Chương 17
Vân Thâm Bất Tri Xứ
2 ngày sau, các Tông Chủ các đại gia tộc và tiểu gia tộc nhao nhao a dua nịnh nọt Lam Khải Nhân để mượn Tinh Tú Hoa, Lam Khải Nhân đương nhiên là sẽ cho mượn nhưng Sở Minh đã ngăn cản, con hồ ly này cười sáng lạng tới mức mấy Gia tộc Tu Chân Giới ai nấy cũng lạnh run
- Muốn có Tinh Tú Hoa thì cũng không phải là khó khăn gì! Chỉ cần các vị đưa ra giá cả hợp lí có thể khiến Chủ nhân ta vừa lòng thì tất cả không là vấn đề - vừa nói vừa xoa tay
Ai nấy cũng nhìn ra được rằng Con hồ ly này đang làm khó dễ bọn họ, nhưng chịu thôi, lúc này Hạ Thiên Hàn - Hạ Tông Chủ cười ôn hòa hỏi
- Không biết Giang Tông Chủ muốn bao nhiêu?
- Hửm? Bao nhiêu? Các vị nhìn cách thức nó xuất hiện xem! Nghĩ thử xem Tinh Tú Hoa đáng giá bao nhiêu?
Đám gia tộc Tu Chân Giới xanh mặt, đóa Tinh Tú Hoa kia căn bản chính là vô giá, nghĩ thử xem? CMN nghĩ cái đầu ngươi! Nét mặt ai nấy từ xanh tới tím rồi đen nhìn như tắc kè hoa! Thật vui mắt. Lư Đằng - Lư Tông Chủ ra hiệu cho bóng người phía sau lưng rồi lập tức cười nịnh nọt hướng về Sở Minh
- Giang Tông Chủ, tuổi còn trẻ mà đã anh tuấn tiêu sái, tu vi cao ngần, phong tư trác tuyệt. Tiểu nữ nhà ta vừa nhìn đã nhất kiến chung tình, không biết Giang Tông Chủ có muốn nhìn qua? - không để Sở Minh phản đối Lư Tông Chủ đã đẩy nữ nhân sau lưng hắn về phía Sở Minh, người tới liễu yếu đào tơ, mị nhãn rưng rưng, một thân hồng y run rẩy càng khiến người ta thương tiếc, đôi mắt to tròn long lanh lóng lánh, Lư Trường Nhạc - Đích nữ Lư gia, nhìn thấy Sở Minh nàng ta đỏ mặt ngại ngùng, trước giờ chưa từng thấy nam nhân nào tuấn mỹ như người trước mắt, đừng nhìn bề ngoài nàng ta yếu đuối nhu nhược, bên trong kiêu căng cao ngạo, nàng tập trước giờ luôn đem các vị công tử thế gia Tu Chân Giới ra so sánh coi ai xứng với mình hơn, Lư Trường Nhạc dịu dàng e thẹn hướng Sở Minh thi lễ
- Nhạc....... Nhạc Nhi xin.....xin..... ra mắt Giang Tông Chủ! - giọng nói ngọt liệm muốn chết con ruồi luôn, đây là ý kiến cá nhân của Sở Minh, còn đám người kia? Ôi tiểu mỹ nhân!!!!!!!! Lúc này một giọng nói mạnh mẽ, quyến rũ chen ngang
- Sở Minh!
Tất cả đều cùng quay lại nhìn, đập vào mắt là một thân Tuyết y lãnh ngạo, Suối tóc đen được buộc đuôi ngựa phía sau nhìn thật phóng khoáng, dù là nữ nhân nhưng mày kiếm mắt sáng, môi mỏng đo đỏ căng mộng, quyến rũ nhưng không câu nhân, mạnh mẽ nhưng không cứng nhắc, tất cả đều choáng ngợp, Sở Minh vui vẻ hướng nàng ta gọi
- Dạ Băng! Ngươi tới !!
* Cốp *
- Ui da! Ngươi làm cái gì vậy Dạ Băng? Biết cái hộp đó cứng cỡ nào không mà gõ đầu ta một cách không thương tiếc như vậy? - vừa xoa chỗ bị gõ vừa oan ức nói
- Biết! Biết mới gõ!
- Ngươi!
- 3 tháng nữa là lễ thành thân giữ ngươi và Tuyết Y, mà ngươi bây giờ còn đứng đây rải đào hoa! Ngươi muốn chết phải không? Hay ngươi muốn chúng ta giấu Tuyết Y đi?
- Ấy ấy! Ngươi làm vậy ta biết tìm ai mà khóc đây? - Sở Minh nhăn nhó nói
- Khóc với ai thì kệ ngươi! - Một giọng nói âm lãnh vang lên phía sau Dạ Băng. Huyết y rực rỡ, dung mạo kiều diễm vô song, Huyết Ly cao ngạo bước tới, hướng mắt tới Lư Trường Nhạc sau đó hừ lạnh, liếc mắt lạnh lùng nhìn Sở Minh, sau đó nhìn về phía cái hộp trên tay Dạ Băng. Thấy Huyết Ly nhìn cái hộp trên tay mình - Dạ Băng hướng nàng ta lắc lắc cái hộp, Huyết Ly gật đầu hướng tới đám người gia tộc Tu Chân Giới lạnh lẽo nói
- Theo lời của Chủ Nhân, ta đến đây để tặng quà cho các gia tộc đã giúp đỡ Giang gia trong 4 năm qua, Dạ Băng!
Theo lời nàng ta, Dạ Băng mở cái hộp trên tay, ánh sáng lóa mắt đám người kia, thứ bên trong khiến tất cả đều sáng mắt, 3 đóa Tinh Tú Hoa, Huyết Ly nói
- Xin cho hỏi Tông Chủ Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Tông Chủ có ở đây không?
- Ta.......Ta ở đây - Nhiếp Hoài Tang từ đám người kia chen ra
- Tinh Tú Hoa này là quà mà chủ nhân chúng ta tặng ngài vì đã giúp đỡ cho Vân Mộng Giang thị mấy năm qua, mong Nhiếp Tông Chủ nhận lấy!
- Ta nhận! Đa tạ Giang à không Tư Đồ huynh giúp tại hạ!
- Được! Kế tiếp! Liên Hoa Ổ Bạch thị Bạch Tông Chủ và Vũ thị Vũ Tông Chủ, xin hỏi nhị vị có ở đây không?
- Chúng ta ở đây! - đồng thanh của một nam một nữ vang lên, nam Bạch y lạnh lùng, nữ Cẩm y phóng khoáng, song hành đi tới, Huyết Ly cầm 2 đóa Tinh Tú Hoa còn lại đưa cho cả hai.
- Đa tạ Huyết Ly cô nương!
- Không dám! Chủ nhân có gửi một lời đến hai vị. " lễ thanh thân của hai ngươi nhớ gửi bái thiếp cho ta".
Bạch Lạc Phong và Vũ Ninh Thuần nghe xong, cả hai mặt đều đỏ như cà chua, Huyết Ly hướng cả ba vị Tông Chủ
- Đương nhiên Tinh Tú Hoa không phải ai cũng có thể sử dụng nên sẽ có người đi theo chỉ dẫn! Ba người đến rồi thì mau ra đây!
Ba thân ảnh từ từ đi tới gần đám bọn họ, hai nam một nữ, nam nhân đi giữa, Bạch y ngân phát ( áo trắng tóc trắng ) khí chất âm trầm cao ngạo hơi quái dị, phía sau là một trận xuân phong, nữ nhân và nam nhân đi sau khí chất thanh nhã dịu dàng, có thể nói Sở Minh, Lôi Vệ, vị bạch y ngân phát, vị nam nhân xuân phong và vị Tử y nhân lúc xuất hiện cùng Tư Đồ Vãn Phong ở Hội Thanh Đàm dung mạo tuyệt đối hơn một chút Lam Hi Thần một bậc nhỏ, cả ba song hành bước tới.
- Đây là ba vị y sư của Giang gia, Dược Trần, Phong Dực hai người các huynh phân chia hai nhà Bạch Vũ. Lam Tuyết thì đi theo Nhiếp Tông Chủ.
Thấy đám người Sở Minh sắp rời đi, ai cũng sốt ruột, nhất là Lư Trường Nhạc - nàng ta căm phẫn nhìn Dạ Băng, Huyết Ly và Lam Tuyết, nhưng mắt thấy Sở Minh sắp rời đi Lư Trường Nhạc gấp gáp chạy tới chỗ con hồ ly kia, rưng rưng nước mắt, uất ức có chút nũng nịu gọi
- Giang Tông Chủ~~~, ta ......ta....... Nhạc Nhi,....... Nhạc Nhi...... - Vốn tưởng rằng sẽ lấy được thương tiếc từ Sở Minh nhưng mà .........
- Con ruồi này ở đâu ra vậy? Sở Minh?- giọng nói lạnh lẽo từ nam nhân bạch y ngân phát gọi Dược Trần,
- À! Cái này..... Ta.......
Thấy vậy Lư Đằng lập tức xảo quyệt chen ngan, quỳ xuống cúi đầu nói
- Giang Tông Chủ, ta biết ngài cao quý, quyền thế, Trường Nhạc nhà ta trèo cao không nổi chức Tông Chủ phu nhân Giang gia ngài, ngài cho tiểu nữ nhà ta một cái thiếp thất đi, coi như thương cảm cho tấm lòng si tình của tiểu nữ nhà ta.
Lư Đằng đắc ý cười thầm, hiện tại Giang gia như Mặt Trời giữa trưa, nếu không lo bám lấy thì sẽ rất chịu thiệt, dùng cầu xin và chân tình nhi nữ, để Bổn Tông Chủ xem ngươi làm sao từ chối? Hahaha
Một giọng nói dịu dàng ôn hòa chen ngang, Mạc Lam Tuyết cười dịu dàng như gió xuân, như dòng suối ấm áp chảy vào lòng người khiến đám Tông Chủ Tu Chân Giới bên kia mê mẩn.
- Lư Tông Chủ nói vậy là sai rồi!
- Sai? Ta sai chỗ nào? Ta chỉ là muốn nhi nữ mình hạnh phúc thôi, có gì sai?
- Ha! Hạnh phúc? Trước giờ nữ nhân ai thật sự muốn chia sẻ người mình yêu với người khác?
- Trường ....... Trường Nhạc hứa sẽ an phận, sẽ không tranh sủng với chính thất.... Hức... Hức, mong Giang Tông Chủ thành toàn. - Lư Trường Nhạc bắt đầu rơi lệ như mưa, hướng ánh mắt điềm đạm đáng yêu ngập nước đáng thương nhìn về phía Sở Minh, làm Sở Minh da gà nổi lên từng tầng từng tầng. Dược Trần nhìn nàng ta như nhìn cái xác chết
- Ha! An phận? Ngươi nói ngươi sẽ an phận? Nhưng mà bây giờ ngươi có an phận sao?
- Ý ......ý ngài là......
- Nếu ngươi an phận thì cứ an phận làm Đại tiểu thư Lư gia, nếu con ruồi ngươi an phận thì sẽ không hướng con hồ ly này đòi làm thiếp thất, hahaha? Nếu con ruồi nhặng như ngươi an phận " thật sự " thì cứ an phận với những kẻ bên kia!
Lư Trường Nhạc mặt mày xanh mét, mắt thấy Dược Trần đi tới gần, ả không tự chủ được mà lùi về phía sau, nam nhân này tuy đẹp nhưng Lư Trường Nhạc chỉ cảm thấy nam nhân này thật sự không phải người thường, ánh mắt như kẻ trên nhìn kẻ dưới và đương nhiên kẻ dưới ở đây là ả, Dược Trần kéo nhẹ khóe môi đầy khinh thường nói
- Các ngươi thấy sao nếu ta cho gương mặt này thêm vài vết bỏng ? Trán? Má? Hay cả gương mặt?
Một câu nói bâng quơ của Dược Trần làm đám người Tu Chân Giới giật mình, Lư Đằng - Lư Tông Chủ nghe vậy thì tức giận nhưng lại chuyển sang sợ hãi, vì sao à? Vì hắn ta không ngóc đầu lên được, như một lực lượng vô hình đè lên người, khó thở đến xanh mặt.
Dược Trần tiến tới gần Lư Đằng, giơ chân lên, đạp thẳng lên đầu Lư Đằng, hành động của Dược Trần khiến đám người Tu Chân Giới xám ngắt lùi về sau một bước, nhìn người dưới chân như một thứ không sạch sẽ mà ghét bỏ nói
- Ngươi nên biết một điều. Ruồi thì mãi mãi vẫn là ruồi, không thành sâu rồi thành bướm được, hừ! Chỉ là một cái dây leo sắp chết mà cũng đòi bám vào đại thụ Giang gia? Con ruồi như ngươi làm sao xứng đáng hưởng được dinh dưỡng từ nó? - liếc mắt nhìn Lư Trường Nhạc, Dược Trần càng thêm khinh thường - loại tạp nham dơ bẩn như tiện nhân kia mà cũng đòi cướp hạnh phúc của muội muội ta? Mà nói gì thì nói, nhìn cái mặt này thật ưa không nổi.....hửm..... Chi bằng......
Lư Trường Nhạc nghe vậy đương nhiên biết Dược Trần sẽ làm gì đó trên gương mặt của nàng ta,
- Không! Không! AAAAAAAAAAAAAAAA ! Mặt....... Ma...mặt của ta......ha.....a.....mặt của ta
Từ lòng bàn tay tay của Dược Trần xuất hiện một đóm lửa nhỏ bạch sắc, nó vốn dĩ chỉ to hơn móng tay cái của một người trưởng thành, .......... Ma ..... Ma quỷ...... Tên này là ma quỷ, đây là suy nghĩ của đám gia tộc Tu Chân Giới, mặt của Lư Trường Nhạc hiện tại quả thật hơi buồn nôn, khắp mặt nàng ta nổi đầy mụn nhưng mà chúng lại có màu xanh, còn rỉ ra một chất dịch màu vàng có mùi hôi thối như xác chết, thật sự buồn nôn chết đi được.
Bên đám Sở Minh nhao nhao bao nhiêu thì bên Tư Đồ Vãn Phong yên ắng bấy nhiêu, hắn biết, hắn đương nhiên biết chuyện này nhưng mà biết thì sao, trong đám Sở Minh đó người khiến Tư Đồ Vãn Phong hắn ưng ý nhất có lẽ là Dược Trần, đừng nhìn Lôi Vệ bên ngoài lạnh lùng xa cách nhưng bên trong thật ra là người tốt, tên mặt than này chưa từng tổn thương đến ai khi không cần thiết, còn Dược Trần thì khác, tên quái dị này chính xác là công khai bao che, sủng muội, khống muội nặng nề nhất, chỉ cần liên quan tới Tuyết Y thì tên Dược Trần quái dị này tuyệt đối không bỏ qua, có thể nói tên này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không biết thương hương tiếc ngọc là gì.
Tay ngọc vuốt nhẹ Phục Hy Cầm, khẽ nhắm hờ hạnh mâu, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, nhẹ nhàng, trầm lặng, như dòng suối ấm áp bao quanh, lại như gió mùa thu se lạnh, cái lạnh này không ào ạt, mà tê lạnh từng chút từng chút vào tâm can, Tư Đồ Vãn Phong mải mê đánh đàn đến mức Yêu Quân Nguyệt Vãn đứng gần ngay bên cạnh hắn cũng không biết, khi tiếng đàn kết thúc, tiếng vỗ tay cũng vang lên, Tư Đồ Vãn Phong hơi giật mình xoay người lại nhưng Nguyệt Vãn lại nhanh hơn ôm lấy Tư Đồ Vãn Phong từ phía sau, dụi mặt vào cổ trắng nõn của Tư Đồ Vãn Phong tham lam hít hương U Lan kia, Tư Đồ Vãn Phong tuy giật mình khi bị ôm nhưng hắn cũng không có đẩy Văn Tịnh ra, nhưng khi Văn Tịnh dụi mặt vào cổ hắn thì Tư Đồ Vãn Phong run run, dùng tay đẩy đầu Văn Tịnh ra, cười nói
- Ngươi đi đâu mà mấy ngày nay ta không thấy ngươi vậy? Văn Tịnh?
-..........
- Văn Tịnh? Văn Tịnh? Ngươi sao vậy?
- Họa Nhi......
- Hửm?
- Ngươi sẽ bỏ ta đi sao?
- Hả?
- Sẽ không cần ta nữa sao?
- Hử?
- Ngươi sẽ cùng tên ngốc kia đúng không?
- tên ngốc?người đó là ai? - Tư Đồ Vãn Phong thật sự không hiểu nãy giờ những gì mà Văn Tịnh hỏi hắn.
-.........
-..........
- Họa Nhi! - Yêu Quân Nguyệt Vãn xoay Tư Đồ Vãn Phong đối diện mình, dùng ánh mắt đầy nhu tình nhìn hắn, Tư Đồ Vãn Phong ngại ngùng né tránh ánh mắt đầy nhu tình kia, quay mặt đi Yêu Quân Nguyệt Vãn cười chua xót nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười vô sỉ
- Hahaha! Họa Nhi bị ta lừa rồi, hahaha!
Tư Đồ Vãn Phong nghe Yêu Quân Nguyệt Vãn cười thì ngơ ngác quay lại nhìn tên đang cười vô sỉ kia, Yêu Quân Nguyệt Vãn cười xong vốn dĩ muốn chọc ghẹo Tư Đồ Vãn Phong tiếp nào ngờ đập vào mắt là gương mặt yêu nghiệt kia đang ngơ ngác nhìn mình, đôi mắt hạnh ngu ngơ hơi mơ màng, muốn giết người sao? Họa Nhi? Không xong! Không xong rồi!!!!!!!!! Phía dưới!! Phía dưới.........CMN có phản ứng......
- Họa ..... Họa Nhi ! Ta....ta có chút việc đi trước! Haha tạm biệt! - nói xong bóng dáng biến mất tiêu, để lại một mình Tư Đồ Vãn Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Sau khi Lam Khải Nhân dùng lý do nghịch thiên nhất từ trước đến nay để đuổi người là " hiện tại không có biện pháp, mời các vị về nhà tự suy nghĩ" thì bên Dược Trần cũng xong xuôi, Lư Đằng bị mất một tay, Lư Trường Nhạc bị hủy dung hoàn toàn, Sở Minh bị một lời đe dọa của Dược Trần mà chạy theo cơn gió nơi nào để về kể lể với nương tử.
Trên đường từ Cô Tô tới Thanh Hà Nhiếp thị, đệ tử Nhiếp gia liên tục thấy Tông Chủ nhà bọn họ - Nhiếp Hoài Tang lau mồ hôi liên hồi, dấu chấm hỏi nổi đầy đầu, Nhiếp Hoài Tang hiện tại lo lắng cùng cực, đám Tông Chủ các gia tộc kia không biết nhưng hắn thì biết, Lam Tuyết! Lam Tuyết!!!! Chẳng phải là vị cô nương họ Mạc kia sao? Người sở hữu hỏa diễm kì dị nhưng uy lực kinh người kia sao, làm sao đây? Làm sao đây? Nàng ta đi theo ta làm gì? Ta không biết! Ta không biết! Ta không biết gì cả!
- * phì* hì hi
Nhiếp Hoài Tang đang lo sợ thì nghe tiếng phì cười, quay lại nhìn thì thấy Mạc Lam Tuyết đang cười khúc khích, Nhiếp Hoài Tang lo sợ
- Mạc Cô......cô... nương......
- Hihi! Nhiếp Tông Chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi!
- Mạc Cô nương, nàng đây........
- Nhiếp Tông Chủ không cần phải lo lắng, ta chỉ theo mệnh lệnh của chủ nhân đến Thanh Hà giải trừ tà khí kia thôi! Vả lại.......
- Vả lại?
- Thanh Hà không nằm trong danh sách của chúng ta, hơn nữa Nhiếp Tông Chủ suốt 4 năm qua vẫn luôn giúp đỡ Giang thúc thúc bảo vệ Liên Hoa Ổ, chúng ta làm sao có thể gây bất lợi cho Ngài chứ!
- Vậy..... Vậy là từ nay sẽ không còn gia tộc nào biến......biến.... Mất?
- Điều này còn tùy thuộc vào bọn họ! Nhiếp Tông Chủ không cần phải để tâm!
- Vậy.... Vậy... Đa tạ Mạc.... Mạc cô nương!
Quay trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tư Đồ Vãn Phong đang ở đình viện lần trước, vân vê viên dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ con, suy nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua với Mạnh Dao, hắn chỉ có thể bật cười, cảm thấy con người Mạnh Dao thật đáng thương, đến khi gần như mất hết tất cả mới nhận ra bản thân thực sự cần gì,
- Liêu Cung!
- Chủ Nhân?
- Đem thứ này giao cho Yêu Quân Nguyệt Vãn, Văn Tịnh tự biết sẽ cần làm những gì! - là một cái bình sứ trong suốt, bên trong chứa đầy những mảnh vỡ linh hồn đang phát ra ánh sáng mạnh mẽ( xuất hiện ở chương 13 hay 14 gì đó)
- Tuân lệnh!
Sau khi Liêu Cung đi, Tư Đồ Vãn Phong đứng ngẩn người một hồi, ......hửm..... Hi
- Nếu tới rồi thì lấp ló làm gì? Hửm! Nhóc con?
- Hihihi! Chỉ có người hiểu con! Chủ Mẫu! - từ trên mái đình một bóng người nhảy xuống, thiếu niên linh động đáng yêu ngày nào giờ thành một nam tử chính chắn tỏa nắng - Lam Cảnh Nghi cười hihihi hướng Tư Đồ Vãn Phong hành lễ, nhìn nhóc con này làm Tư Đồ Vãn Phong nhớ tới Lan Phong, cả hai đều có nụ cười như ánh Mặt Trời vậy, nếu nói Lam Hi Thần ấm áp ôn hòa thì Cảnh Nghi và Lan Phong là nồng nhiệt tươi tắn,
- Sức khỏe đã phục hồi rồi sao?
- Hihihi! Đã hồi phục! Chủ Mẫu!
- Ta hiện tại không còn là Chủ Mẫu Cô Tô Lam thị, nhóc con gọi cho đúng!
Cảnh Nghi bĩu môi :
- Hùm! Trong lòng Cảnh Nghi, Chủ Mẫu của Cô Tô Lam thị mãi mãi chỉ có người!
Nhìn Lam Cảnh Nghi, Tư Đồ Vãn Phong có chút hơi nhớ lại quãng thời gian ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc hắn buồn chán, tên nhóc con này lại là người hay tới tìm hắn, mặc dù bị đuổi hay bị mắng, tên nhóc con này vẫn kiên trì đến, cuối cùng thì hắn và tên nhóc con này là như bằng hữu thân thiết lâu năm, nhưng mà như vậy thế mà cũng rất tốt, Xoa xoa đầu Cảnh Nghi, Tư Đồ Vãn Phong dịu giọng hỏi
- Những năm qua, .........con sống có tốt không? Nhóc con?
Tư Đồ Vãn Phong tưởng tên nhóc con này sẽ nháo nháo tới kể lể nhưng...... Ôm?
- Tốt? Không tốt chút nào! Người đi rồi! Con không còn ai trò chuyện cả! Cũng không ai nấu Liên Thủy cho con ăn nữa! Cũng không ai nhắc nhở con phải luyện kiếm chăm chỉ!.... - dụi mặt vào vai Tư Đồ Vãn Phong, Cảnh Nghi uất ức nói, lúc nghe tin Giang Trừng bị ép nhảy xuống Vong Tình Nhai, Lam Cảnh Nghi đổ bệnh gần 1 năm trời không dậy nổi, nếu như không có bức thư Kim Lăng gửi có lẽ Cảnh Nghi thực sự đã chầu ông bà luôn rồi. Nhìn nhóc con dang uất ức kể lể với mình, Tư Đồ Vãn Phong vuốt ve cái lưng đang có chút run rẩy kia, thấy không, không có y thì cũng có người khác quan tâm ngươi, đừng ngu ngốc nữa, Tư Đồ Vãn Phong!
- Chủ Mẫu! Chủ Mẫu! Hay con sang Giang gia ở luôn nha! - Lam Cảnh Nghi phun ra một câu khiến Tư Đồ Vãn Phong trố mắt, sau đó bật cười
- Có thể nếu con thuyết phục được thúc phụ!
Sau đó cả hai vui vẻ trò chuyện, Lam Cảnh Nghi đem tất cả mọi chuyện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ kể lại cho Tư Đồ Vãn Phong, khung cảnh thật sự khiến người ta cảm thấy ấm áp, Tư Đồ Vãn Phong đang vui vẻ nghe Lam Cảnh Nghi luyên thuyên thì nhíu mày nhìn phía sau Lam Cảnh Nghi, thấy Tư Đồ Vãn Phong nhíu mày nhìn phía sau mình Lam Cảnh Nghi cũng tò mò quay lại, bạch y tao nhã, trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân thì còn ai vào đây nữa? Cảnh Nghi lập tức nhăn mặt, nhưng vẫn theo lễ nghi mà hành lễ với y
- Tông Chủ!
Trong mắt Lam Hi Thần bây giờ chỉ có thân ảnh Tuyết y trường bào Cao Lãnh kia, nhìn đôi mắt lạnh lùng vô tình kia khiến tim y đau quặn thắt, Lam Cảnh Nghi càng thêm chướng mắt, hô to hơn như muốn la hét
- TÔNG CHỦ!
Lam Hi Thần giật mình, lúc này mới nhớ tới Cảnh Nghi cũng ở đây
- Cảnh Nghi, con đi nơi khác một lát, chúng ta sẽ nói chuyện sau!
- Ch- Ặc Vâng! Tư Đồ tiền bối - Cảnh Nghi lủi thủi, mặt như cái bánh bao mà đi
Không khí hiện tại yên tĩnh đến kì dị, một người ngắm cảnh, người còn lại ngắm nhìn người ngắm cảnh, cũng không biết qua bao lâu, thì Tư Đồ Vãn Phong cũng không chịu được cái nhìn như muốn xuyên tạc qua cơ thể hắn của Lam Hi Thần, lạnh giọng trào phúng hỏi
- Lam Tông Chủ, đây là thông qua ta tưởng nhớ cố nhân à?
Lam Hi Thần bối rối cùng hơi hoảng loạn, y ngập ngừng
- Không, .....không phải... Vãn Ngâm, ... Vãn Ngâm ngươi...
- Lam Hi Thần!
- Â.....ân?
- Nhìn cho kĩ! - Vừa nói Tư Đồ Vãn Phong vừa chỉ vào mặt mình, theo ngón tay thon dài kia, Lam Hi Thần mê mẩn nhìn gương mặt kia, từ đôi mắt đến đôi môi mê hoặc kia. Như muốn tiến gần đến đôi môi này nhưng giọng nói trầm thấp của Tư Đồ Vãn Phong như búa tạ ngàn cân đánh thẳng vào tâm Lam Hi Thần
- Ta không phải hắn !
- Vãn...... Vãn Ngâm! Ngươi
- Giang Trừng đã chết!
- Khô.....không!
- Tại Vong Tình nhai! Thịt nát xương tan!
- Không! Không phải!
- một kiếm ngay tim, một kiếm trong tâm!
- không! Đừng! Đừng
- Hồn phi phách tán
- Đừng nói nữa!
- Trời cao trăng sáng, ôn nhuận như ngọc, Trạch Vu Quân ngươi đã thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác, diệc ma trừ quỷ, đem tên Giang Trừng tu ma đạo kia .............một kiếm đâm chết!
- ĐỪNG NÓI NỮA! - Lam Hi Thần như hét lên, khụy xuống, ôm đầu lắc liên tục.
- Lam Hi Thần, đứng trước mặt ngươi bây giờ là Tư Đồ Vãn Phong, không phải Giang Trừng, là một người xa lạ với ngươi, không phải kẻ đã từng yêu ngươi điên cuồng kia.
Nhìn Lam Hi Thần khụy dưới chân mình, Tư Đồ Vãn Phong cảm thấy có chút mỉa mai, hình ảnh giống như lúc trước, lúc hắn còn ngu muội đi cầu xin tình yêu.... Không... Là thương hại từ y, chấn chỉnh lại Tư Đồ Vãn Phong không biết từ lúc nào mà trên tay cầm thêm một chiếc phiến, gõ trên tay " bộp, bộp " Tư Đồ Vãn Phong hướng Lam Hi Thần cười lạnh nói
- Ngươi biết gì không? Lam Hi Thần? Ngươi, ngay từ đầu vốn dĩ không xứng với những gì mà Giang Trừng bỏ ra, tình cảm, thời gian, sĩ diện, danh dự, tất cả những gì của hắn - ngươi tuyệt đối không xứng đáng để nhận, lúc trước không xứng bây giờ thì sao nhỉ????? Ta - Tư Đồ Vãn Phong .........
Ngâm dài một tiếng, Tư Đồ Vãn Phong dùng chiếc phiến nâng cầm Lam Hi Thần lên, ánh mắt đầy cao ngạo nhìn xuống
- Ngươi........ Không với tới .........
Bước qua Lam Hi Thần một cách bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bỏ lại Lam Hi Thần phía sau vẫn ngây ngốc sau lời nói kia
" Tư Đồ Vãn Phong - Ta......
Ngươi....... Không với tới "..........
Vãn Ngâm,..................
.............Thực sự phải tuyệt tình đến vậy sao......?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro