Chương 14

Chớp mắt một cái đã tới Hội Thanh Đàm.

Vân Thâm Bất Tri Xứ - Cô Tô Lam thị. Núi non hùng vĩ, Tao nhã Thanh lịch. Môn sinh nối đuôi nhau mà đi, so với thường ngày thì có chút náo nhiệt....đi?

Lần này tụ họp Hội Thanh Đàm liên quan đến sự tồn tại của các gia tộc nên hầu như tất cả Tiên Môn Thế Gia đều đến sớm, hiện tại Tu Chân Giới các đại gia tộc chỉ còn: Giang gia, Lam gia, Kim gia, Nhiếp gia, Nam Cung gia, Âu Dương gia, Hạ gia, Ngu gia. Các tiểu gia tộc : Lư gia, Lưu gia, Mạc gia, Lý gia, Vũ gia, Bạch gia, Cổ gia, Viên gia, Tiêu gia,...

Trong sảnh chính Lam gia, các tiểu gia tộc đều đã đến, ai nấy vẻ mặt đều ưu sầu. Còn các đại gia tộc thì ngoại trừ Giang gia, Kim gia và Nam Cung gia thì đều đến đủ. Lam Hi Thần hiện tại đang bận rộn tiếp đãi các Tông Chủ, dù vậy nhưng trên mặt y luôn nở nụ cười ôn hòa ấm áp, làm không khí xung quanh cũng đỡ phần nào lo lắng. Còn những kẻ không đủ dũng khí để bắt chuyện với Lam Hi Thần thì đang xúm lại tám chuyện.

- Ta nghe nói Hội Thanh Đàm lần này Lam gia gửi bái thiếp cho Giang gia và Kim gia! Các vị nghĩ thử xem họ có đến tham dự không? - người nói mặc Y phục màu xám đen, góc áo thuê chỉ vàng hoa văn, ngũ quan cũng được xem là có chút tuấn mỹ - Viên Lâm - Viên Tông Chủ

- Ta nghĩ lần này Giang gia và Kim gia cũng sẽ không đến đâu! - Y phục hoa hòe chói lọi, ngũ quan... Bình thường đến hết sức bình thường với một cái bụng phệ - Lưu Ngự Khiêm - Lưu Tông Chủ

- Hừ! Kiêu ngạo thì chết thôi! - Lục y đậm màu, vạt áo khảm đá quý, - Lý Hoan - Lý Tông Chủ

- Nhưng mà.... Nói gì thì nói, Giang gia bây giờ làm người ta thèm khát vô cùng! Nếu mà bị hủy đi chẳng phải quá đáng tiếc hay sao? - Hắc y u ám, dung mạo tuấn mỹ nhưng .....ám dục quá độ, .....Mạc Bỉnh Di - Mạc Tông Chủ - Với lại khoảng gần nửa tuần trăng rồi, ta vô tình đi ngang Địa Phận Vân Mộng thấy được một đám mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, ngực nở eo thon, đẹp không sao tả được, tên Tân Tông Chủ Giang gia kia thật là biết hưởng thụ!

- Hahaha

- Hahaha

- Hahaha

- Kìa! Bạch Tông Chủ! Ngươi ở đó một mình làm gì? Cả Vũ Tông Chủ nữa!

Một góc tách biệt tất cả mọi người có hai thân ảnh đứng ung dung, không chút nào là quan tâm hay để tâm đến đám tám chuyện kia. Bạch y tao nhã, Cẩm y Phóng khoáng, Nam nhân mặc Bạch y gọi Bạch Lạc Phong dung mạo không tuấn mỹ nhưng thanh cao tao nhã, khí chất trong trẻo lạnh băng. Cẩm y phóng khoáng gọi Vũ Ninh Thuần dung mạo xinh đẹp hoa lệ - Nàng là nữ Tông Chủ duy nhất ở Tu Chân Giới. Bạch gia, Vũ gia và Lý gia là ba tiểu gia tộc nằm trong phụ cận Vân Mộng, Bạch gia thông thạo Pháp Trận Kỳ Môn, là một tiểu gia tộc chính trực, tâm sáng như sao, luôn trung thành với Giang gia, Vũ gia thông thạo Kiếm Thuật, tâm tư ngay thẳng, không màng thế sự, cũng giống Bạch gia, Vũ gia cực kỳ trung thành với Giang gia, Nếu nói Giang Trừng năm xưa ngoài tín nhiệm chính mình ra thì hai gia tộc Bạch gia và Vũ gia - tông Chủ lúc bấy giờ chính là hai hảo hữu tốt nhất hắn có thể tin tưởng. Còn Lý gia thì vốn dĩ chỉ giống một gia quyến nhưng do số lượng người hơi nhiều nên mới có thể miễn cưỡng gọi gia tộc, lúc trước Lý gia cũng là một gia tộc khá là đắc lực với Giang gia nhưng đó là khi Lý Toại Thành làm Tông Chủ, Lý Hoan là con riêng căn bản không có khả năng làm Tông Chủ, nhưng do năm đó biến cố xảy ra Lý Hoan dễ dàng giết và đoạt quyền Lý Toại Thành, sau khi lên làm Tông Chủ Lý gia Lý Hoan lập tức trở mặt với Giang gia, hắn bắt đầu nịnh nọt các gia tộc khác.

Nghe đám tầm phàm kia gọi, Bạch Lạc Phong trực tiếp giả điếc, Vũ Ninh Thuần thì khỏi nói nàng ta vốn dĩ ghét đám người đó, liếc một chút cái rồi xoay đi luôn, đương nhiên là không quên kéo theo Bạch Lạc Phong. Thấy hai người Bạch, Vũ rời đi, Lưu Tông Chủ hừ lạnh

- Hừ! Kiêu căng cái gì? Chỉ là mộ.......

Môn sinh Lam gia chạy vào thông báo :

- Kim Lân Đài - Kim gia - Kim Tông Chủ đến

Tất cả điều lặng im khi nghe tiếng thông báo từ môn sinh Lam gia thông báo. Từ ngoài cửa tiếng bước vang lên ngày một rõ ràng, thân ảnh kim bào xuất hiện trong tầm mắt của tất cả những người ở đây, Kim bào Tông Chủ thuê Mẫu Đơn cao quý, tuấn mỹ sắc sảo, khích phách bá vương - Kim Lăng lạnh lùng bước vào trước bao nhiêu ánh mắt của nhiều người, bên cạnh là một nam tử cũng tuấn mỹ không kém nhưng khí chất lại ôn hòa dịu dàng hơn - Tư Truy lễ phép đi theo bên cạnh Kim Lăng, từ lúc đi theo Kim Lăng, Tư Truy đã không còn mặc y phục Lam gia mà đổi sang Kim bào giống Kim Lăng chỉ khác là Kim bào của Kim Lăng trước ngực thuê Tuyết Vương Mẫu Đơn còn của Tư Truy là Mẫu Đơn Uyên Phàm. Theo sau đó là chuyện kết đạo lữ của hai người, đám Trưởng lão Kim gia đương nhiên là không đồng ý, nhao nhao náo loạn, làm Kim Lăng cũng muốn phát điên lên, vốn tưởng sẽ phải đuổi hết đám Trưởng lão đó đi rồi chọn người thay vào. Ai ngờ đâu Giang Thanh Vân dẫn 100 môn sinh Giang gia tới còn đem theo hơn 10 khẩu cự Long Pháo đến tận Kim Lân Đài. Chĩa vào đám Trưởng lão run rẩy, rõ ràng là uy hiếp nhưng mà lại trắng trợn vừa nói vừa cười :

- Giang mỗ, hôm nay là khách không mời mà đến, thật sự cảm thấy tội lỗi. Mong các vị đừng để bụng.

- .........

- Nghe nói cách vị đây là muốn ngăn cản uyên ương của Kim Tông Chủ sao? Haizzzz, thứ cho Giang mỗ nói thẳng. Các vị dù gì cũng chỉ là Trưởng lão Kim gia chỉ có quyền cho ý kiến không có tư cách phản đối hay kháng nghị mệnh lệnh của Tông Chủ! A! Giang Thiên, ngươi châm lửa làm gì? Lỡ bắn trúng các Trưởng lão Kim gia thì sao? Mau tắt cho ta?

- Aaaaaaaaaaaaaaa! Đừng bắn! Đừng bắn ! - Các Trưởng lão Kim gia sợ xanh tái mặt chạy đè lên nhau ra khỏi Sảnh chính.

Từ đó không ai dám dị nghị hay bàn tán gì về việc này.

Quay lại Hội Thanh Đàm, trước ánh nhìn của nhiều người Kim Lăng, Tư Truy ngồi vào nơi dành cho Kim gia, không thi lễ, mọi hành động khiến tất cả mọi người ở đây đều không vừa mắt trừ một số nhỏ. Đương nhiên vẫn có kẻ không biết lượng sức

- Kim Tông Chủ quả nhiên là kiêu ngạo! Hội Thanh Đàm ít nhiều gì cũng có các Tiền bối lớn tuổi! Vậy mà một câu thưa hỏi cũng không có! - Âu Dương Kinh Hồng - Âu Dương Tông Chủ mỉa mai

Kim Lăng nhíu mày, người xung quanh tưởng sẽ thấy Kim Lăng đập bàn chửi mắng. Nhưng Kim Lăng chỉ nhẹ nhíu mày rồi từ khóe môi kéo nhẹ một độ cong khinh thường, vừa nhấp trà vừa vừa nói

- Hội Thanh Đàm vốn dĩ là họp mặt các vị Tông Chủ, ở đây vốn dĩ chỉ dùng chức vị Tông Chủ đề lên tiếng, tuổi tác thì liên quan gì? Âu Dương Tông Chủ?

- Ngươi! - Âu Dương Kinh Hồng tức giận đỏ cả mặt

- Với lại............ Trên thế gian này, người có thể quản ta chỉ có một mà thôi! Còn các ngươi........ Một chút phân lượng....... cũng không có ?

- Ngươi! Ngông cuồng! Thật không biết phép tắc! Để Bổn Tông Chủ dạy dỗ ngươi biết thế nào là phép tắc, thế nào là trời cao đất rộng!

Ngoài cửa vang lên một tiếng nói cắt ngang Âu Dương Kinh Hồng.

- Ngươi thử chạm vào một sợi tóc của nó xem! Đích thân ta sẽ nghiền nát ngươi!

Đồng thời môn sinh Lam gia cũng hấp tấp chạy vào thông báo

- Vân.... Vân Mộng - Giang thị - Giang Tông Chủ đến...... Còn có.... Còn có Hàm...... Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện đến.

Vừa dứt lời, từ ngoài cửa một đoàn người tiến vào. Dần đầu là Tử y Cao Quý, trên vai khoát áo lông chồn màu tím sẫm, trên thân áo thuê chỉ bạc đính đá Tích Phỉ, bên cạnh là một nữ tử Thanh y Tao Nhã, xinh đẹp khuynh thành, phía sau nàng còn có một Nữ tử mặc Huyết y Kiều Diễm, xinh đẹp không kém, tiếp đến là một bạch một hắc song hành bước vào, Giang Sở Minh phe phẩy Phong Đàm phiến, ánh mắt hồ ly đầy tiếu ý! Trong khi đó tất cả mọi người cũng đang đánh giá hắn. Tuấn mỹ vô song, Tiêu sái phóng khoáng, Tu Vi thì ai trong số họ cũng không dò ra được, sâu như một cái động không đáy.

- Giang Sở Minh - Tông Chủ Giang gia - Sở Minh từ tốn nói. Lam Hi Thần sau khi nghe môn sinh thông báo thì không cách cười được nữa, dẫu biết rằng không phải hắn, biết rằng hắn...... Nhưng y vẫn cứ hi vọng, hi vọng... Hắn sẽ đứng đây. Cho dù hắn có hận, có chán ghét y ......như....... Như vậy vẫn tốt hơn.......

- Lam Tông Chủ? Lam Tông Chủ? - Sở Minh gọi Lam Hi Thần

- A ... À....

- Xem ra Lam Tông Chủ không muốn Giang gia tham gia Hội Thanh Đàm! Giang mỗ vẫn là quay về Liên Hoa Ổ! - Sở Minh vừa nói vừa quay đi

- A! Giang Tông Chủ xin dừng bước! - Lam Hi Thần thi lễ

- Lam Tông Chủ đây là.....?

- Vừa rồi là Tại hạ thất lễ! Mong Giang Tông Chủ bỏ qua!

- Ấy! Tại hạ nào có phước phần nhận lễ này! Lam Tông Chủ vẫn là đại nhân đừng trách người bụng dạ hẹp hòi như Giang mỗ!

Lam Khải Nhân tiến tới.

- Giang Tông Chủ đã tới thì xin mời vào trong!

- Đa tạ Lam lão tiên sinh

Lúc này Lam Khải Nhân nhìn Phu Phụ Vong Tiện.

- Vong Cơ......

Lam Vong Cơ nghe, chỉ có thể khó xử cúi đầu,

Tất cả cùng nhau tiến vào, ai ai cũng choáng ngợp bởi khí chất và dung mạo của đám Sở Minh. Đến khi bọn họ ngồi xuống nơi dành cho Giang gia mọi người mới bắt đầu trấn tĩnh lại. Kim Lăng từ lúc Sở Minh vừa bước vào thì lập tức vui vẻ đi tới, không ngại kéo tay Sở Minh gọi thúc thúc ngọt ngào, khiến tất cả xung quanh giật mình.

- Sở Minh thúc! Sao thúc tới muộn như vậy? Làm con tưởng thúc không đến!

- Hửm! Ta là đến đúng giờ nha! Tiểu Khả Ái! Con đến sớm mới đúng! Tiểu Y Y canh giờ giấc luôn luôn chuẩn xác nha!

- Đúng đó! A lăng, chúng ta đến sớm! Không phải do Sở Minh thúc đi muộn đâu! - Tư Truy hòa nhã giải vây

Kim Lăng liếc Tư Truy một cái, sau đó kéo áo Sở Minh nói nhỏ

- Sở Minh thúc! Cữu Cữu con đâu? Không phải nói tới sao?

Sở Minh nén cười, phe phẩy Phong Đàm phiến nói nhỏ

- Cứ từ từ! Chủ nhân sẽ đến muộn hơn chúng ta một chút! Vì một số lý do nho nhỏ!

- ??????? - nhìn vẻ mặt của Sở Minh như vậy khiến Kim Lăng và Tư Truy đầy dấu chấm hỏi, ngoài cửa môn sinh Lam gia lại thông báo

- Tề Lưu Sơn - Nam Cung gia - Nam Cung Tông Chủ đến.

Từ ngoài cửa, một đám người tiến vào. Dẫn đầu là một lão nhân, trường bào màu xám, thuê Long Vân ẩn hiện, nét mặt nghiêm nghị, tay cầm quải trượng nặng nề tiến vào.

- Nam Cung Khải - Cựu Tông Chủ đời thứ 5 của Nam Cung gia.

Khi lão nhân gia kia bước vào, tất cả người nơi đây như bị ép đến nghẹt thở vì uy áp tỏa ra từ Nam Cung Khải a đương nhiên là trừ một chỗ là vẫn bình thường, Lam Khải Nhân thật ra có chút không mong muốn Nam Cung Khải đến Hội Thanh Đàm. Lúc còn là thiếu niên, cả hai điều là những thiên tài kiệt xuất, Nam Cung Khải là người đứng đầu bảng Tiên Môn Thế Gia, Lam Khải Nhân thì đứng thứ hai, hai người do vận mệnh sắp đặt trong một lần săn đêm mà trở thành bằng hữu, vô cùng thân thiết. Nhưng Nam Cung Khải lại sinh ra tham vọng vô cùng lớn, Lam Khải Nhân sao có thể không nhìn ra được tham vọng đó là gì. Dù Lam Khải Nhân cố gắng khuyên nhủ Nam Cung Khải thật tâm bao nhiêu thì Nam Cung Khải càng không thèm quan tâm đến, cho đến một ngày Nam Cung Khải bố cáo Tiên Môn Thế Gia là tịnh tu bế quan, Lam Khải Nhân nghĩ là bằng hữu đã thông suốt.... Nhưng xem ra.... Không phải. Chỉ là .....đang chờ đợi thời cơ...... bây giờ.... Có lẽ.....

- Khải Nhân! Biệt Lai Vô Dạng! - vẫn vậy, dù đã hơn mấy chục năm, " Khải Nhân " Nam Cung Khải luôn gọi như vậy

- Nam Cung huynh! Biệt Lai Vô Dạng! - Nhìn một đám tiểu bối bị uy áp của Nam Cung Khải chèn ép đến tím tái cả mặt, Lam Hi Thần còn miễn cưỡng chống chọi một chút, Lam Khải Nhân lập tức hướng Nam Cung Khải nói :

- Nam Cung huynh! Chúng chỉ là tiểu bối! Huynh không cần phải làm vậy!

- Khải Nhân! Đệ đến bây giờ vẫn mềm lòng như vậy! - Nam Cung Khải vừa nói vừa thu uy áp lại

Sau một vài câu chào hỏi qua loa với Nam Cung Khải, Lam Khải Nhân lập tức cho Hội Thanh Đàm bắt đầu, ông không để Lam Hi Thần phát biểu, đích thân ông bước lên chính vị ngồi, sau khi tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, giọng nói hùng hồn lẫn nghiêm trang của Lam Khải Nhân vang lên

- Các vị đến Hội Thanh Đàm lần này có lẽ đều biết lý do tại sao, ta xin nói thẳng vào vấn đề. Hiện tại đám người kia dù chưa có động tĩnh gì, nhưng chúng ta chung quy vẫn phải có kế sách phòng bị!

- Theo như Lam tiên sinh nói, ta đề nghị chúng ta chọn ra một người đứng đầu cho việc này! - Hoàng bào thêu mây, dung mạo thanh tú ôn nhã - Hạ Thiên Hàn - Hạ Tông Chủ

Nghe Hạ Tông Chủ đề nghị tất cả mọi người đều đồng ý, lúc này Nam Cung Khải lên tiếng

- Vậy cho lão nhân hỏi, kế sách là gì?

Mọi người nhìn ông một cách khó hiểu, Nam Cung Khải lại đạm mạc lên tiếng

- Chọn ra một người đứng đầu? Người đó sẽ như thế nào? Tu vi cao? Tâm tư ngay thẳng? Chính đạo thế gia?

- Thì có gì không thể sao? Nam Cung lão Tông Chủ? - Hạ Thiên Hàn nghi hoặc

- Vậy là tất cả Tông Chủ có mặt tại đây bây giờ phải thi đấu với nhau sao?

- À......... cái này ...........

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, Lam Khải Nhân thấy vậy lập tức nhìn Nam Cung Khải nhíu mày, Nam Cung Khải sao có thể không biết, cũng lập tức nhìn lại, đôi mắt khi xưa luôn mang theo phóng khoáng quang mâu, giờ đã tràng ngập âm trầm, lạnh lẽo.
Lúc này, Lam Hi Thần thấy tình hình không tốt, vốn dĩ muốn nói vài câu thì Nam Cung Khải đã đứng lên đi đến đi đến trung tâm sảnh chính. Hành động của Nam Cung Khải khiến tất cả ngừng lại tiếng xì xào bàn tán.

- Lão nhân ta có một cách vẹn cả đôi đường!

Nghe Nam Cung Khải nói vậy, tất cả hầu như đều xôn xao. Lam Khải Nhân từ khi thấy Nam Cung Khải đứng lên đã thấp thỏm, và đúng như Lam Khải Nhân nghĩ, Nam Cung Khải....

- Chính là.............. Quỳ phục trước ta

Xung quanh bỗng dưng yên tĩnh lạ thường, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.

Cả một thời gian dài trôi qua, Lam Hi Thần là người đầu tiên lấy lại tinh thần, hướng Nam Cung Khải thi lễ

- Nam Cung lão Tông Chủ, ngài đây là.... Nói đùa?????

Nghe Lam Hi Thần nói vậy Nam Cung Khải cũng không biểu hiện gì, chỉ cười lướt qua,

- Ta nói chính là " Quỳ Phục Trước Ta"

Tất cả chính thức kinh hoàng trước lời của Nam Cung Khải, lúc này bỗng dưng có tiếng cười lớn đầy khinh bỉ lẫn chế nhạo thu hút tầm mắt của mọi người. Lý Tông Chủ vừa cười vừa nhìn Nam Cung Khải.

- Nam Cung lão Tông Chủ à! Ngài đừng có đùa như vậy! Đây vốn dĩ là chuyện hệ sự liên quan đến sự tồn vong của Tu Chân Giới! Quỳ Phục Trước Ngài? Ngài có phải chăng là hơi......... Kiêu ngạo?

Lập tức có những kẻ không não hưởng ứng

- Đúng đó!

- Chúng ta có tôn nghiêm của chính mình!

-...........bla.....bla.....bla.......

Nam Cung Khải nhìn một đám rỗng tuếch kia mà cười lạnh, lập tức tay cầm quải trượng giơ lên, uy áp từ cơ thể của Nam Cung Khải mạnh mẽ lưu chuyển, " Rầm " quải trượng dậm mạnh xuống đất, một lực lượng vô hình bao bọc cả sảnh chính Lam gia, đè ép mạnh mẽ lên hầu hết người nơi đây, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần và các vị Tông Chủ nhịn không nổi liền hộc máu, đám tiểu bối thì càng thảm hơn, chẳng những hộc máu mà thất khứu cũng tràn ngập Huyết vị, ai ai cũng mang vẻ mặt đầy thống khổ. Nam Cung Khải nhìn khung cảnh trước mắt mà cười lớn.

Bao lâu rồi? Bao lâu rồi mới thỏa mãn thế này?

10 năm?

20 năm?

30 năm?

Nam Cung Khải đã không còn nhớ rõ nữa! Ước vọng mà Nam Cung Khải hắn dùng cả một đời để thực hiện, sự kính trọng, sự sợ hãi, sự thuần phục...... Là những gì Nam Cung Khải mong muốn. Đứng ở nơi cao nhất, hưởng thụ không khí mà chỉ có thần thánh mới có thể hưởng thụ.

Khung cảnh huy hoàng trước mắt khiến Nam Cung Khải càng cười điên cuồng, tưởng chừng như có thể chạm đến Khung cảnh huy hoàng đó, một tiếng gầm giận dữ vang lên phá tan.

" Thúc phụ, Huynh trưởng "

Nam Cung Khải nhìn lại thì vô cùng........ ngạc nhiên? Cái mà Nam Cung Khải hắn nhìn thấy là gì đây?

Tử y nam tử tuấn mỹ vô song đang nhàn nhã thưởng thức trà, bên cạnh là một nữ tử thanh y xinh đẹp khuynh thành. Phía sau là một nữ tử mặc Huyết y diễm lệ kiêu sa, tay cầm bàn tính nhâm nhẩm gì đó, bàn bên cạnh thì là hai nam tử đang nói chuyện phiếm, Nam Cung Khải ngạc nhiên có, ngỡ ngàng có, tức giận có.....

Tiếng gầm lúc nãy là của Lam Vong Cơ. Khi thấy thúc phụ và huynh trưởng hộc máu Lam Vong Cơ làm sao có thể chịu được! Lập tức phóng tới chỗ hai người kia, Ngụy Vô Tiện cũng lao theo tới bên cạnh Lam Vong Cơ. Đỡ Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần dậy Lam Vong Cơ lập tức lấy bình thuốc mà Sở Minh đưa lúc nãy cho Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần uống.

Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần vừa nuốt xuống, lập tức cơ thể như được một hơi thở ấm áp nao quanh, uy áp vô hình kia cũng biến mất, điều hòa lại thân thể, cả hai đứng dậy nhìn Lam Vong Cơ một cách ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh đôi mắt chứa đầy giận dữ cùng căm phẫn nhìn Lam Hi Thần.

- Vong Cơ! Con.....làm sao...?

- Vong Cơ, đệ......?

- Lam Nhị ca, xong chưa? Ta mỏi chân! - Ngụy Vô Tiện cắt ngang, lập tức lạnh giọng hắng Lam Vong Cơ, thấy ái nhân bắt đầu khó chịu Lam Vong Cơ lập tức ôm eo hắn trở về chỗ ngồi, mặc cho ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh nhìn, trừ bàn của Sở Minh và Kim Lăng không bị uy áp kia đè ép ra thì còn hai Bàn khác nữa, là của Bạch Lạc Phong và Vũ Ninh Thuần, tới bây giờ mọi người trong sảnh mới để ý, tất cả những người đó đều nhàn nhã uống trà, trừ gương mặt có chút ngạc nhiên của Hai người Bạch Vũ ra thì đám người đó căn bản không hề chịu một chút ảnh hưởng gì của lực lượng vô hình kia, Lý Hoan thấy Sở Minh như vậy lập tức hướng y la toáng lên

- Giang Tông Chủ, cứu ta, mau cứu ta.

Sở Minh nhướng mày nhìn Lý Hoan, phe phẩy Phong Đàm phiến trong tay, ánh mắt đầy tiếu ý, tay còn lại để dưới bàn đang làm loạn trên tay của Tuyết Y.

- Lý Tông Chủ đây là gọi ta sao?

Thấy Sở Minh nhìn về phía mình, Lý Hoan lúc này căn bản không chịu nổi uy áp của Nam Cung Khải chỉ có thể bất chấp mặt mũi la lên.

- Giang Tông Chủ, Lý gia ta dù gì cũng là gia tộc dưới trướng ngươi, ngươi không thể thấy chết mà làm ngơ.

" Phụt " Chẳng những Sở Minh mà Tuyết Y, Phu Phụ Vong Tiện, Kim Lăng, Tư Truy cùng nhau buồn cười ngay cả mặt than Huyết Ly cũng không thể nhịn được mà kéo một nụ cười khinh bỉ. Bỗng dưng Sở Minh nhìn về phía Lý Hoan, ánh nhìn này làm Lý Hoan cảm thấy bản thân rơi vào hầm băng.

- Con kiến hôi! Ngươi cho rằng ta không biết những gì ngươi làm với Giang gia sao? Tập kích Môn sinh Giang gia, cướp mối Thương nhân mua bán với Giang gia, ..... - Sở Minh kể một lượt, Lý Hoan xanh mặt, - Lý gia chỉ trung thành với Giang gia khi đại ca - Lý Toại Thành của Con Kiến Hôi như ngươi còn tại thế, ta để Con Kiến Hôi ngươi sống tới bây giờ cũng vì nể tình đại ca ngươi từng trung thành với Giang gia. Còn những việc ngu xuẩn mà Con Kiến Hôi ngươi làm thì....... Căn bản không ảnh hưởng gì đến Giang gia, bản thân ta cũng không phải keo kiệt gì, nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở thôi.

.......

- Vị này là.......? - Nam Cung Khải nhìn Sở Minh một cách nghi ngờ, cũng không thể trách Nam Cung Khải nghi ngờ được, ông dùng cả một đời mới có thể đạt được lực lượng như bây giờ, còn Sở Minh thật sự là quá trẻ để có thể ......... Nếu như để Nam Cung Khải biết con hồ ly này vốn dĩ đáng tuổi lão tổ tông thì sẽ ra sao? Bỏ qua một bên, song hành cùng nghi ngờ thì Nam Cung Khải cũng phòng bị nhìn Sở Minh.

- Tại hạ Giang Sở Minh, Gia chủ đời thứ 10 của Vân Mộng Giang thị.

- Đúng là Tuổi Trẻ Tài Cao!

- Nam Cung Tông Chủ quá khen rồi! Vãn bối sao có thể Múa Rìu Qua Mắt Thợ được! - Miệng thì nói như vậy nhưng Sở Minh vẫn ngồi một chỗ trả lời, không đứng không thi lễ

- Giang Tiểu Hữu, lão nhân gia ta có một giao dịch đôi bên có lợi muốn cùng Giang Tiểu Hữu thương nghị! Ngươi có muốn nghe?

- Ha! Có lợi thì có ta! Nam Cung Tông Chủ xin thị phạm!

- Tu Chân Giới chia 7 - 3, ta và ngươi. Thế nào ?

- Ấy! Ngài thẳng thắn quá nhỉ! Nam Cung Tông Chủ! 3 phần Tu Chân Giới! Thật dụ hoặc đó! ....... Chỉ là.......

- Giang Tiểu Hữu đây là chê ít sao? Vậy coi như ta nhịn đau chia ngươi 4 phần!

- Thật ra cũng không phải như vậy! Chỉ là........ - Kim Lăng chen ngang

- Để con nói! Ý của Sở Minh Thúc là " Ngươi Không Xứng " .

- Ây da! A Lăng à, con thật là hiểu ta.

- Sở Minh thúc à! Rốt cuộc là ....... Đó đó có tới không vậy ? Con mệt mỏi lắm rồi đấy!

- A Lăng à! Kiên nhẫn thêm tí nữa nhé! - Tư Truy vuốt lông cho Kim Lăng

Thấy Sở Minh và Kim Lăng, kẻ tung ngươi hứng, Nam Cung Khải tức giận vô cùng. Nam Cung Khải hắn đã nhượng bộ nãy giờ, mà hai kẻ này lại không hề nể mặt hắn, đúng lúc Nam Cung Khải định tấn công lực lượng vô hình về phía Kim Lăng thì Tập thể ba người Sở Minh, Tuyết Y, Huyết Ly đột nhiên sững người, Sở Minh tự nhiên phun ra một câu " Tới rồi " làm tất cả đầu đầy dấu chấm hỏi. Chỉ Kim Lăng, Tư Truy, Phu Phụ Vong Tiện thì hiểu là gì, lập tức cười tươi. Ba người Sở Minh, Tuyết Y và Huyết Ly bỗng dưng hướng tới Phía ngoài Sảnh chính Lam gia hô lên.

" CHỦ NHÂN " .

Bầu trời vốn dĩ trong xanh, giờ lại đột ngột bị mây đen bao phủ, cuồng phong nổi lên, sấm chớp điên cuồng gào thét, cho dù là Nam Cung Khải, Lam Khải Nhân hay bất cứ vị Tông Chủ nào cũng chưa từng được nhìn một cảnh tượng kinh hoàng như vậy nhưng song song theo đó là nỗi lo sợ " rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể làm rung động cả một vùng trời? ". Mây đen xoáy thành một vòng lớn trên không trung, hình thành một cột sáng cực đại, cột sáng từ từ thu hẹp lại, cuồng phong sấm chớp cũng theo đó mà dịu xuống. Đến khi tất cả trở lại nhu cũ thì nơi xuất hiện cột sáng có một bóng người mặc Trường Bào Tuyết Trắng, khí thế Cuồng Ngạo đang đạp không đứng đưa lưng về phía họ.............. Kim Lăng thấy thân ảnh quen thuộc lập tức nhảy khỏi ghế ngồi chạy tới hô to

" CỮU CỮU "

Tất cả " RẦM "............

Cái.... Cái kia vừa gọi là gì?

" Cữu Cữu "?

Kim Lăng có mấy người " cữu cữu" ?

......

Thân ảnh kia nghe Kim Lăng gọi, liền xoay người lại.

Mày liễu mắt hạnh, tử mâu quyến rũ xinh đẹp động lòng người, lông mi dày cong vuốt chập chờn như cánh bướm, mũi nhỏ duyên dáng yêu kiều, môi anh đào hồng hồng hoặc nhân, nước da trắng nõn nà tinh khôi như tuyết đầu mùa, Hỏa Lệ Chu Sa đỏ thẫm trên trán làm cho vẻ đẹp tuyệt luân thêm phần diễm lệ, yêu nghiệt. Mái tóc dài đen tuyền lưu chuyển trong không trung.

Ai trong tất cả những người ở đây cũng không thể nào dời mắt khỏi thân ảnh tuyết trắng kia. Cho đến khi Kim Lăng lại gọi " Cữu Cữu ", tất cả mới hoảng hồn mà tự tát chính mình, sau đó là không thể tin nổi nhìn đến thân ảnh đang bước nhẹ nhàng xuống nơi Kim Lăng đang đứng.

Không phải hắn ta đã chết rồi sao?

Sao có thể xuất hiện ở đây?

Tam Độc Thánh Thủ .......... Còn sống ?

Tư Đồ Vãn Phong hạ xuống bên cạnh Kim Lăng, lập tức bị Kim Lăng ôm chầm lấy. Hắn chỉ cười dịu dàng ôm lại.

- Cữu Cữu! Sao người tới trễ như vậy?  Con chờ mòn mỏi luôn! - Kim Lăng nũng nịu

- À.  À! Có một số việc nhỏ thôi.! - có đánh chết Tư Đồ Vãn Phong hắn cũng không khai ra chuyện này. Thật ra nếu nhìn thật kĩ đôi mắt của Tư Đồ Vãn Phong sẽ thấy ở đuôi mắt còn lại một chút dấu vết của một chút gì đó màu đỏ. Chuyện này cũng là do một phần Kim Lăng, các vị có nhớ ở chương trước khi ở Bách Thụy lâu có một cuộc đối thoại nhỏ của bạn nhỏ Kim Lăng và Tư Đồ Vãn Phong về Hội Thanh Đàm lần này?  Liễu Nhan Vy nghe mập mờ khó hiểu nên tối hôm đó nàng đột nhập phòng của Kim Lăng hóng chuyện, và sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện Liễu Nhan Vy không nói không rằng lập tức bỏ đi để lại Kim Lăng một mình khó hiểu. Đến ngay sáng hôm nay lúc Tư Đồ Vãn Phong đang chảy chuốt mái tóc dài của mình thì Liễu Nhan Vy, Lan Phong, Mạc Lam Tuyết, Dương Dạ Lam, Dạ Băng và Phong Dực ập vào một cách bất ngờ, Liễu Nhan Vy và Lan Phong chạy thẳng tới tủ y phục của Tư Đồ Vãn Phong lục lọi, Mạc Lam Tuyết và Phong Dực lại giật đi cây lược của hắn, Dạ Băng và Dương Dạ Lam lại điểm điểm tô tô cái gì đó trên mặt hắn, cứ thế một lượt hành động kì quặc khiến Tư Đồ Vãn Phong đứng hình, đến khi Dạ Băng và Dương Dạ Lam hài lòng mỉm cười, Tư Đồ Vãn Phong nhìn bản thân trong gương mà giật mình.  Hắn đương nhiên biết bản thân có nhan sắc thế nào, giờ được tô điểm thêm son phấn làm dung mạo tuyệt luân kia thêm vạn phần yêu diễm, .......đôi mắt hạnh thường ngày xinh đẹp thần bí giờ được vẽ thêm hai đóa tuyết liên màu đỏ ở đuôi mắt mà quyến rũ yêu kiều, môi anh đào cũng được tô thêm son đỏ tươi. Nhìn bản thân trong gương khiến Tư Đồ Vãn Phong thật sự ......... Hết nói nổi rồi! Lắc đầu tự hỏi ai bày ra trò này, chưa hết nữa tới lượt Liễu Nhan Vy và Lan Phong, trên tay hai người đó là một bộ trường bào tử y thuê liên hoa bằng chỉ vàng, cả hai cười toát tới man tai nhìn kinh cmn dị, Thật sự hết nói nổi, lập tức đánh bay cả một lũ này bay ra khỏi phòng, bắt đầu tẩy rửa lại chính mình, đó là lý do tại sao bây giờ Tư Đồ Vãn Phong mới đến Hội Thanh Đàm, vốn dĩ chỉ trễ một chút ai ngờ......

Mà nếu để Tư Đồ Vãn Phong biết đám Liễu Nhan Vy đang nghĩ gì thì chắc chắn Tư Đồ Vãn Phong sẽ quăng đám đó tới Cuồng Bạo Linh Tuyền. Và đây là chắc lọc một đoạn nhỏ trong suy nghĩ của nhân vật khởi xướng Liễu Nhan Vy :

" ĐM. Chủ Nhân đi gặp Tra Nam. Tên khốn không có mắt. Nhất định, nhất định phải để Chủ Nhân thật xinh đẹp, thật chói lóa, thật quyến rũ, thật......... Cho tên mù mờ đó hối hận, ......"

Quay lại thực tế.

Uy áp của Nam Cung Khải biến mất khi Tư Đồ Vãn Phong xuất hiện, mọi người trong sảnh chính Lam gia thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ bị ép chết. Lúc này ánh mắt của tất cả người trong sảnh tự dưng nhìn về một phía.



Hắn...... Hắn còn sống..... Còn sống.....

Hắn..... Không....... Chế........t......chết......

Hắn vẫn .....còn...... Vẫn còn... Trên gian này..........

A Trừng..............

Vãn Ngâm .................

Ngươi ............

Ngươi đã............. Về rồi!

........... Đã về rồi.............









Nhưng........








--------------------------------------------

Cưng chưa nè 😍😍😍😍😍😍


Ấu😤😤😤😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vovong7511