Chương 16
Đêm khuya tại Vân Thâm Bất Tri Xứ
Hậu Viện Giang gia, không khí xung quanh thế nào? Yên tĩnh? Không! Hiện tại thì đang nháo nhào lên!
Tư Đồ Vãn Phong khẽ nhíu mày tỉnh giấc - " Sao lại ồn ào thế nhỉ? ". Vươn tay vén chăng, Tư Đồ Vãn Phong ra sau bức bình phong khoát lên người một kiện áo choàng màu bạc thêu Hoa Bỉ Ngạn, vuốt lại mái tóc, sau đó tiến tới cửa " Cạch". Cửa vừa mở Sở Minh cũng vừa đi tới, Tư Đồ Vãn Phong nhíu mày
- Có Chuyện gì?
- Xin lỗi, Chủ Nhân, làm người thức giấc, cái này....... Cái này..... - nói tới đây Sở Minh chỉ có thể chỉ chỉ ra phía sau lưng mà hơi nhíu mày.
- Có vật gì sao???
- Vâng! Nó .....à hắn tập kích Huyết Ly! - Tuyết Y bên cạnh tiếp lời.
Thấy Tư Đồ Vãn Phong tiến lên, cả hai lập tức dạt ra hai bên, Huyết Ly phía sau thấy Tư Đồ Vãn Phong muốn hành lễ nhưng Tư Đồ Vãn Phong đã khoát tay, nàng ta hiểu ý lập tức kéo thứ đang vùng vẫy..... Nói đúng hơn là đang lăng tròn sau lưng mình lên phía trước
" phịch "
Lực kéo hơi mạnh, thứ kia rơi xuống một cách nặng nề. Nhìn người đang vùng vẫy dữ tợn bị Hồng Trù của Huyết Ly trói thành đoàn bánh tét kia, da trắng bệch, có các đường chỉ độc nối từ tròng mắt xuống các đường vân da, đôi mắt cũng đã chuyển sang màu đỏ, khác với màu đỏ bảo thạch xinh đẹp của Tư Đồ Vãn Phong, màu đỏ đục ngầu mang theo sát khí lẫn tà khí nồng nặc. Lúc nhìn rõ được gương mặt của người này Tư Đồ Vãn Phong nhướng mày ngạc nhiên
Tại sao lại là nhóc con????
Lại còn thành ra thế này????
...................
Phía Tây Vân Thâm Bất Tri Xứ,
Loạn
Thật sự loạn......
Loạn hết cả lên rồi.......
Từ trong một tòa tháp, tà khí tỏa ra cực kỳ hung hãn, các vị trưởng bối Lam gia làm gì còn dáng vẻ thanh cao, giờ ai nấy chật vật chống đỡ tà khí từ tòa tháp kia, xung quanh có rất nhiều môn sinh đang tấu đàn ngăn chặn lại những môn sinh khác bị tà khí xâm nhập, Lam Khải Nhân cũng tham gia nơi hỗn loạn, nhưng có vẻ..... Ông bị thương rồi, tay áo bạch sắc nhiễm đỏ một mảng lớn, tay còn lại đặt lên ngực thở nặng nề, Lam Hi Thần cũng không khá hơn bao nhiêu, trên gương mặt Tuấn Tú ấm áp dịu dàng đã có rất nhiều vết thương chằng chịt, tay cầm Sóc Nguyệt chặt tới mức muốn lộ cả xương trắng, Lam bào Tông Chủ đã không nhìn ra được màu sắc vốn có. Khác xa với Trạch Vu Quân thanh nhã dịu dàng thường ngày. Thật sự là thảm không thể nào thảm hơn. Lam Hi Thần đang đối chiến với đám tà khí hung hãn kia, một cảnh tượng rơi vào mắt y làm y trợn mắt hét lên
- Thúc phụ, Cẩn thận!
Từ sau lưng Lam Khải Nhân không biết từ lúc nào xuất hiện một vị trưởng bối Lam gia bị tà khí xâm nhập chuẩn bị bổ kiếm xuống Lam Khải Nhân, khi lưỡi kiếm chỉ còn cách Lam Khải Nhân chút xíu nữa thì một chưởng phong cuồng bạo đánh tới đem vị trưởng bối kia đánh bay, va đập mạnh vào thân cây gần đó. Người tới là Tư Đồ Vãn Phong và đám Sở Minh, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt , nhất là khi thấy Lam Khải Nhân bị thương Tư Đồ Vãn Phong nhíu mày khó chịu. Lạnh lùng ra lệnh
- Lôi Vệ!
- Tuân lệnh!
Lôi Vệ thân thủ quỷ dị như ma quỷ lướt qua, lướt đến đâu môn sinh Lam gia bị tà khí xâm nhập lập tức ngã xuống, chưa đầy 1/3 thời gian 1 tách trà ( 5' ) đám người Tư Đồ Vãn Phong đến mà mọi chuyện lại được bọn họ giải quyết gọn gàng như vậy, đám gia tộc Tu Chân Giới cũng lân la đi tới, đám người đó thế nhưng lại không có biểu hiện ngạc nhiên hay sợ hãi. Lam Hi Thần thấy vậy ra lệnh cho đệ tử Lam gia, xong ánh mắt vẫn hướng về một thân ảnh
- lập tức đưa họ và những người bị thương đi chữa trị.
Đám Gia tộc Tu Chân Giới bên này
- Hạ gia của ta xem ra còn đỡ phần nào so với Lam gia! - Hạ Thiên Hàn than thở
- Tà khí này càng ngày càng ghê gớm! - Nhiếp Hoài Tang run run nói
Lúc này có một đệ tử Lam gia vẻ mặt vội vàng chạy tới chỗ Lam Hi Thần.
- Tông Chủ! Không hay rồi!
- Có chuyện gì?
- Là Cảnh Nghi sư huynh! Cảnh Nghi sư huynh không có trong đám đệ tử bị tà khí xâm nhập!
Lam Hi Thần nghe đệ tử kia nói mà nhíu mày, định nói gì thì Tư Đồ Vãn Phong đã cắt ngang
- Cái này thì không cần lo, hắn ở đây! - Vừa nói vừa chỉ cục màu hồng đang giẫy giụa kịch liệt bên cạnh mình - Lam Cảnh Nghi, bị Hồng Trù của Huyết Ly trói mà vẫn vùng vẫy hung hăng.
Lam Hi Thần hướng ánh mắt dịu dàng chứa đầy hình bóng của Tư Đồ Vãn Phong mà thi lễ
- Đa ta.....- không đợi Lam Hi Thần nói xong Tư Đồ Vãn Phong xoay người rời đi. Hạ mi mắt che đi xót xa, Lam Hi Thần nhìn theo thân ảnh kia.
Tư Đồ Vãn Phong đi thật nhanh tới chỗ Lam Khải Nhân, ngồi xuống bên cạnh ông, mặc cho vạt áo tuyết trắng thấm đẫm huyết sắc Tư Đồ Vãn Phong chỉ chăm chăm nhìn Lam Khải Nhân.
- Thúc phụ, người......
- Ta không sao! A Trừng không cần lo lắng. - nhìn Tư Đồ Vãn Phong lo lắng Lam Khải Nhân dịu dàng trấn an
- Thúc phụ vẫn là mau dùng dược trị thương! - Vừa nói vừa đem một bình sứ đổ ra một viên dược, linh khí từ viên dược trên tay Tư Đồ Vãn Phong tỏa ra nồng đậm khiến các gia tộc Tu Chân Giới đang nhao nhao bên kia lập tức nhìn thèm khát, Tư Đồ Vãn Phong chẳng buồn bận tâm ánh mắt đói khát, đem viên dược kia đến bên môi của Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân lập tức hé môi nuốt xuống không do dự hay chần chừ. Sau đó tất cả mọi người xung quanh một phen trợn to mắt, Vết thương trên tay Lam Khải Nhân lấy tốc độ mắt thường mà khép lại, gương mặt trở nên hồng hào, nếu như không có máu dính trên áo chẳng ai biết rằng Lam Khải Nhân đã bị thương. Tư Đồ Vãn Phong dịu dàng đỡ Lam Khải Nhân đứng dậy, nói vọng ra sau
- Sở Minh! Các ngươi lấy Phục Nguyên Đan ra chia cho những người bị thương
- Tuân lệnh Chủ Nhân!
Đám Sở Minh nhanh chóng phân phát cho đám người bị thương đang nằm la liệt bên kia, lúc này Kim Lăng và Tư Truy cũng đến, Tư Truy thấy Cảnh Nghi bị Hồng Trù của Huyết Ly trói lập tức chạy qua, chỉ là chưa chạm đến thì Lam Cảnh Nghi lập tức hung hãn hướng Tư Truy cắn, Kim Lăng nhanh tay kéo Tư Truy ra.
- Này! Cảnh Nghi, ngươi bị điên hả!!!! Ngươi dám cắn Tư Truy....
- Tên nhóc này bị tà khí xâm nhập nên bây giờ căn bản là không nhận ra ai hết! Mục đích chỉ muốn hút nguyên khí của người khác thôi! - Huyết Ly chen ngang lời nói của Kim Lăng
- Tà khí..... Xâm nhập? - Tư Truy mơ hồ
- Ngươi quên rồi hả? Cách đây không lâu ta từng nhắc chuyện này đấy! Khu phía ngoài của Nguyên Kim trấn tự dưng lại xuất hiện một đám sương mù, người dân xung quanh bị sương mù chạm đến liền ngã xuống co giật liên hồi, sau đó giống như bị yêu vật hút hết nguyên khí, có một số khác thì hình như hơi giống với Lam Cảnh Nghi, sau đó 2 ngày Cữu Cữu sai Mạc di và Phong thúc tới giúp Kim Lân Đài. Mọi chuyện sau đó mới êm đẹp trở lại, những người kia cũng trở lại bình thường.
- Bên Vân Mộng cũng giống vậy, Khu phía ngoài của Hoa Niên trấn cũng xuất hiện sương mù và tình trạng giống với Kim Lăng vừa nói ở Nguyên Kim trấn, nhưng ngay sau đó Phong Dực đúng lúc phát hiện liền lập tức thông báo cho đám người ở Noãn Y Các đến, giờ Mùi hôm sau mới thu nhập xong mọi chuyện. Sở Minh lo cho Kim công tử liền nói với Lam Tuyết và Phong Dực để họ đến Kim Lân Đài giúp Kim công tử. - Huyết Ly vừa kéo Hồng Trù vừa nói
Tư Truy nghe hai người nói xong lập tức chạy tới chỗ Tư Đồ Vãn Phong, quỳ xuống chấp tay
- Cữu Cữu! Tư Truy khẩn cầu người cứu Lam gia!
Kim Lăng nghe lập tức hướng Tư Truy quát
- Tư Truy! Không cần xin, đám người đó không đá.....
- Nhưng đây vẫn là nơi ta lớn lên, A Lăng. Ta biết ngươi không thích người nhà họ Lam nhưng những người này từng là huynh đệ tốt bụng với ta lúc trước, với lại chẳng lẽ A Lăng không muốn Cảnh Nghi tỉnh lại sao?
Kim Lăng nhìn Tư Truy muốn nói rồi lại thôi, Tư Truy lại hướng tới Tư Đồ Vãn Phong nhưng Tư Đồ Vãn Phong đã xoay người rời đi, Tư Truy khổ sở kêu lên
- Cữu Cữu, Tư Truy cầu người...... A, Sở ....Minh thúc?
- Hihi! Đừng lo lắng! Nhìn kìa! - Sở Minh vừa nói vừa chỉ chỉ hướng đi của Tư Đồ Vãn Phong. Tư Truy nghe vậy lập tức nhìn theo. Đám gia tộc Tu Chân Giới khi nghe Tư Truy cầu xin Tư Đồ Vãn Phong thì dõi mắt nhìn theo. .............. Có lẽ cả đời này của đám gia tộc Tu Chân Giới chưa từng nghĩ sẽ được chứng kiến cảnh......cảnh tượng.........phải nói sao cho đúng nhỉ... .... Không thể tin chăng???
Tư Đồ Vãn Phong không rời đi, hắn đi đến gần tòa tháp đang tỏa ra tà khí dữ tợn kia, Tư Đồ Vãn Phong càng đến gần tà khí từ tòa tháp như khủng hoảng như sợ hãi lập tức lui về tòa tháp, khi Tư Đồ Vãn Phong còn cách tòa tháp 2 trượng, tà khí hung hãn đã hoàn toàn rút vào bên trong tòa tháp, hắn vươn tay lên viết một dòng chú ngữ kì lạ, vun tay lên chú ngữ phát sáng hóa thành một vòng tròn đôi trong ( một lớn một nhỏ ấy), bên trong chứa đầy chú ngữ, tà khí từ tòa tháp bị hút vào vòng tròn, hàng ngàn oán linh bay ra từ tà khí hung hãn cũng bị hút vào vòng tròn kia, mọi người xung quanh chỉ có thể trố mắt nhìn. Sau khi tà khí bị hút hết Tư Đồ Vãn Phong đem vòng tròn kia hóa không, Tư Đồ Vãn Phong nhìn thấy bên trong tòa tháp lấp loáng có người nằm.
- Đem những người bị tà khí xâm nhập trong tòa tháp kia ra! Di chuyển tất cả lại gần nhau!
Đám gia tộc Tu Chân Giới nghĩ " ngươi tưởng mình là chủ của Cô Tô Lam thị sao? "
Nhưng....... Đập vào mắt đám gia tộc Tu Chân Giới là Môn sinh Lam râm rấp nghe lời, lập tức cả đám chạy vào khiên từng người từng người ra, đem những người ở ngoài xếp lại gần nhau, Huyết Ly cũng kéo Lam Cảnh Nghi đang vùng vẫy trong Hồng Trù lại gần đám người nằm be bét kia, Lam Khải Nhân vuốt râu hài lòng nhìn cảnh này, nghĩ " thật giống trước đây, chỉ cần là A Trừng lên tiếng là chúng lại ngoan ngoãn làm, haizzzz lúc đó cái thân già sấp mục nát này thảnh thơi, khỏe khoắn biết bao nhiêu...... ".
Sau khi Môn sinh làm xong Tư Đồ Vãn Phong đột nhiên vươn tay lên phía bầu trời,ngón tay thon dài ngoắt ngoắt cất giọng
- Xuống đây!
?????????
Một tràng dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu tất cả người ở đây! Kể cả đám Sở Minh
Xuống đây????? Ai xuống??? Cái gì xuống????? Xuống cái gì??????
Theo lời nói của Tư Đồ Vãn Phong, bầu trời đầy sao vốn lấp lánh lại càng tỏa sáng lung linh, từ trong những ngôi sao sáng nhất một ngôi sao từ trên rơi xuống, ánh sáng vàng óng, tỏa sáng lung linh, mang ấm áp cho những người xung quanh, ngôi sao kia rơi vào gần lòng bàn tay của Tư Đồ Vãn Phong thì dừng lại, bay qua bay lại cọ cọ vào đầu ngón tay hắn như đang nũng nịu, Tư Đồ Vãn Phong bật cười, chạm vào nó
- Nghịch ngợm!!!!
Ngôi sao kia nghe Tư Đồ Vãn Phong nói hình như càng vui vẻ bay tới mặt hắn cọ nhẹ vào má trắng nõn kia rồi lại bay về tay Tư Đồ Vãn Phong phát ra ánh sáng mạnh mẽ khiến tất cả người xung quanh phải che mắt lại, sau khi ánh sáng của ngôi sao kia biến mất, một đóa hoa màu vàng xinh đẹp đang lơ lửng trên tay Tư Đồ Vãn Phong( các bạn có thể tưởng tượng ra bông hoa vàng trong phim hoạt hình " Nàng Công Chúa Tóc Mây - Rapunzel ấy) hắn cầm lấy đóa hoa vàng đi tới gần những Môn sinh và các vị trưởng bối Lam gia, đem đóa hoa vàng xinh đẹp kia hướng về phía họ trên môi lại thì thầm gì đó mà chẳng ai có thể nghe thấy ( mình thề là không phải hát theo Công Chúa Tóc Mây đâu nhé), từ nhụy của đóa hoa bắt đầu xuất hiện những luồng sáng ấm áp bay ra, bay đến gần những người bị tà khí xâm nhập, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ bao bọc lấy tất cả, tà khí bên trong điên cuồng thoát ra, bay tán loạn khắp nơi tưởng chừng như muốn trốn chạy nhưng đóa hoa vàng xinh đẹp kia lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng, đem tà khí hung hãn đang cố chạy trốn kia hút sạch sẽ, mặt thấy mọi việc đã xong Tư Đồ Vãn Phong đem đóa hoa vàng kia đến trước mặt thì thầm nói nhỏ mà chỉ giữa người với hoa mới có thể nghe được, dường như đem những người xung quanh trở thành không khí.
Cái .....cái gì......
Ngôi sao.......
Đóa hoa vàng......
..........
Rốt cuộc hắn.......
Trừ đám Sở Minh ra tất cả người xung quanh điều mang những biểu cảm khác nhau
Lam Khải Nhân : hahahahaha, A Trừng nhà ta vẫn là nhất
Đám gia tộc Tu Chân Giới : hắn...... Rốt cuộc hắn ....... Hắn thực sự là ai??? Là thần?? ..........., mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tư Đồ Vãn Phong,....
Đám Môn sinh Lam gia :
Giang lão Sư/ Chủ mẫu ngầu quá trời
Lúc này Tư Đồ Vãn Phong cầm đóa hoa vàng đi đến gần Lam Khải Nhân, đưa về phía ông dịu dàng nói
- Thúc phụ, người giữ lấy Tinh Tú hoa để phòng khi tà khí quay lại!
- Như vậy cũng được! - không chần chừ, Lam Khải Nhân nhận lấy.
- A Trừng, con....... - nói ngập ngừng, Lam Khải Nhân có chút khó xử. Nương theo tầm mắt của Lam Khải Nhân, Tư Đồ Vãn Phong thấy Lam Hi Thần đang đứng cách hắn không xa, y phục không nhìn rõ được màu sắc vốn có, cánh tay bị thương vẫn đang rỉ máu, gương mặt tuấn tú vẫn đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, mạt mạch cũng không còn nằm đúng chỗ, Tư Đồ Vãn Phong nhíu nhẹ mày, nhìn về phía đám Sở Minh đang đứng. Bắt gặp ánh mắt của Tư Đồ Vãn Phong, đám Sở Minh lạnh sống lưng từng đợt, kẻ cười giả lả, người nói năng linh tinh. Nhìn mà mệt mỏi vô cùng, Tư Đồ Vãn Phong xoa xoa mi tâm, hắn chính là không muốn chạm mặt với Lam Hi Thần nên mới kêu đám Sở Minh làm, ai ngờ........ Thiệt là...... Hết nói nổi....
Tiến đến gần Lam Hi Thần, từ trong tay áo mốc ra một bình sứ hướng Lam Hi Thần đưa tới
- Lam Tông Chủ, thứ lỗi cho thuộc hạ của tại hạ đã thất lễ với ngài! Mong Lam Tông Chủ rộng lượng bỏ qua!
Lam Hi Thần khi thấy Tư Đồ Vãn Phong hướng mình đi tới. Tâm đã đập " thình thịch " điên cuồng, nghe hắn nói tâm y càng loạn, tay Lam Hi Thần lập tức hướng tới tay cầm bình sứ của Tư Đồ Vãn Phong.
- Vãn A ! Tư Đồ công tử không cần lo lắng! Ta...A...
Tư Đồ Vãn Phong không đưa tận tay Lam Hi Thần mà khi đưa gần đến thì buông tay sau đó lùi về sau vài bước rồi quay người rời đi chỉ để lại tiếng nói lạnh lùng vọng lại
- Sở Minh! Gọi người ở Noãn Y các đến Cô Tô giúp Lam gia y sư chữa trị!
- Tuân lệnh!
Sở Minh từ trong tay áo đem ra một quả cầu thủy tinh, khẽ nói gì đó, quả cầu thủy tinh lấp lánh, bất ngờ từ quả cầu phát ra một giọng nói ôn nhu
- A Minh! Có chuyện gì xảy ra sao?
- Phong Dực! Trong Noãn Y các hiện tại còn ai?
- Còn ta và A Trần! Lam Tuyết đi nghỉ rồi!
- Giờ ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đi! Đây là lệnh của Chủ nhân!
-...........
-...........
Chụp được bình sứ .Nhìn theo bóng lưng xa dần của người kia, tâm Lam Hi Thần càng thêm thắt chặt càng thêm đau khổ.
Vãn Ngâm..........
Ngươi....... Chán ghét.... Ta chạm vào ngươi đến vậy sao???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro