam Tuyết ôn nhu nói
- Chủ Nhân đừng lo về chuyện đó, mọi người đều biết rồi sẽ có ngày này nên đem tất cả Tư Vật di chuyển đến trong Không Gian riêng biệt cả rồi
- Thế thì tốt, tất cả đều đã nghe được những gì ta nói thì ngay từ ngày mai sẽ bắt đầu thực.........
- Khoan đã chủ nhân, tại sao ta lại làm Tông Chủ?
- Vì ngươi tính cách như Hồ Ly, thông minh, xảo quyệt, lão luyện, à đúng rồi sau này tên ngươi sẽ thêm họ " Giang " , nên sau này ngươi sẽ là Giang Sở Minh
- Không được nha, ta không có nợ nần gì chủ nhân hết, nên lần ....- định nói " lần này người gọi người khác mà làm " nhưng Tư Đồ Vãn Phong đã khiến Sở Minh tắt tiếng sau một hàng liệt kê :
- Ai là người ta làm vỡ Bình Hoa Lưu Ly Thất Bảo của ta?
- Ay
- Ai trộm Nghiên Mực Bát Hải San Hô của ta?
- Ây
- Ai lén uống trộm Nhưỡng Linh Tửu của ta?
- Ặc
- Ai làm vỡ chậu Hoa Tuyết Lam ?
- Hự
- Ai là người đã hái Băng Liên Ngàn Năm của ta nấu canh ?
- Phụt
- Hửm? Sở Minh, ngươi có biết ai làm không? Ta thật sự muốn biết kẻ to gan ấy là ai?
- Dạ chủ nhân, ta không biết. A chủ nhân bỗng nhiên ta thấy làm Tông Chủ cũng rất tốt nên ta quyết định sẽ làm chức vụ này
- Hữm? Đổi ý sao? Ta định cho.....
- Ta làm! Ta làm! Ta làm là được rồi, chủ nhân!
- Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không ép, được rồi mọi người đều đã có nhiệm vụ của riêng mình, cẩn thận mà làm.
Một đám nhìn Sở Minh khổ sở mà nén cười.
- Khoan đã!
Mọi người lúc này chú ý tới Giang Thanh Vân
- Trừng Ca Nhi, con ............con........
Tư Đồ Vãn Phong bây giờ mới nhớ ra một điều này quan trọng
- Giang bá bá, con......con từ rất lâu đã không còn mang họ " Giang ". Hiện tại con là Tư Đồ Vãn Phong - tự Tử Họa. Lúc trước con vốn dĩ không muốn làm Tông Chủ, con nghĩ nếu con là một Tông Chủ xuất sắc thì phụ thân sẽ quan tâm con nhiều hơn nhưng.......
- Giang lão lão, nếu cữu cữu đã không muốn làm thì cũng không cần ép hắn...
- Haizzzzz, các ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ định nói " cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi sao? " thôi ! - Giang Thanh Vân cười lớn nói
- Nhưng mà Trừng Ca Nhi, rốt cuộc trong 4 năm qua con đã ở đâu? Thương Khung Chi Giới? Sao ta chưa từng nghe tới?
- Đúng đó! Sư muội rốt cuộc là ngươi đã xảy ra chuyện gì sau khi ngã xuống Vong Tình Nhai? - Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi, Kim Lăng và Lam Tư Truy cũng tò mò theo
Tư Đồ Vãn Phong nghe Giang Thanh Vân hỏi thì không trả lời mà chỉ trầm mặc không còn nghe được câu hỏi của Ngụy Vô Tiện. ...........Những gì đã trải qua, quãng thời gian ở Thương Khung Chi Giới khiến hắn cảm thấy bằng khoảng thời gian lúc hắn một mình gồng gánh gia tộc mặc dù ở Thương Khung Chi Giới lâu hơn rất nhiều, rất rất nhiều.
Thật.......... Thật sự...... Có chút....không muốn gợi lại ........quãng thời gian đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro