chương 15
CẢNH BÁO *******
THÚC PHỤ SỦNG CHÁU DÂU
CHÁU DÂU THƯƠNG THÚC PHỤ
CHÁU TRAI ĂN HÀNH
------------------------------------------
Sau lưng Tư Đồ Vãn Phong xuất hiện thêm hai người, Hắc y băng lãnh, Tử y cao quý, dung mạo thuộc hàng cực phẩm, Lôi Vệ và Yêu Quân - Nguyệt Vãn đi tới phía sau Tư Đồ Vãn Phong.
Tư Đồ Vãn Phong dẫn đầu tiến vào sảnh chính Lam gia, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt của những người trong này hắn thản nhiên đi vào, đến giữa trung tâm sảnh, ba người Sở Minh, Tuyết Y, Huyết Ly lập tức hành lễ với Tư Đồ Vãn Phong, ánh mắt Tư Đồ Vãn Phong lập tức nhìn đến Lam Khải Nhân, vết máu trên môi ông làm hắn nhíu mày, lúc này Âu Dương Kinh Hồng lên tiếng. Quả thật mà nói trên đời này luôn tồn tại những kẻ không não.
- Hừ! Tưởng cao nhân phương nào! Thì ra là Giang Tông Chủ! Sao nào? Giả thần giả quỷ! Bây giờ chịu lộ HỰ.........- Âu Dương Kinh Hồng đang nói tự nhiên xẹt qua một vệt sáng màu hồng, đánh văng Âu Dương Kinh Hồng đập mạnh vào cột gần đó, hộc máu, tiếng xương gãy răng rắc, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, căn bản chẳng ai trong số những người có mặt ở đây trừ đám Sở Minh thấy được chuyện gì, Huyết Ly thu lại Hồng Trù, trưởng tử của Âu Dương Kinh Hồng - Âu Dương Thanh Trì thấy vậy lập tức nổi giận
- Tiện nhân! Sao ngươi dám! - Nói rồi quay qua Sở Minh quát - Giang Tông Chủ, ngươi dạy dỗ hạ nhân như vậy sao! Không biết phép tắc! Khô...ô...ng..
.- Âu Dương Thanh Trì vốn dĩ đang nói hùng hồn lại bắt gặp ánh mắt của Huyết Ly - sâu thẳm, lạnh lẽo, không một tia sáng, khiến Âu Dương Thanh Trì cứng đơ cả người. Huyết Ly lạnh lẽo lên tiếng
- Tiện nhân??? Ha!!! Vậy Âu Dương Kinh Hồng đánh không lại một Tiện nhân như ta.......vậy hắn ngay cả một tiện nhân cũng không bằng sao!!! Cả ngươi nữa, con của một kẻ tiện nhân cũng không bằng thì gọi là gì????? Ùm....... A ....là Súc sinh chăng??? Hay là Tiểu Súc Sinh???
Nghe Huyết Ly nói tất cả đều che miệng cười thầm, Kim Lăng dựa vào Tư Truy cười run cả hai vai, Ngụy Vô Tiện thì khỏi nói hoa lệ cười Hahaha, Lam Khải Nhân đứng ở trên nghe xong cũng không nhịn được mà khụ khụ ho khan che đi tiếng cười, ngay cả Lôi Vệ mặt than ngàn năm cũng kéo nhẹ khóe môi một cái.
- Ha! Với lại Tông Chủ nhà chúng ta vốn dĩ đứng ở đây! Giả thần giả quỷ? Xin hỏi Tông Chủ nhà chúng ta đã làm gì mờ ám sao? Âu Dương công tử?
- Hừ! Âu Dương công tử là đang nói với Giang Trừng - Cựu Tông Chủ Giang gia! Có nói gì đến Giang Sở Minh.....phụt - Lưu Ngự Khiêm - Lưu Tông Chủ mạnh miệng nói, Huyết Ly lại vung lên Hồng Trù, tát một phát trời giáng ngay vào mặt Lưu Ngự Khiêm, cái tát mạnh mẽ đánh văng Lưu Ngư Khiêm ra phía sau, răng cửa gãy hết 4 cái, mũi chảy máu ròng ròng.
- Giang Trừng? Tông Chủ nhà chúng ta tên Giang Sở Minh! Nghe rõ chưa???
- Hừ! Các ngươi còn chối? Tên kia rõ ràng là Giang Trừng! Kim Tông Chủ chẳng phải gọi hắn " cữu Cữu " sao? Ây khoan đã! Coi chừng mấy gia tộc tự nhiên mà bị biến mất chắc là do hắn làm!
Huyết Ly nghe vậy mà nhíu mày vốn dĩ định cho tên Viên Lâm kia một phát, trên vai đột nhiên có người vỗ, xoay đầu lại, Tư Đồ Vãn Phong cười ra hiệu cho Huyết Ly lùi về sau. Huyết Ly gật đầu rồi thối lui ra sau lưng Tư Đồ Vãn Phong đứng. Tư Đồ Vãn Phong bước đến gần Viên Lâm, khí thế Cuồng Ngạo đè ép khiến Viên Lâm hoảng loạn tột cùng.
- Vị này là.......?
- Tại..... Bổn Tông Chủ là Viên Lâm, Giang Tông Chủ giả vờ cũng.....cũng giống lắm!
- Ùm...... Vậy Viên Tông Chủ có thể cho ta biết tại sao lại nhận định ta là Giang Tông Chủ?
- Hừ! Nhận định? Vốn dĩ là ngươi, khuôn mặt này cho dù bị đốt thành tro Bổn Tông Chủ cũng nhận ra, còn nữa chẳng phải Tiểu tử họ Kim kia gọi ngươi là " cữu Cữu " sao? Chuyện đã rõ như ban ngày! Nếu ngươi không phải họ Giang thì khai tên cho Bổn Tông Chủ nghe, để ta xem ngươi có giả vờ tới đâu!
- Ùm! Hình như hơi thất lễ rồi! Vẫn chưa khai danh. Tại hạ là Tư Đồ Vãn Phong tự Y Họa. Còn về phần Viên Tông Chủ thì ta hỏi một chút! Vật có tương đồng, thì Người có tướng mạo tương tự thì không thể sao? Với lại gương mặt này thật sự y đúc một khuôn với gương mặt của Giang Trừng Giang Tông Chủ sao?
Nghe Tư Đồ Vãn Phong nói, tất cả câm nín. Gương mặt Tư Đồ Vãn Phong bây giờ nói giống trước kia thì không phải, mà nói không giống thì cũng không đúng, Tam Độc Thánh Thủ nổi tiếng kiêu ngạo, tàn nhẫn, khó gần chưa từng thủ hạ lưu tình với bất cứ ai dù là nữ tử. Còn hiện tại trước mắt bọn họ là một Trường bào Tuyết trắng, thanh nhã mà hoa lệ, kiêu sa nhưng không chói lóa, khí chất Cao Lãnh, Xa cách vạn phần. So với Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm - Tam Độc Thánh Thủ tàn ác thì như hai thái cực.
- Còn vì sao A Lăng gọi ta " Cữu Cữu ". Thì bản thân ta vốn dĩ cũng không câu nệ việc xưng hô. Còn về việc các gia tộc tự nhiên biến mất, Viên Tông Chủ, chẳng lẽ ta xuất hiện đúng lúc này là do ta làm sao? Ngươi chứng kiến? Hay là...... Nghe thấy?
- À...... À.....ta ....ta......chỉ là nghi ngờ.... Chỉ là nghi ngờ thôi.
- Viên Tông Chủ à, nghi ngờ mà không có bằng chứng thì đừng khai khẩu như vậy! Sẽ có kết cục không tốt đâu! - Sở Minh phe phẩy chiếc phiến cười
- ĐỦ RỒI!
........
Một tiếng gầm vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả, Nam Cung Khải hiện tại đã tức giận đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt già nua, Chưa bao giờ Nam Cung Khải hắn cảm thấy thật nhục nhã như lúc này, đám người này rõ ràng chính là không xem Nam Cung Khải hắn ra gì!
Tư Đồ Vãn Phong lúc này mới chú ý tới, một lão nhân gia, dù gương mặt đã phan tàn theo năm tháng để lại nhiều nếp nhăn nhưng cũng không che đậy được vẻ tuấn mỹ thời thiếu niên, Sở Minh như nhớ tới cái gì đó lập tức nói nhỏ bên tai Tư Đồ Vãn Phong, sau khi nghe xong Tư Đồ Vãn Phong cũng chẳng biểu hiện gì nhưng ánh mắt từ màu tím huyền bí quyến rũ chuyển sang màu đỏ bảo thạch, Sở Minh, Tuyết Y, Huyết Ly, Lôi Vệ mặt than, cả Nguyệt Vãn thấy được sự chuyển biến đó thì xanh mặt lập tức tụ thành một nhúm, trong mắt không che được sự sợ hãi. Phu Phụ Vong Tiện, Kim Lăng, Tư Truy vốn dĩ chẳng hiểu mô tê gì đã bị kéo lại gần đám Sở Minh. Tư Đồ Vãn Phong nhìn Nam Cung Khải. Sau đó lại hạ tầm mắt xuống một chút
Nam Cung Khải dù rất phẫn nộ nhưng vẫn biết kiềm chế, nhưng lời nói vẫn mang theo khiêu khích
- Vị tiểu hữu này nhìn ta làm gì?
-....
- Ta quen tiểu hữu sao?
-....
Nam Cung Khải thật sự nhịn hết nổi rồi, chưa từng chưa từng có ai dám vô lễ với hắn như vậy, Lập tức phát động uy áp hướng tới nơi Tư Đồ Vãn Phong đang đứng mà đè ép, thấy Tư Đồ Vãn Phong đứng im chẳng động đậy Nam Cung Khải cười lớn, bước tới trước mặt Tư Đồ Vãn Phong
- Sao? Cảm giác bị đè ép thế nào?
-....... .
- Sao không trả lời? Hay là tiểu hữu đã sợ tới mức không trả lời được?
-........... Vẫn là sự im lặng
Tất cả người ở đây tưởng chừng như Tư Đồ Vãn Phong đang sợ hãi. Nhưng chỉ có đám Sở Minh đang xanh mặt bên này biết rõ.......
- Mắt như vậy thì không thấy được!
Một giờ nói lạnh lẽo vang lên. Như đông cứng tất cả mọi thứ. Nam Cung Khải ngạc nhiên nhìn mỹ lệ nam nhân trước mặt, còn chưa kịp hiểu thì một cỗ lực lượng thần bí bá đạo đánh mạnh lên người Nam Cung Khải khiến hắn khụy tứ chi xuống đất cả mặt do đập mạnh xuống bất ngờ mà chảy xuống tia máu. Tất cả người ở sảnh chính Lam gia nhìn cảnh tượng trước mắt mà giật thót tim, tay chân run rẩy từng cơn mặt mày tái xanh để biểu lộ sự sợ hãi xuất phát từ tận tâm, mặc dù uy áp của Tư Đồ Vãn Phong chỉ hướng tới Nam Cung Khải nhưng xung kích xung quanh vẫn hướng tới đám người này, có hơn phân nửa số người ở đây khóe môi đã phụt máu. Đám người Sở Minh thì đã tự tạo kết giới bảo vệ, Lam Khải Nhân ở phía sau thì đã có Tư Đồ Vãn Phong, Lam Hi Thần được hưởng ké từ thúc phụ.
Nam Cung Khải dồn hết sức lực để có thể nhìn lên, ánh mắt hướng lên cao nhất - nơi có thể nhìn thấy ánh mắt Tư Đồ Vãn Phong nhìn xuống, một cảm giác sợ hãi, bức bách trỗi dậy trong Nam Cung Khải.
- Đây mới là nơi ánh mắt của ngươi nhìn ta!
- Hahahahaha! Cả đời này ...... hahahaha cả đời này....... Chưa bao giờ ta nghĩ đến bản thân ta sẽ có ngày này.
- Dù có hay không, bây giờ cũng không còn quan trọng! - tay ngọc giơ lên, một đồ án phức tạp hiện ra, Tư Đồ Vãn Phong khẽ niệm gì đó. Lúc đồ án sắp chạm vào Nam Cung Khải thì Tư Đồ Vãn Phong dừng lại vì một tiếng nói trang nghiêm xen lẫn một chút không nỡ
- Khoan đã!
Mọi người đồng loạt nhìn về nói tiếng nói, là Lam Khải Nhân, nhìn Nam Cung Khải như vậy Lam Khải Nhân thật sự không nỡ dù gì cũng là huynh đệ thời niên thiếu. Lam Khải Nhân nhìn về phía Tư Đồ Vãn Phong
- Xin công tử tha cho hắn!
Nghe Lam Khải Nhân cầu xin cho Nam Cung Khải lập tức xung quanh nổi lên nhiều trận dị nghị, thậm chí có người còn lớn tiếng nói, Tư Đồ Vãn Phong nhíu mày liếc nhẹ lập tức xung quanh yên tĩnh như chưa có âm thanh gì. Sau đó nhìn về phía Lam Khải Nhân, gật đầu
- Được! Nhưng ta sẽ phế tu vi của hắn! Nam Cung gia từ nay về sau tuyệt đối không được tham gia vào Hội Thanh Đàm!
Vừa nói tay ngọc vun lên một luồng sáng màu bạc bay thẳng vào thái dương của Nam Cung Khải, từ trên người hắn tu vi chậm rãi hóa thành hư không, số lượng nếp nhăn trên gương mặt Nam Cung Khải tăng lên, Nam Cung Khải không còn cảm nhận được sự nhạy bén của các giác quan, mọi thứ bỗng chốc lại biến mất. Uy áp biến mất vốn dĩ Nam Cung Khải có thể đứng dậy nhưng tu vi bị tước đoạt khiến ông già yếu như một phàm nhân, đệ tử Nam Cung gia thấy gia chủ như vậy lập tức đỡ lấy. Dìu dắt Nam Cung Khải đi, bóng lưng họ khuất dần sau cánh cửa. Không khí trong sảnh bây giờ cũng căng thẳng quỷ dị, bây giờ chẳng ai dám nói chuyện, không khi mà càng tăng thêm phần lúng túng. Lam Khải Nhân lập tức giải vây
- Hội Thanh Đàm hôm nay tạm thời ngưng tại đây, các vị Tông Chủ cũng đã mệt mỏi, Cô Tô Lam thị đã chuẩn bị Hậu Viện, bây giờ các đệ tử Lam gia sẽ dẫn đường để các vị có thể nghỉ ngơi.
Bên đám người Sở Minh
- Lạ nhỉ? - Tư Truy nghi hoặc
- Có chuyện gì sao? - Kim Lăng nhìn
- A Lăng! Ta từ lúc bước vào đây đến giờ vẫn không thấy Cảnh Nghi?
- Nói cũng đúng! Ta cũng không thấy y! Mà thôi, chắc y lại bị phạt chép gia quy nên không thể có mặt cũng nên!
- Mong là vậy!
Đám người kia vốn dĩ tinh thần căng như dây đàn, nghe thấy đề nghị này như bắt được cọng rơm cứu mạng lập tức hùa theo rồi lần lượt nối đuôi nhau đi, Lam Khải Nhân thấy mọi chuyện cũng đã ổn định được đôi chút, ông xoay qua đệ tử bên cạnh đưa đưa cài gì đó vừa nói
- Hi Thần! Con đi sắp xếp một chút đi rồi tới Lan Thất gặp ta!
-...........
Không nghe tiếng đáp lại
-Hi Thầ..........? Đâu rồi? ......... Chẳng lẽ???? Haizzzz?
Lam Hi Thần bỏ mặc tất cả lời chào hỏi của các Tông Chủ, điên cuồng tìm kiếm thân ảnh Tuyết trắng kia.
Hắn còn sống !!
Vãn Ngâm không chết!
Đâu rồi?
Hắn đâu rồi?
Đã rời đi rồi sao?
Không........
Làm........
Làm ơn........
Đừng đi.........
Ta........
Ta.........
Ta........
Một bóng tử cao quý từ xa xa nhìn thân ảnh bạch y đang điên cuồng chạy.
Tại sao?
Tại sao y lại ở đây?
Ánh mắt đó là sao?
Sao lại nhìn Họa Nhi như vậy?
Chẳng lẽ..........
Nguyện...........
Luân hồi ngàn kiếp.........
Đổi lấy tam kiếp tồn tại trong ngàn kiếp cùng hắn.......
Chẳng lẽ y ...................
Bóng người tử y xoay người rời đi
Trách không được........
Họa Nhi...........
Trách không được.........
Họa Nhi.............
Ta phải làm sao đây????
Lam Hi Thần tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thể thấy được thân ảnh mà y thương nhớ. Tuyệt vọng, đau khổ tận cùng. Y thẫn thờ bước đi về phía Hàn Thất, tới một khuôn viên nhỏ trên con đường dẫn về Hàn Thất, y vô tình thấy một bóng người, mắt Lam Hi Thần trừng lớn,
Vẫn kiêu ngạo........
Vẫn mạnh mẽ.........
Vẫn cô độc.........
Vãn Ngâm.........
Vãn Ngâm.......
Vãn ...............Ngâm.......
Nghe thấy có tiếng bước chân, bóng người kia quay lại
Giống như lúc trước.......
Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học năm xưa
Ánh mắt chạm nhau........
Song phương thoáng rung động.......
- Tại hạ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần
- Tại hạ Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm
..........
Vốn dĩ đang thưởng thức khung cảnh bình yên, cảm nhận được có người lại gần Tư Đồ Vãn Phong cũng không xoay người ngay, hắn biết.....
Biết ai đến......
" Đường Dương Quan ngươi đi, Cầu Độc Mộc ta bước. Từ nay về sau ta và ngươi không ai nợ ai, cũng không liên quan gì nhau".......
Nhưng...... Có thật là............... vậy ?
Hơn tận 4000 năm ở Thương Khung Chi Giới, ........
Tâm hắn vẫn khắc sâu hình bóng của y..........
Nhưng lần này.........
- Lam Tông Chủ! Không ai nói với ngươi nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự sao?
Hắn không chịu nổi ánh mắt y nhìn hắn!
Đau khổ.....
Vui mừng......
Bối rối........
Tại sao y lại nhìn hắn như vậy?
Nghe Tư Đồ Vãn Phong nói, Lam Hi Thần lúng túng, muốn mở lời xin lỗi nhưng.... Lời đến môi lại không nói được, chỉ có thể nhìn hắn.
Thấy Lam Hi Thần vẫn nhìn mà không nói Tư Đồ Vãn Phong cũng không làm gì. Chỉ nhìn y như y nhìn hắn chỉ là........
Ánh mắt hắn thật lãnh..........
Nó........ Không còn hình bóng của y.......
Không còn e thẹn, ngượng ngùng.......
Chỉ có.....
Lãnh.........
- Vãn..........Vãn...... Ngâm ....... - Lam Hi Thần đau xót gọi tên người trước mắt
- Lam Tông Chủ, ngài đây là đang nói chuyện với ta hay đang gọi tên cố nhân nào đấy?? - Châm chọc đáp trả, Tư Đồ Vãn Phong nhướng mày
- Vãn Ngâm, ta biết là ngươi, ta......
- Biết thì sao??? - cắt ngang lời nói Lam Hi Thần, Tư Đồ Vãn Phong nghiên đầu hỏi
- Ta....ta....ta .... - Lam Hi Thần nhói đau nhìn Tư Đồ Vãn Phong
- Là ta thì sao? Không phải ta thì sao? Ngươi muốn nói gì?
Lam Hi Thần nhìn người trước mắt, tâm đau đến không còn cảm giác, sự lạnh lùng, xa cách hiện rõ trong đôi tử mâu xinh đẹp kia,
" ngươi muốn nói gì "????
Ha .....ha...nói gì....?????
Vãn Ngâm, ta biết sai rồi.....
.Vãn Ngâm, ta yêu ngươi....
Có được không?????
Hay ......
Vãn Ngâm, ta xin lỗi.......
Không biết..........
Không biết nói gì........
Giữa không khí bối rối xen lẫn đau thương một giọng nói cắt ngang
- Nhị Ca
Mạnh Dao từ phía sau đi đến. Bạch y thuê mây vân Lam gia, không đeo mạt mạch Lam gia, trong trẻo dịu dàng, êm dịu như nước, tố nhan tinh xảo. Mạnh Dao đi đến bên cạnh Lam Hi Thần muốn mở miệng hỏi y làm gì thì vô tình nhìn thấy thân ảnh Tuyết trắng kia, đồng tử trợn to
- Gia......Giang Trừng?
Lam Hi Thần vẫn ngẩn người nhìn thân ảnh kia, căn bản không quan tâm đến Mạnh Dao bên cạnh.
- Sao vậy, Mạnh công tử? Gặp lại cố nhân không vui sao?
- A! Giang .....Giang Tông Chủ!
- Mạnh công tử đây là nhầm lẫn chăng? Ta hiện tại đã không còn Giang Tông Chủ! Nếu không có việc gì nữa tại hạ xin trở về Hậu Viện Giang gia! Cáo từ
Đường đi ra khuôn viên cũng không lớn, bị Lam Hi Thần và Mạnh Dao đứng chắn căn bản đã hết chỗ.
- Xin nhị vị nhường đường!
Lam Hi Thần vẫn ngẩn người nhìn nhìn người trước mắt, y không thấy trong mắt Mạnh Dao đã tối đi. Tư Đồ Vãn Phong nhíu mày nhìn cả hai
- Lam Tông Chủ, Mạnh Dao công tử xin nhường đường cho tại hạ!
Lam Hi Thần cảm thấy dường như thở cũng thật sự vô cùng khó khăn, ánh mắt ôn nhu dịu dàng ngày nào giờ tràn ngập đau đớn, nhưng giờ y có thể làm gì???
Là y tự đẩy hắn ra xa......
Là y tự mình tuyệt đường.......
Là y ngu ngốc........
Nghiên người nhường ra một lối đi, Lam Hi Thần lùi về sau một bước. Tư Đồ Vãn Phong lạnh lùng lướt qua, chẳng buổi vứt cho y một ánh nhìn. Nhìn thân ảnh Tuyết trắng cao lãnh kia khuất sau hành lan, tâm Lam Hi Thần theo mỗi bước đi của Tư Đồ Vãn Phong mà như thêm một mũi dao đâm vào, đau như thế nào?
Không biết......
Thẫn thờ bước đi, bỏ mặc tiếng gọi của Mạnh Dao phía sau, vô vọng lê bước......
- Tại sao? Tại sao hắn còn sống? - Mạnh Dao mắt chứa đầy hung ác khác hẳn với bộ dạng dịu dàng lúc nãy mà gằng mạnh từng chữ
Tư Đồ Vãn Phong hướng về phía Hậu Viện Giang gia mà bước đi, từ phía đằng xa một mảnh bạch y đối lưng về phía Tư Đồ Vãn Phong, nhìn thấy bóng bạch y quen thuộc đó hắn đương nhiên biết là ai.
Nghe tiếng bước chân, bóng người đó quay lại, Lam Khải Nhân bước đến gần Tư Đồ Vãn Phong. Có một thói quen đã ăn sâu vào máu Tư Đồ Vãn Phong khi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ 3 năm. Thấy Lam Khải Nhân, Tư Đồ Vãn Phong theo thói quen bật thốt
- Thúc ph........ A Lam lão - Lam Khải Nhân giơ tay cắt ngang lời nói của Tư Đồ Vãn Phong
- A Trừng!
vẫn như vậy, năm xưa Lam Hi Thần có mấy lần gọi danh của hắn? Chỉ có Thúc phụ và Tuệ Hành Quân gọi hắn " A Trừng " ......
- Con có thể gọi " Thúc phụ " giống lúc trước,...... Nếu con muốn. - Lam Khải Nhân đôi mắt nhìn Tư Đồ Vãn Phong dịu dàng xen lẫn một chút đau xót. ...... Không lầm đâu .....là dịu dàng... Thật sự là dịu dàng đó
Nghe Lam Khải Nhân nói, nhìn đôi mắt vốn dĩ lúc nào cũng mang theo nghiêm khắc giờ lại dịu dàng nhìn mình, Tư Đồ Vãn Phong trong lòng ấm áp, chấp tay hướng Lam Khải Nhân
- Thúc phụ.
Nhìn nam tử mỹ lệ trước mắt Lam Khải Nhân không khỏi đau xót trong lòng
3 năm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng cũng không dễ dàng gì. Lam Khải Nhân ông lúc đầu đối với chuyện này vô cùng phản đối, chỉ cần thấy hắn là tức giận, hoặc bỏ đi......nhưng sau hơn nửa năm. Ông không thể không yêu thích người nam tử trước mắt. Tình cảm chân thành của Giang Trừng dành cho Lam Hi Thần ngày này qua ngày nọ Ông có thể coi như không thấy sao? Thấy! Thấy rất rõ! Bỏ qua một con người lạnh lùng, độc mồm độc miệng, tàn nhẫn trong lời đồn, Giang Trừng là một người tốt, tốt một cách tuyệt đối, chỉ tiếc Lam Hi Thần...... Haizzzz....... Chấp niệm quá sâu, đến khi mất đi người nam nhân tốt trước mắt này nó mới biết quý nhưng ....... Mặc kệ thằng cháu không đầu óc kia. Ông yêu thích Giang Trừng phải nói là muốn hơn Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, từ lúc có hắn đám đệ tử ngoan ngoãn cực kỳ, và điều làm ông cực kỳ thỏa mãn là chỉ cần Giang Trừng ở Lam gia thì Ngụy Vô Tiện không bao giờ dám phạm gia quy, một bộ dạng đúng chuẩn con hiền dâu thảo, thấy cảnh như vậy Lam Khải Nhân ông phải nói là cực kỳ hả dạ, cũng không biết từ lúc nào ông đã coi Giang Trừng như con cháu trong nhà mà đối đãi, không phải nói chứ Lam Khải Nhân thường xuyên nghe tên Ngụy Vô Tiện kia than vãn là thiên vị Giang Trừng vô cùng, đây để ông nói luôn. " ta chính là thiên vị đấy!!! Ngươi làm gì ta??? So với bộ dạng cà lơ phất phơ, hay lôi kéo môn sinh phạm gia quy thì Giang Trừng chính là dung mạo đoan chính, môn sinh qua tay hắn chính là ngoan ngoãn vô cùng. Nhìn nam tử trước mắt Lam Khải Nhân thật sự không hiểu nổi rốt cuộc tại sao ông trời lại có thể nhẫn tâm đối với hắn như vậy? Mất đi song thân,........một mình gồng gánh, phục hưng cả một gia tộc, bị người thế gian chê trách, phỉ báng, trở thành chỗ dựa vững chắc cho Kim Lăng, ..... ..... Một lần nữa bị mất Kim Đan, ............ Rốt cuộc có chuyện mà người trước mắt ông vẫn chưa trải qua???
- Thúc phụ! Trà đã pha xong, mời người thưởng thức! - Tư Đồ Vãn Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Nhìn tách trà vẫn còn đậy nắp, ông khẽ thở dài vươn tay mở ra, bất ngờ trước mắt, hình ảnh phản chiếu trong tách trà như một đóa hoa lan tao nhã vô cùng
- Tay nghề của con ngày càng cao rồi! A Trừng!
- Thúc phụ quá khen! Tay nghề con vẫn vậy!
Sau đó Lam Khải Nhân hỏi một chút chuyện, Hai thúc cháu vui vẻ trò chuyện, khung cảnh nhìn hài hòa vô cùng. Một lúc sau Lam Khải Nhân nhìn Tư Đồ Vãn Phong một cách nghiêm túc
- A Trừng! Con đến Hội Thanh Đàm lần này chắc cũng biết nguyên nhân rồi! Ta cũng sẽ không nhắc nữa. Ta biết hiện tại Giang gia cường đại nhất, nhưng đám người kia trong tối chúng ta căn bản không biết họ sẽ ra tay lúc nào? Con như con cháu trong nhà của ta, ta mong con để Giang gia liên kết với những gia tộc khác trong Hội Thanh Đàm!
- Thúc phụ, người không cần lo lắng về chuyện này nữa đâu!!
- A Trừng! Con nói không lo? Ta làm sao có thể không lo? Ta già rồi chết cũng không sao nhưng đám tiểu bối kia thì......
- Bởi vì chuyện này đã kết thúc, sẽ không có gia tộc nào bị biến mất nữa! - Không để Lam Khải Nhân nói hết Tư Đồ Vãn Phong nói thẳng nguyên nhân
- Làm sao con biết chuyện này đã kết thúc?
- ......... Vì chủ nhân sau chuyện này là con!
-...............
- Thúc phụ không cần lo lắng, con không đụng tới Lam gia, quan có đầu nợ có chủ, năm xưa Lam vốn dĩ không làm gì có lỗi với con! Với lại thúc phụ đối với con vô cùng tốt! Con cũng không có mất nhân tính tới mức mù quáng như vậy!
Lam Khải Nhân câm nín nghe Tư Đồ Vãn Phong nói chuyện một cách rất chi là tự nhiên, giống như chuyện hắn nói chỉ là chuyện cỏn con.
- Nhưng......
- Thúc phụ cũng không cần lo lắng cho đám người kia. Con không giết họ chỉ là đem họ tới một địa phương bị bỏ quên để họ tự sinh tự diệt coi như là trừng phạt
- Ặc! Vậy cũng được! Ngày mai ta sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc!
- ở Cô Tô không còn ai khác sao mà cứ đem việc đổ lên đầu thúc phụ như vậy?
- A Trừng à! Có những chuyện không phải đích thân làm là không yên tâm đâu!
- Nếu đã như vậy! Thúc phụ cầm lấy cái này! - Vừa nói vừa đem một bình sứ trắng cao khoảng 1 gang tay đặt lên bàn
- Đây là...... - Lam Khải Nhân nghiên đầu hỏi
- Đây là Thanh Tâm Đan, có thể xua tan mệt mỏi, giải độc cơ thể, thúc phụ giữ lấy mà bảo trọng thân thể. Nếu hết con sẽ sai người đưa đến.
Cuộc nói chuyện giữa Hai người vô cùng vui vẻ. Lam Khải Nhân rời đi, Tư Đồ Vãn Phong cũng trở lại Hậu Viện Giang gia,
Ở một nơi trong Cô Tô Lam thị giờ đang tỏa ra tà khí nồng nặc, các vị trưởng bối đang chật vật chống cự......
Đẹp mê hồn 😍😍😍😍
Siêu ngầu 😎😎😎😎😎
Cưng chết người 💓💓💓💓
Nét mặt đó 😍😍😍😍
Nụ cười đó 😍😍😍😍😍
Xả ảnh đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro