Chương 13
Liên Hoa Ổ
Vài ngày sau ~~~~~~~~
Tại sảnh chính Giang gia.
- Thu hoạch của Thải Vân trấn tháng đầu tiên là : 400 vạn bạc trắng, 200 vạn ngân phiếu, 100 vạn lượng vàng, 200 rương Tinh Thạch, vải vóc: Quảng Hàn Tơ 100 khúc, Lương Nhân Miên Thụy 250 khúc, Thủy Vân Tuyết Đoàn 390 khúc, Nhuyễn Yên Lạc 200 khúc. - Giọng nói lạnh lẽo của Khuynh Ưu vang lên.
- Tốt! Mới một tháng mà kiếm được nhiều như vậy! Khuynh Ưu à ngươi thiệt là nhân tài! - Tiếng cười hồ ly của Giang Sở Minh mang đám tính toán.
- Hồ ly! Ngươi làm ơn đừng cười như vậy! - Khuynh Ưu chau mày nói
- Hihihi ! Băng Huyền, Lạc Nguyệt trấn thì sao?
Suối tóc dài buông thả chỉ được cố định bằng một cây trăm ngọc, gương mặt băng diễm, xinh đẹp.
- Lạc Nguyệt trấn thu hoạch được : 10 cặp Điểu Cẩm Phong làm từ tử linh pha lê, 2 Bình Ngọc Thạch Anh Dương Chi, 1 Cửu U Ngọc Hàn, 1 rương lớn chứa khoảng 80 viên Đông Hải Dạ Minh Châu, 1 đôi Hoàng Ngọc Phù Linh Hoa, 1 Khổng Tước Phỉ Thúy, Kim Khảm Bảo 1 đôi, Thanh Ngọc Cúc Biện Thủy Liên 10 chậu, Lưu Tinh Phát Trăm, Phù Dung Như Ý Trăm, Hồ Điệp Khúc Ngữ Trăm, Khổng Tước Lưu Ly Trăm, Ngũ Thải San Hô Trăm, Trân Châu Bát Bảo Trăm - 1 loại 1 cây. Ngoài ra còn có 350 vạn bạc trắng, 250 vạn lượng vàng, 120 vạn ngân phiếu và 340 rương Tinh Thạch.
không nhanh không chậm trả lời. Sở Minh cười hiếp mắt đến nỗi muốn cong như hình bán nguyệt,nhìn gian tà vô cùng.
- Băng Huyền a Băng Huyền, ngươi là định gôm hết đồ của Tu Chân Giới luôn sao? - Sở Minh phe phẩy chiếc phiến cười
- Những thứ này vốn dĩ chẳng có gì là quý!
- Đúng! Nhưng đó là với chúng ta, còn với những người ở Tu Chân Giới thì chẳng khác gì muốn mạng của họ đó! Dễ phiền lắm nếu bị truy hỏi! Ta lại chẳng thích thú gì chuyện này đâu! - Sở Minh cười ẩn ý
- Phiền? Giết sạch là được! Tu Chân Giới này ngay cả một Chân Nhân cũng không có!
Khuynh Ưu lập tức chen ngang
- Không được!
- Tại sao không?
- Chủ Nhân nói không có lệnh thì không được giết hay san bằng nơi nào !
- Khuynh Ưu nói đúng, Băng Huyền! Ta nói ngươi đừng quên hậu quả khi chọc giận Chủ Nhân!
Câu nói của Sở Minh làm Băng Huyền và Khuynh Ưu đều câm nín, một lần... Chỉ một lần........ 13 người bọn họ có chết cũng không ngu dại gì mà đi chọc giận Tư Đồ Vãn Phong.
- Nhan Vy đâu? Sao không thấy muội ấy? - Sở Minh gõ nhẹ chiếc phiến
- Vy Vy đang đi dạo cùng Triết Thượng Thần và Thiên Mị Thần Quân ở Hoa Niên trấn mấy ngày nay . - Minh Tuyết Y từ cửa đi vào nói, thấy nàng Sở Minh lập tức lao tới ôm chầm, gương mặt hồ ly biến thành cẩu nhi, ủy khuất nhìn
- Tiểu Y Y, Ta mệt quá, vai mỏi, lưng mỏi, tay chân cũng mỏi nữa. Sự vụ nhiều chết đi được, nàng lại cả ngày cứ ở Vĩnh Tuyên các! Hức.. .....hức....
Nhìn con hồ ly đang giả nai trước mắt Tuyết Y chỉ có thể thở dài trong lòng, dù biết là hắn đang nói dối, đang đóng kịch .....nhưng nàng vẫn không cầm lòng được mà ôm ngược lại, vỗ về hắn.
- được rồi ! Là ta sai! Xin lỗi, được chưa?
- Không được, Tiểu Y Y phải bù đắp cho ta!
Nghe câu này của Sở Minh, Tuyết Y đen mặt, tên .......tên hồ ly này
- Không được!
- Tại sao chứ, ta không chịu, không chịu!
- Ngươi luôn thất hứa!
- Tiểu....... Y ........Y...........- Sở Minh nước mắt lưng tròng, nhựa nhựa rên
Tuyết Y giật giật chân mày, vừa xoay người định đánh thì Sở Minh đã đem ánh mắt ủy khuất, đáng thương, tuổi thân nhìn nàng, bất chợt phản ứng trước suy nghĩ của Tuyết Y đã đưa nàng vào miệng sói
- Mấy.........?
Nghe Tuyết Y trả lời như vậy, Sở Minh biết nàng đã dính bẫy, lập tức sấn tới ôm chặt nói
- 5 lần nha~~~~~~~~~~~~
Tuyết Y nghe xong, mặt nàng từ trắng hồng tự nhiên chuyển sang đỏ hồng cà chua luôn, lập tức phản đối
- 3 lần
- 4 lần
- 2 lần
- 3 lần
- Vậy ngươi nhịn luôn đi.
- A! A! 2 lần thì 2 lần!
- Buông ra! Vy Vy nhờ ta đưa ngươi sổ sách Hoa Niên trấn tháng này! - Tuyết Y từ trong tay áo lấy ra một cuốn sổ đưa cho Sở Minh. Sau khi xem xong Sở Minh gật đầu hài lòng.
- Nhan Vy làm rất tốt!
Tuyết Y ngồi xuống bàn, tự rót cho minh tách trà.
- Minh!
- Hửm! Có gì sao, Tiểu Y Y?
- Yêu Quân của Yêu Giới yêu Chủ Nhân chúng ta từ lần gặp đầu tiên cho đến giờ cũng hơn 2000 năm rồi. Tại sao hắn vẫn chưa bày tỏ?
Sở Minh nghe Tuyết Y nói, hắn đem bút gác lên, đi tới bàn ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy nàng nói
- Tuyết Y! - Nghe Sở Minh gọi như vậy khiến nàng không khỏi ngước lên nhìn hắn. Sở Minh dịu dàng hôn lên trán nhỏ của nàng, ôn nhu nói
- Nàng có biết lúc ta nói " thích nàng " ta đã phải tốn gần 10 năm gom hết dũng khí để nói không? Ta sợ, đương nhiên không phải do ta nhát gan hay sợ nàng từ chối ...... Mà ta sợ .......nàng sẽ xa lánh ta, sẽ không để ta ở cạnh nàng nữa! Yêu Quân cũng vậy, hắn biết Chủ Nhân chỉ xem hắn là hảo hữu, biết Chủ Nhân trong lòng đã có ..... Nên Yêu Quân không dám mạo hiểm. Bởi vì hắn sợ........ Sau này ngay cả tư cách " hảo hữu " Chủ Nhân cũng sẽ không cho hắn.
- Nhưng Ta thấy Chủ Nhân cũng có chút thích Yêu Quân.
- Haizzzz, một chút so với một kiếp thì cái nào nặng hơn hả?
- Nhưng mà.......
- Tiểu Y Y!
- ..............
- Chúng ta là kẻ ngoài cuộc! Nàng cũng đừng quên ngoài Yêu Quân ra thì còn có một Ma Tôn - Tiêu Cảnh đang điên cuồng tìm kiếm Chủ Nhân.
- Hừ! Cái tên chết tiệt đó nên chết đi là vừa.
- Tiểu Y Y.
- .......... Hảo! Ta biết rồi
Bỗng nhiên Sở Minh đem Tuyết Y vác lên vai
- A ! Minh, ngươi làm gì?
- Làm chính sự nha~~~~~~
- Chính sự cái đầu ngươi! Trời còn sáng!
- Nhịn hơn 1 tháng, ta đói tới mức da bụng dính tới da lưng luôn rồi! Với lại đồ ăn trước mắt không ăn khi còn nóng làm sao ngon?
Nói rồi Sở Minh chạy thẳng về Tư Thất, đóng cửa kéo màng. Còn Khuynh Ưu và Băng Huyền hả? Hai người đó khi Tuyết Y vừa bị Sở Minh ôm đã phóng ra khỏi phòng rồi, nội tâm kêu gào của hai người :
Băng Huyền : Hừ, cẩu lương phải né.
Khuynh Ưu : Sở Minh - ngươi được lắm, ta còn chưa ôm được Băng Huyền về, ngươi dám ôm ôm ấp ấp ân ân ái ái trước mặt ta, cứ chờ đó đi, ta sẽ báo thù.
Yến Quyển Đình - Hồ sen lớn nhất ở Giang gia, được xây dựng như mạng nhện 🕸🕸🕸🕸, trung tâm hồ là Lương Đình được xây bằng Bạch Thạch hiếm có, Lục trụ được khắc tử liên hoa lệ, tao nhã. Bán kính cả hồ sen là hơn trăm trượng(1 trượng = 4/7 m), sen trong hồ được phân ra nhiều loại, có Tịnh Đế, Yên Tử, Luân Thụy, ...... Lá xanh mơn mởn thơm mùi nhựa non, thân sen non trắng tuyết lộ thiên, gió thổi đưa hương và cánh hoa đi khắp Giang gia, và đây cũng là lý do khiến đám đệ tử Giang thường xuyên bị Giang Trừng dùng Tử Điện quất vì tội hái trộm bán cho người ngoài. .........
..........
...........
.............
Trong Lương Đình lúc nãy chỉ có một mình Tư Đồ Vãn Phong, lam y thanh nhã, suối tóc dài được cố định bằng trăm ngọc, trước mặt là một cổ cầm, thân màu xanh lam trong suốt, dây cầm lấp lánh mỏng manh như dễ đứt, thân cầm khắc khung cảnh nhân gian có phàm nhân, có tu tiên giả, có thần.... Nhìn sinh động lạ thường. Ngón tay Tư Đồ Vãn Phong di chuyển trên dây cầm, động tác nhẹ nhàng điêu luyện, chậm rãi như có như không chạm vào dây cầm. Ngón tay Tư Đồ Vãn Phong như gió, lướt nhẹ nhàng trên dây cầm, sau đó cổ cầm phát ra những âm thanh du dương động lòng người, tiếng cầm như tiếng suối, thanh âm róc rách, êm dịu nhẹ nhàng như mang theo cả một bầu trời yên bình. Dư âm sót lại khiến không gian chợt yên tĩnh, Tư Đồ Vãn Phong vuốt nhẹ cổ cầm. Ánh mắt nhìn như hoài niệm như trống trải.
- Mọi chuyện thế nào?
- Thưa Chủ Nhân, mọi chuyện đã theo sắp xếp của ngài, tên Mạnh Dao kia đúng là có một con mắt ở Kim gia, hai cái người Cố Ly và Tam Du ta chém là hai người có giao dịch với Mạnh Dao, và chuyện cuối cùng là Mạnh Dao đang cố trộm hai thứ của Cô Tô Lam thị.
- Um, là thứ gì mà khiến tên đó phải cất công như vậy?
- Thưa Chủ Nhân, là Trấn Hồn Khúc và Thu Hồn Chi Trận.
-..........
- Chủ Nhân, có phả......
- Không cần! Ngươi đi giúp mọi người quản chuyện của Liên Hoa Ổ đi!
- Vâng, thưa Chủ Nhân!
Không gian lại lần nữa im ắng, Tư Đồ Vãn Phong khóe môi nhếch nhẹ một độ công nhỏ.
- Mạnh Dao a Mạnh Dao, ta muốn xem thử sau khi ngươi lấy được hai thứ đó, rồi làm sao thu được hồn phách của người kia?
Vừa nói Tư Đồ Vãn Phong nhìn về phía một cái bình nằm trên bàn, ánh sáng của những mảnh vỡ lấp lánh mạnh mẽ.............
Sau khi Giang gia giao cho đám người Sở Minh quản lý, mọi thứ điều được đổi mới, và đương nhiên là được mở rộng hơn với pháp thuật không gian của Tư Đồ Vãn Phong, nhìn từ bên ngoài thì chẳng có gì thay đổi nhưng bên trong đã rộng hơn cả ba diện tích của Kim, Nhiếp, Lam. Thao trường lúc trước chỉ rộng 50 trượng ( 1 trượng = 4,7 mét) giờ hơn 100 trượng với nhiều khu luyện tập khác nhau, " Dược Y các " lúc trước, giờ là " Doãn Y các " cũng được mở rộng hơn trăm trượng để trồng thêm thảo dược, khu dãy Túc Xá dành cho môn sinh được chia làm 2, nam ở Phía Đông, Nữ ở phía Bắc, mọi thứ điều được trang hoàng mới mẻ, mỗi tháng môn sinh được phát 3 viên Thanh Tâm đan dùng khi mệt mỏi do luyện tập, 6 tháng được phát Môn Phục mới, học có thành tích xuất sắc hoặc tốt sẽ được phát thưởng( thưởng gì còn tùy thuộc vào môn học), mỗi tháng được phát 10 lượng bạc trắng, 1 tháng săn đêm 4 lần, từ những điều kiện trên đã thu hút rất nhiều môn sinh, do đó giờ đây ở Giang gia dù chỉ hơn 1 tháng nhưng môn sinh đã tăng lên hơn 3 vạn môn sinh,mặc dù đông đúc nhưng Lôi Vệ và Dạ Băng đem đám nhóc này dạy dỗ ra hồn, giờ thực lực thấp nhất ở đám môn sinh là Kết Đan Kỳ Đỉnh, cao nhất là Nguyên Anh Bát tầng, Chung Tuyết Hiên nơi dạy Nhạc Lý cũng được mở rộng hơn, đa số là nữ môn sinh tham gia. Giang gia bây giờ chính thức là Gia tộc đứng đầu Tu Chân Giới, cũng vì điều này mà đại môn Giang gia gần đây thường xuyên được các gia tộc khác bái phỏng, nhưng đều bị Sở Minh từ chối gặp mặt, mấy ngày nay mới yên ổn được một chút.
Niệm Uyên các
Trước khi công vụ được đưa đến cho Sở Minh thì ở Niệm Uyên các sẽ Huyết Ly xử lý trước, sau đó mới đưa cho Sở Minh xem nếu ổn thỏa thì không cần sửa đổi. Huyết Ly giờ đang kiểm kê lại sổ sách, công vụ vừa được đưa đến. Huyết bào kiêu sa, dung mạo Cao Lãnh, trán điểm Huyết ấn đỏ thẩm.
" Cốc Cốc " tiếng gõ cửa, Huyết Ly dừng lại đem bút gác lên thư án, chỉnh lại y phục, rồi đi mở cửa, thấy người bên ngoài là Giang Thanh Vân.
- Giang bá bá! - Vừa nói Huyết Ly vừa hành lễ nhưng Giang Thanh Vân đã đỡ lấy nói
- Không cần hành lễ, mấy cái hài tử này! Ta phải nói bao nhiêu lần nữa thì mới nghe hả?
- Nhưng......
- Không nhưng nhị gì cả, nếu xem ta là trưởng bối thì phải nghe lời.
- V.... Vâng, Giang bá bá mời vào
Cả hai đi vào Niệm Uyên các, ngồi xuống bàn Huyết Ly lập tức rót trà mời Giang Thanh Vân. Ông nhấp một ngụm, chăm chăm nhìn tách trà. Đột nhiên hỏi
- Công vụ Tiểu Minh đưa con có nhiều quá không, Tiểu Ly? Có cần ta giúp?
- A! Không nhiều đâu! Mấy công vụ này căn bản không có gì làm khó được con, Giang bá bá! Hiện tại con đang tổng thu chi doanh thu tháng này!
- Haizzzz! Là do lão già này lo lắng nhiều rồi! Bận rộn đã quen giờ lại rảnh rỗi ta lại có chút không quen!
- Giang bá bá! Người không cần phải như vậy! Đám Khuynh Ưu, Băng Huyền, Nhan Vy làm việc luôn biết cân nhắc! Đây để con cho người xem.- vừa nói Huyết Ly vừa lôi ra mớ sổ sách kia cho Giang Thanh Vân xem, Giang Thanh Vân nhìn mà giật mình,
- Đây là Doanh thu mô.....một tháng?
- Vâng! Chỉ là một tháng!
- Một tháng của con bằng một năm của ta làm đó! Haizzzz xem ra ta là lo lắng thừa rồi! Nhưng làm gì làm thì cũng phải chăm sóc sức khỏe!- Vừa nói vừa xoa đầu Huyết Ly, làm Huyết Ly nổi hai rặng mây hồng, ngượng ngùng gật đầu. Sau khi tiễn Giang Thanh Vân đi, Huyết Ly trở lại công việc.
Quay lại Yến Quyển Đình, Tư Đồ Vãn Phong vẫn đang uyển chuyển đánh cổ cầm, khoan thai dịu nhẹ, tiêu sái tự do tự tại, dường như thoát khỏi mọi sự ràng buộc của thế gian, hoàn toàn đạt được cảnh giới Tiên Thiên Chi Cảnh, làm cho người nghe cảm thấy bản thân họ đang đứng trước Thiên Cung, may mắn được hưởng cầm kĩ tuyệt diệu của Tiên nữ.....khụ....khụ.. Nhầm thần tiên nơi Cửu Trùng Thiên. Yêu Quân - Nguyệt Vãn vốn dĩ đem Chè Hạt Sen đến cho Họa Nhi dùng thử, thấy hắn đang say sưa đánh Phục Hy Cầm. Nguyệt Vãn cũng không gọi chỉ lặng lẽ đặt bát lên bàn rồi ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh, lẳng lặng thưởng thức tư vị êm đềm chỉ có hai người,.... Dư âm văng vẳng bên tai, chẳng thể nào dứt ra. Thấy Tư Đồ Vãn Phong nhìn mình mỉm cười Nguyệt Vãn ngượng ngùng vỗ tay ho khan nói
- Hay thật! Ta.......ta....mới làm Chè Hạt Sen! Họa Nhi.... Ngươi dùng thử xem coi có hợp khẩu vị!
Thấy người kia bị hắn nhìn mà ngượng ngùng ho khan mà Tư Đồ Vãn Phong buồn cười, chỉ " Ừm " rồi dùng thử một chút bát Chè Hạt Sen kia
- Hum! Văn Tịnh à! Tay nghề của ngươi ngày càng tiến bộ vượt bậc nha! Ngon thật đó!
- Họa Nhi thích là được!
- Sau này, người được làm thê tử của ngươi chắc chắn sẽ sung sướng lắm cho xem!
Nghe câu này của Tư Đồ Vãn Phong, Nguyệt Vãn tâm đau nhói, nhìn Tư Đồ Vãn Phong,
Họa Nhi..... Ta học trù nghệ là vì ngươi,...........cũng vì học trù nghệ mới để ta có lý do đến thăm ngươi.........để ta có thể bên cạnh ngươi thêm một chút nữa.......để ta có thể.........mơ mộng thêm một lát.
Không gian tĩnh lặng.............
- Sư muội ~~~~~~~~~~~~ - một thét phá không vang lên, đá đổ mọi thứ. Phu Phụ Vong Tiện từ ngoài Yến Quyển Đình đi tới, Ngụy Vô Tiện chạy tới lao vào người Tư Đồ Vãn Phong ôm chầm. Dụi dụi hít hà hương U Lan trên người Tư Đồ Vãn Phong mà cười hihi
- Chua quá!
- Hả? Sư muội? - Ngụy Vô Tiện khó hiểu
- Chua! - Tư Đồ Vãn Phong vừa nói vừa hất mặt về phía trước
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn theo, Lam Vong Cơ mặt đã đen đến mức không thể nào đen hơn, Nguyệt Vãn thì khỏi nói muốn nổi bão luôn. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy lập tức cảnh tỉnh, chạy tới chỗ Lam Vong Cơ muốn giải thích thì.......
" Mỗi ngày ".............
" Mỗi ngày ".............
" phụt " Tư Đồ Vãn Phong nín cười khó khăn, khóe mắt muốn ẩn nước luôn rồi, thấy Ngụy Vô Tiện nhìn mình đáng thương, Tư Đồ Vãn Phong không khách khí mà cười lớn. Ngụy Vô Tiện gào lên
- SƯ MUỘI ~~~~~~
- HAHAHAHAHA
đáp lại chỉ là một tràng tiếng cười, thấy Tư Đồ Vãn Phong cười vui vẻ Nguyệt Vãn cũng mỉm cười dịu dàng nhìn hắn vui vẻ.
Sau một hồi náo loạn, cuối cùng tất cả mới chịu an ổn ngồi xuống.
- Sư muội, ngươi định ở lại Giang gia cả đời không ra ngoài hả?
-........
- Dù gì cũng không làm Tông Chủ nữa, ngươi nên đi Du Ngoạn Tứ Phương mới phải!
- Ta đã quen với việc ở lại nơi này! Có đi hay không cũng không quan trọng!
- Sư muội à! Sao có thể nói như vậy! - Ngụy Vô Tiện đang muốn nói tiếp thì Nguyệt Vãn cắt ngang
- Ngụy công tử! Ngươi đừng ép Họa Nhi!
Nhìn Nguyệt Vãn đang nói đỡ cho Tư Đồ Vãn Phong, Ngụy Vô Tiện nhìn một lúc rồi lại cười gian nói
- Sư muội à! Ngươi nếu như không muốn đi thì cũng được nhưng cũng không thể để Nguyệt công tử không đi chứ nhưng mà Nguyệt công tử chỉ đi khi có ngươi thôi!
Nghe Ngụy Vô Tiện nói, Tư Đồ Vãn Phong có chút trầm ngâm, còn Nguyệt Vãn thì hoảng loạn cả lên
- Họa Nhi! Ta chính là không muốn! Đừng nghe Ngụy công tử nói! Ta muốn đi thi thì có thể tự mình đi, ta...ta... - còn chưa nói hết Tư Đồ Vãn Phong đã nói
- Nhưng..... Nếu ta đi thì ngươi, Văn Tịnh có muốn đi?
- Muốn........Muốn đi
- Đó! Ta nói có sai đâu!
- Ngụy Anh! Đừng nháo!
Thế là bốn người cùng nhau đi, dọc theo hành lang dẫn đến thao trường luyện tập của đám môn sinh nam, nghe tiếng chạy rầm rầm bên trong, bốn người cũng không để ý đến nhưng..... Một tiền quát bên trong vang lên khiến họ giật mình........
" Chạy! Chạy nhanh lên cho ta! Các ngươi chưa ăn cơm sao? Đừng để ta bắt được! Nếu không chính là ta sẽ cắt Tiểu Đệ Đệ của các ngươi! "
Bên trong thao trường vẫn rầm rầm tiếng chạy, bên ngoài bốn người kia thì đen mặt. Tư Đồ Vãn Phong lắc đầu thở dài :
- Haizzzz! Chắc chắn là Manh Hùng của Lôi Vệ rồi! Chỉ có cái con Hùng Sư đó mới nói được như vậy! Mà cũng không biết tại sao Lôi Vệ lại thu nó nữa! - Nói rồi lôi tất cả cùng đi tiếp
- Manh Hùng? -
- là khế ước thú của Lôi Vệ! Ngươi muốn một con sao? Ta có thể cho ngươi, Ngụy Vô Tiện?
- Thôi! Ta không cần đâu sư muội! Có Tiểu Bình Quả là đủ rồi! - Ngụy Vô Tiện xua xua tay
- Chủ Nhân!
Liễu Nhan Vy từ xa thấy bốn người bọn họ đã hô to.
- Mọi người định đi đâu sao?
- Chỉ là đi dạo một vòng thôi!
- Vậy để ta dẫn đường cho người nha!
Cả bốn người nhìn Liễu Nhan Vy rồi cùng nhau đồng ý.
Hoa Niên trấn giờ đây vô cùng phồn hoa, người người đi đường tấp nập, tiếng rao bán ồn ào nhưng nhộn nhịp. Nhan Vy dẫn đám Tư Đồ Vãn Phong đi hết chỗ này đến chỗ khác, mua rất nhiều thứ, trên đường đi họ còn gặp được Kim Lăng và Lam Tư Truy, thấy trời đã quá trưa Tư Đồ Vãn Phong đề nghị đi một nơi nào đó để dùng thiện. Liễu Nhan Vy lập tức dẫn đám Tư Đồ Vãn Phong đến Tửu lâu lớn nhất của Hoa Niên trấn - Bách Thụy Lâu nơi nổi tiếng vang xa đến cả các gia môn thế gia muốn ăn cũng phải đặt chỗ trước, Bách Thụy Lâu không chỉ nổi tiếng với thức ăn mà còn vì tọa địa nơi này. Bách Thụy Lâu nằm phía trên Động Đình Hồ, ngồi từ đây có thể thấy được hầu hết Hoa Niên trấn, hay có thể nói chính là tất cả thắng cảnh đẹp nhất nơi này. Thức ăn của Bách Thụy Lâu thì không cần nói, hương vị tuyệt hảo, cách bày trí vô cùng công phu, từng chi tiết đều tỉ mỉ mà khắc ra, nhìn thật không nở ăn. Lão bản nơi này do đích thân Nhan Vy uốn nắn, nói chuyện vô cùng hợp tình hợp lý khéo léo hiểu được cái khách nhân muốn. Đội ngũ Tiểu Nhị cũng được dạy dỗ nghiêm khắc. Lão bản - Nhật Thiên thấy Nhan Vy lập tức giao việc lại cho người khác, chạy đến hành lễ với Nhan Vy
- Liễu đại nhân!
- lập tức chuẩn bị Tư Phòng cho ta.
- À! Cái này..... Cái này.....
- Không được?
- A ! Không phải! Chỉ là hôm nay thực sự đông hơn mọi ngày nên các Tư Phòng đều có người..... Chỉ còn một bàn lớn cạnh cửa sổ ở lầu hai.
- Cài gì? Ngươi.....
- Nhan Vy! - Tư Đồ Vãn Phong khuất mặt sau đấu lạp gọi
- Chủ Nhân?
- Chỉ là dùng thiện! Không cần phiền hà.
Nhật Thiên thấy Nhan Vy cung kính trước Tư Đồ Vãn Phong, liền nhìn nhiều hơn một cái. Lam y thanh nhã, đấu lạp che khuất đi gương mặt, khí chất tiên tư cốt cách. Thấy Nhật Thiên ngẩn người nhìn Tư Đồ Vãn Phong. Nhan Vy gắt lên.
- Còn không nghe thấy sao? Mau đi chuẩn bị.
- Vâng! Lập tức sẽ xong! Lập tức sẽ xong!
Tất cả theo Nhan Vy đi lên lầu hai kéo theo một loạt ánh nhìn của những người ở đây, cũng không thể trách vì Trừ Tư Đồ Vãn Phong đội đấu lạp ra những người còn lại dung mạo quá chi là xuất chúng. Đến nơi tất cả vừa ngồi vào bàn thì lập tức Tiểu Nhị xuất hiện vừa rót trà vừa vui vẻ nói :
- Chư vị khách quan muốn dùng gì?
Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn hỏi
- Nơi này có món cay không?
Tiểu Nhị lập tức cười trả lời
- Vâng, có rất nhiều!
- Nói nghe một chút!
- Là Cá Trấm Tuyết Ngoa, Nhĩ Linh Lục Vân, Đế Giải Thăng, Đậu Phụ Âm Liên, Mễ Thanh Tiêu Hoa, Tuyết Ngẫu Nhưỡng Thăng ............ - Tiểu Nhị kể một loạt các món
- Văn Tịnh, ngươi muốn ăn gì? - Tư Đồ Vãn Phong đột nhiên hỏi
- Ta...... Cũng không biết. Nhiều món như vậy....hơi khó chọn.
- Đúng nha, hay là gọi hết lên luôn đi?
- Nè ! Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn tất cả mọi người đều bội thực hả? Hơn 10 món đó? - Kim Lăng quát
- A Lăng à! Con phải gọi là Ngụy bá bá mới đúng!
- Ngươi!
- A Lăng! Ngụy tiền bối! Thôi mà. - Lam Tư Truy hòa hoãn
Nghe bọn họ nói vậy Tiểu Nhị lập tức giải vây
- Vậy các vị có thể chọn : Cá Trấm Tuyết Ngoa, Đế Giải Thăng, Mễ Thanh Tiêu Hoa, Sườn Cay Tứ Xuyên. Đây là những món có vị cay ngon nhất trong những món kia.
- Vậy đem lên đi! - Nhan Vy ra lệnh
- Nhan Vy!
- Chủ Nhân?
- Một Bình trà!
- Đúng rồi! Đem Bích Loa Xuân Yên ra đây!
- Vâng
Sau khi Tiểu Nhị rời đi, một lát sau hắn trở lại trên tay là khai trà. Nhan Vy đỡ lấy nói
- Hết chuyện của ngươi rồi! Nói Trù phòng làm nhanh nhất có thể các món.
- Vâng, Nhan Vy đại nhân.
Nhan Vy nhanh nhẹn rót trà cho mọi người. Lúc này tự nhiên Kim Lăng lại nói :
- Cữu cữu.......sẽ đi Hội Thanh Đàm?
- Ừm?
- Nhưng ở đó có.........
- Liên quan gì đến ta?
- Nhưng .......
- Ta đã nói là GIANG TRỪNG ĐÃ CHẾT.
- Vâng!.........nhưng con mong cữu cữu đừng miễn cứ bản thân!
- A Lăng!
- Cữu cữu?
- Từ bao giờ lại hóa cụ non như vậy?
- CỮU CỮU!
- Hahaha! Ta đi Hội Thanh Đàm đâu phải để gặp y! Ta đến là vì một số chuyện!
- Họa Nhi!
- Hửm?
- Ta.......đi cùng ngươi..........được không?
- Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi đâu thích những nơi như vậy?
- Ta .......ta........chỉ là....... Chỉ là.... Muốn. làm hậu thuẫn cho ngươi.
Không riêng gì Tư Đồ Vãn Phong, mọi người cũng ngạc nhiên vì câu nói này. Ngụy Vô Tiện thì cười ẩn ý nhìn Nguyệt Vãn.
- Thế thì...... Đa tạ ngươi, Văn Tịnh!
Thức ăn được dọn lên, mọi người điều vui vẻ dùng bữa. Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy làm mọi người trên bàn cười vì gương mặt đỏ bừng vừa uống nước do ăn cay. Tư Đồ Vãn Phong cũng đã rất lâu rồi chưa ăn cay nên ăn có chút không quen nhưng vẫn ngon. Sau khi ăn xong Tư Đồ Vãn Phong còn mua thêm một phần giống như vậy đem về Giang gia cho Đám Sở Minh.
- Chủ Nhân, ta đến rồi! - Sở Minh gõ cửa
- Vào đi!
- Chủ Nhân! Theo như điều tra thì Lão tổ của Nam Cung gia - Nam Cung Khải sắp xuất quan!
- ...........
- Nam Cung Khải từ thời trẻ đã muốn Thâu tóm Tu Chân Giới. Nhưng do thực lực không đủ nên mới kéo dài đến tận bây giờ.
- Hơn nửa tháng nữa là Hội Thanh Đàm sẽ tổ chức tiếp đó khoảng 10 ngày là Sinh Thần của A Lăng! Ngươi chuẩn bị một chút đi.
- Vâng, Thưa Chủ Nhân.
Sau khi Sở Minh rời đi, Tư Đồ Vãn Phong cứ như vậy mà trầm mặc
Tư Đồ Vãn Phong làm sao không nhìn ra tình cảm của Văn Tịnh đối với hắn chứ!
Hắn đã từng thử tiếp nhận Văn Tịnh..... Nhưng... Không được.... Hoàn toàn không được.
Hắn không quên được y .........
Hắn càng muốn quên y ..........y lại càng hiện rõ trong tâm trí hắn.......
Thảo nào..... Thảo nào........
Thần tiên cao cao tại thượng lại sợ " Ái Tình "..........
Có lẽ..........
Đôi khi......... Quên đi mới là điều tốt nhất..........
Lưu luyến......... Nhớ lại..........chỉ chịu đau.
Yêu một người...... Không đáng sợ
Đáng sợ nhất ........yêu nhầm một người.......
Vạn kiếp..... Sẽ đau thương.....
Kiếp cuối cùng trong ngàn kiếp của hắn . .......... Y lại xuất hiện
Khó trách.........
Khó trách..........
Khó trách..........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro