Chương 18

Trước khi Hội Thanh Đàm kết thúc, Kim Lăng đã mở lời ngỏ ý mời với tất cả các vị Tông Chủ đến dự sinh Thần của mình, Lam Hi Thần không xuất hiện, cho nên Lam Khải Nhân và Tuệ Hành Quân phải tiếp khách. Lam Cảnh Nghi được Lam Khải Nhân cho phép đến Vân Mộng chơi vô thời hạn, nói đến đây chắc ai cũng nghĩ là sao ông lại dễ dãi như vậy, vì sao? Vì sao? Vì đám môn sinh bên Vân Mộng như hổ rình mồi như heo chờ cám, lúc nào cũng rình rập môn sinh nhà ông, hỏi sao ông không lo? Để Cảnh Nghi đến Vân Mộng chơi vì có A Trừng nói đỡ chứ thật ra Lam Khải Nhân căn bản không muốn, nghĩ thử mà xem củ cải ưu tú bị heo đào đi hết rồi, giờ tới đám củ cải nhỏ này nối bước à? Không được tuyệt đối không được, đã vậy gần đây Lam Khải Nhân ông vô tình nhìn thấy nhiều môn sinh Lam thị thường ngồi cười ngẩn ngơ, mặt đỏ ngại ngùng e thẹn, mà đặc biệt là gì? Là chuông bạc! Chuông bạc đó! Tay đứa nào đứa nấy cầm một cái mà cười, nhìn chúng cầm Chuông bạc nhẹ nhàng như mây mà lòng ông đau như dao lốc từng miếng, bởi cho nên bây giờ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam Khải Nhân ra lệnh cấm " một tháng chỉ được săn đêm một lần, chỉ được săn đêm ở phụ cận vùng thuộc cai quản của Cô Tô Lam thị, và phải có lão sư đi theo", làm sai phạt trồng cây chuối chép gia quy 1000 lần, Lam Khải Nhân cười muốn nở hoa trong lòng, để lão phu xem, các ngươi chép phạt xong có còn sức đi gặp tình nhân trong mộng của các ngươi không. Nói tới đây cũng thở dài u ám, sao môn sinh nhà mình lại dễ dàng bị đám heo bên Vân Mộng kia lừa thế kia chứ???? Nghĩ mà tức muốn dựng râu luôn! Tức muốn đập bàn, đập ghế luôn! Ấy ấy! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ông là Lam Khải Nhân! Là trưởng bối của Lam gia! Là người tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến! Đâu thể vì chuyện nhỏ này mà tức giận? Mặt mũi để đâu khi môn sinh thấy Lam Khải Nhân ông ngồi chép phạt vì tội phá hoại đồ vật Cô Tô?

Đám Gia tộc Tu Chân Giới kia cũng đau cắt từng miếng thịt vì Tinh Tú Hoa, Sở Minh cười đến không thấy Mặt Trời, Lam Khải Nhân tức dựng ngược râu vì Ngụy Vô Tiện lợi dụng lúc ông không để ý mà dụ dỗ tụi nhỏ nhà ông uống Thiên Tử Tiếu khiến đứa nào đứa nấy cũng say khướt không biết trời trăng mây gió gì luôn mà tức ở đây không phải chuyện này, mà là đứa nào đứa nấy cũng cùng nhau gào lên Giang Phong, Giang Thiên, Giang Ngọc, Giang Minh, .........Giang quá trời Giang luôn mà đi kèm theo là câu gì? Câu gì? " Ta muốn gã cho ngươi" ................
.................
...............

Đ******$%%%&%'@@$$$

Sao cả lũ các ngươi không theo A Trừng về Giang gia luôn đi! Lam Khải Nhân tức dựng râu tức muốn trào máu, lập tức cầm kiếm hướng Ngụy Vô Tiện mà chém, Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc mà ôm đạo lữ đang làm loạn nhà mình chạy như bay khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ để lại một làn khói và đóng hỗn độn này lại cho Tư Đồ Vãn Phong, Vậy là Tư Đồ Vãn Phong lại phải ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thêm 2 ngày, một là do chuyện trên một là Tuệ Hành Quân muốn hắn ở lại tâm sự cùng nàng.

Tại một nơi đầy ma chướng nồng nặc, một nam nhân huyền y cao lãnh đang điên cuồng đánh ma lực vào Không Gian Môn, nhưng chẳng hề hấn gì. Huyền y nam nhân tức giận điên tiết gầm lên :

- Tại sao? Tại sao Không Giang Môn lại không mở? ....hộc...... Hộc....... Hộc...... - ma lực trong người muốn cạn kiệt, huyền y nam nhân như nghĩ tới thứ gì mà tức giận nổi gân xanh, gằn từng tiếng

- THUYÊN - TUYÊN - XÍCH!!!!!!! - nhưng không biết huyền y nam nhân nghĩ tới điều gì thì gương mặt lại mang vẻ thống khổ tột cùng,nằm cuộn lại rên rỉ tỉ tê

- Phong Nhi..........Phong Nhi........... Phong Nhi........... Ta xin lỗi.........

_
________________________________

Kim Lân Đài

Rộn ràng tiếng cười nói, khắp nơi mang không khí vui vẻ tươi sáng, cũng phải thôi vì hôm nay là Sinh Thần của Tông Chủ Kim Gia - Kim Lăng, gia nhân tấp nập chạy tới chạy lui theo chỉ dẫn của Kim chủ sự, thảm lụa Tô Châu hàng ngày được thay bằng Khúc Lương Nhân Miên Thụy, một trượng đáng giá trăm vạn, vậy mà Sở Minh lại chơi trội đem Khúc Lương Nhân Miên Thụy lót từ bậc đầu tiên của trăm bậc Kim Lân Đài đến hết sảnh chính nơi tiếp khách đến dự, điều này khiến cho Đám gia tộc Tu Chân Giới kia líu lưỡi, bọn họ một bộ đồ được làm từ Khúc Lương Nhân Miên Thụy kia còn không nỡ mặc mà tên Giang Sở Minh này lại có thể một lần vung tay ra vài trăm khúc lót sàn vậy đó, khách nhân nối tiếp nhau đi vào Kim Lân Đài, trong sảnh chính được bài trí vô cùng xa hoa, không riêng gì Lương Nhân Miên Thụy lót sàn, 4 tấm bình phong ở 4 gốc được làm bằng Nhuyễn Yên Lạc thượng phẩm một tấc trăm vạn, các chậu Tuyết Vương Mẫu Đơn được thay bằng Cẩm Phong Bách Điểu Vũ Tuyết Vương( là một chậu điêu khắc trăm loài chim bay lượn quanh Tuyết Vương Mẫu Đơn như múa bằng ngọc thạch Cẩm Phong), ....... Khiến người ta thèm khát, tham lam sờ mó, các Tông Chủ đại gia tộc thì còn biết kiềm chế, còn các Tông Chủ của các tiểu gia tộc thì không kiên nể gì đến ánh mắt khinh bỉ của Kim chủ sự mà tham lam nhìn chằm chằm những vật kia. Lúc này môn sinh Kim gia tiếp khách phía ngoài hô to

- Cô Tô Lam thị - Lam Tông Chủ cùng các vị Tiên Sinh đến!

Lam Hi Thần dẫn đầu đoàn người tiến vào, tiếp đến là Lam Khải Nhân và Tuệ Hành Quân. Theo sau là mười môn sinh Cô Tô, ánh mắt Lam Hi Thần nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh mà y muốn tìm, nhưng chẳng có gì, chẳng thấy hắn đâu, y chỉ có thể thất vọng mà tiến tới chỗ ngồi dành cho Cô Tô Lam thị

- Thanh Hà Nhiếp Thị Nhiếp Tông Chủ đến....

Nhiếp Hoài Tang vẫn bộ dạng hoa hoa công tử cùng đám môn sinh bước vào, cười tươi đi tới chỗ Lam Hi Thần chấp tay

- Hi Thần ca ca! Lam lão tiên sinh, Tuệ Hành Quân!

Lam Hi Thần mỉm cười nhìn Nhiếp Hoài Tang

- Hoài Tang, đệ đến rồi!

Cả hai cùng nhau trò chuyện một lát thì Kim Lăng và Tư Truy từ của chính bước vào, hướng tất cả thi lễ

- Hôm nay Sinh Thần Kim mỗ, các vị bỏ công đến chung vui thật khiến Kim mỗ cùng phu nhân cảm động, đại tiệc sắp bắt đầu mong mọi người an tọa. - nói rồi Kim Lăng quay người đi lên phía ghế gia chủ, lúc này phía ngoài lại vang lên tiếng thông báo

- Vân Mộng Giang thị - Giang Tông Chủ đến......... - Giang Sở Minh dần đầu đoàn người đi đến Tuyết Y đi ngang hàng phía sau là Dạ Băng, Lôi Vệ, Mạc Lam Tuyết, Dương Dạ Lam, Phong Dực, Lan Phong, Huyết Ly, Khuynh Ưu, Lãnh Băng Huyền, Liễu Nhan Vy, một đoàn người toàn tuấn nam mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành khiến tất cả mọi người trong sảnh đều khuynh đảo vì họ, Kim Lăng nắm tay Tư Truy vui vẻ đi tới chỗ Giang Sở Minh, chào hỏi, cười nói vui vẻ Sở Minh còn bẹo má Kim Lăng, khiến cậu tạc mao chống đối, khiến mọi người cười khúc khích.

Lam Hi Thần từ khi nghe thông báo kia ánh mắt lập tức dán chặt vào đoàn người tìm kiếm thân ảnh y mong nhớ, nhưng.... Không có, Tư Đồ Vãn Phong - Hắn không có trong đám người kia, y hục hẫng buông ánh mắt,

Chán ghét....... Tới mức không muốn nhìn y luôn sao?

- Sở Minh thúc, cữu cữu đâu rồi?

- Hả? Chủ Nhân đi trước bọn ta nữa đó! - Sở Minh ngạc nhiên

- Đúng nga~~~! Từ sáng Chủ Nhân và Giang thúc thúc đã đi rồi đó! - Liễu Nhan Vy nghi hoặc

- Hay là Chủ Nhân đi tìm Nguyệt Vãn đại nhân? - Phong Dực ôn hòa lên tiếng

Lúc mọi người đang nhao nhao, một tiếng nói lạnh lùng vang lên phía sau:

- Ta đến trễ một chút không được sao?

- A! CHỦ NHÂN - một đồng thanh kêu lên,

Tư Đồ Vãn Phong cùng Giang Thanh Vân cùng nhau tiến vào phía sau là Lam Cảnh Nghi cười toe toét, Giang Thanh Vân lam y tao nhã, vạt áo thuê Trúc Thanh Y( tên một loại trúc quý hiếm ở Hong Kong), gương mặt ôn nhuận như ngọc, đấu quan khảm đá Tích Phỉ Lưu Ly, cả người tỏa ra khí chất hào hùng, Lam Cảnh Nghi thì đã thay Môn phục Vân Mộng Liên Hoa Ổ nam tử nhiệt huyết lại càng thêm sinh động, Tư Đồ Vãn Phong tuyết y lãnh ngạo( Cao Lãnh + Kiêu ngạo), không trường bào cao quý, chỉ đơn giản là tuyết y bình thường nhưng cũng không làm tụt dốc được vẻ tuyệt sắc khuynh thành của hắn, tóc dài lả lướt ngày nào hôm nay được buộc cao ra phía sau cố định bằng một sợi lụa cùng màu y phục, đuôi mắt hôm nay cư nhiên lại được vẽ thêm đuôi phượng, dung mạo lại càng tăng thêm vẻ yêu diễm say đắm lòng người, đôi môi đỏ mộng mấp máy khiến lòng người nào đó cũng ngứa ngáy.

Kim Lăng vừa thấy Tư Đồ Vãn Phong lập tức hô to

- Cữu cữu!

- Tư Truy xin.........

Tư Đồ Vãn Phong khoát tay

- Đã là người một nhà, không cần câu nệ tiểu tiết như vậy, sau này gọi cữu cữu là được rồi.

- Dạ!

- Hehe! Đại tiểu thư, lâu ngày mới gặp!

- Ngươi! Ta đánh gãy chân ngươi! Lam Cảnh Nghi!

Tất cả cùng nhau bước vào sau một hồi nháo nhào, vì số lượng người ở Vân Mộng đến nhiều hơn dự định của Kim Lăng nên đã gọi gia nhân sắp thêm vài bàn phía sau, chỗ ngồi Vân Thâm Bất Tri Xứ thế mà lại đối diện với Vân Mộng Liên Hoa Ổ, Kim Lăng ra lệnh khai Hồng Môn Yến, tỳ nữ bước chân duyên dáng nối tiếp nhau đi vào, ca kỹ cùng vũ kỹ cũng theo đó xuất hiện, không như Kim Quang Dao, những ca kỹ cùng vũ kỹ được khoát trên người những bộ ca phục và vũ phục xinh đẹp quyến rũ nhưng không thiếu vải hay diêm dúa, tiếng cầm, tiêu, ...... Hợp tấu vô cùng êm tai, vũ khúc cũng rất được mắt, sau màn ca vũ là tới thời điểm nhạt nhẽo nhất mà Kim Lăng cực kỳ ghét, ngồi một chỗ nghe những lời khen giả dối, nịnh nọt. Bao nhiêu là trân phẩm quý giá được dâng lên, khai tiệc chỉ dùng trà, sau khi dâng tặng phẩm thì mới chính thức thực sự bắt đầu Hồng Môn Yến, các mâm cao lương mỹ vị được đưa vào, tuyệt phẩm hảo tửu trong kho cũng được Kim Lăng đem ra mời khách, không khí trong sảnh chính ồn ào náo nhiệt, ai cũng cười cười nói nói, vươn mắt nhìn - Tư Đồ Vãn Phong chỉ nhếch nhẹ khóe môi, " liệu có.... Mấy phần thật lòng trong lời nói, nụ cười kia nhỉ?". Nhìn về phía đối diện, Lam Hi Thần giật mình khi thấy Tư Đồ Vãn Phong bỗng dưng nhìn y, y muốn quay đi nhưng cơ thể y không nghe lời chỉ có thể cứng nhắc nhìn người kia nhưng..... Người kia cũng chẳng nhìn lâu lập tức quay sang người ngồi bên cạnh mỉm cười nhu thuận nói chuyện. Lam Hi Thần cười khổ, Lam Khải Nhân ngồi bên cạnh vô tình nhìn thấy, ông chỉ hừ một cái rồi nói nhỏ " đáng đời!" Tuệ Hành Quân ngồi phía sau sém tý là phụt trà trong miệng ra. Sau những lời chúc thì ca múa lại bắt đầu,

Tư Đồ Vãn Phong căn bản chịu không nổi không khí ồn ào này, nói nhỏ vào tai Giang Thanh Vân, hắn đi ra phía ngoài sảnh, đi tới hậu viện Kim Lăng lúc trước xây cho Giang Trừng, liên hoa vốn dĩ đã tàn nhưng theo bước chân của Tư Đồ Vãn Phong, lại vươn thân lên nụ hoa nhỏ bé xinh xinh to dần rồi nở rộ tỏa hương thoang thoảng khiến lòng người tĩnh tâm, với tay bẻ một đài sen thơm mùi nhựa non, hạt sen trắng noãn như ngọc, thành thục bốc vỏ bỏ tiêm, vị tươi ngọt lan tỏa, Tư Đồ Vãn Phong cứ thế bẻ thêm nhiều đài sen, tay đang hái bỗng dừng lại rồi bắt đầu hái, ánh mắt người kia vẫn nhìn hắn, như thở dài như lặng im, Tư Đồ Vãn Phong lạnh lùng lên tiếng

- Lam Tông Chủ, nhìn lén người khác là sở thích của ngài à?

Lam Hi Thần từ một góc tối đi ra, giật mình giải thích

- không! Không phải! Chỉ là ta không thích không khí ồn ào trong kia, mới ra ....ra đây nhưng sợ làm mất nhã hứng của Vãn à Tư Đồ công tử!

Nhìn nam nhân trước mắt, Tư Đồ Vãn Phong như muốn xem trong tâm y rốt cuộc có gì? Nhưng biết rồi thì làm sao ? Không phải chuyện mà Tư Đồ Vãn Phong hắn quản! Bước qua Lam Hi Thần một cách vô tâm mà không biết mỗi bước của hắn như ngàn nhặt dao đâm vào tim Lam Hi Thần.

Trời đã tối, đám gia chủ kia đã say mèm, được môn sinh hay gia nhân đỡ vào phòng mà Kim Gia đã chuẩn bị sẵn, lúc này đám Sở Minh mới bắt đầu tặng quà cho Kim Lăng. Những thứ mà đám Sở Minh tặng toàn là thứ có một không hai ở Tu Chân Giới, Giang Thanh Vân thì lại tặng một đôi chuôi kiếm làm từ Hàn Ngọc vạn năm, một cái khắc " Lăng ", một cái khắc " Nguyện ", cực kỳ tinh xảo. Phu phụ Vong Tiện thì tặng một bình Thiên .....Tử tiếu......, Lam Cảnh Nghi tặng cho hộp nhỏ nói thần bí là tối hẳn xem, tới lượt Tư Đồ Vãn Phong ai cũng hồi hộp hết mặc dù bản thân có được nhận đâu, mọi người ngây ngất khi thấy Tư Đồ Vãn Phong cười,

- Quà của con, ta không mang theo, nó ở Liên Hoa Ổ!

Đầu ai cũng đầy nghi hoặc? Sao không mang tới đây mà lại để ở Liên Hoa Ổ? Không tiện mang theo sao? Chưa kịp hỏi thì thấy Tư Đồ Vãn Phong đã quay lưng đi và nói

- Nào! Đi xem quà ta tặng con! - nói rồi bay lên không trung, mọi người tuy khó hiểu nhưng vẫn bay theo.

Một mạch đi thẳng tới Liên Hoa Ổ, tất cả cùng nhau đáp xuống thao trường, hướng đi này cực kỳ quen thuộc, chẳng phải nó hướng tới Từ Đường Giang gia sao? Sao lại tới Từ Đường? Đừng nói là Chủ Nhân có sở thích mới là giấu quà sinh thần ở Từ Đường đi?

( Một cuộc hội ngộ đầy hạnh phúc? Đau thương? Hay lạnh nhạt? )

Cánh cửa Từ Đường nặng nề mở ra, khí lạnh bên trong không lạnh lẽo như người ta nghĩ, Tư Đồ Vãn Phong không dừng lại mà vẫn cứ bước đi đoàn người cũng không hỏi nhiều. Nhấn vào cơ quan sau cây cột một cánh cửa xuất hiện, bên trong là một dãy hành lang dài, cuối đường là một cánh cửa - nhìn cánh cửa này tâm Ngụy Vô Tiện tự nhiên đánh một cái, nó thật quen thuộc, đến khi bước vào bên trong Ngụy Vô Tiện mới biết vì sao, đây là phòng của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, mọi cảm xúc như sóng ùa về ào ạt, mọi thứ nhìn chẳng khác gì trong quá khứ có khác thì chính là 4 cái lồng đèn kia, chúng lơ lửng nhưng xếp thành hàng ngang tỏa ra ánh sáng xinh đẹp động lòng,

- Cữu cữu! Đây là quà sinh thần của con sao? - Kim Lăng chỉ vào 4 cái lồng đèn

- Hiện tại thì chưa...... Nhưng sắp rồi!

- ??????

- là điều mà A Lăng vẫn luôn mong ước!

- Mong ước? ....... Hả!? Cữu cữu?

- 5

- Cữu cữu?

- 4

- 3

- 2

- 1

Đột ngột 2 cái lồng đèn trong 4 cái tỏa ra ánh sáng dữ dội, tới mức hầu như tất cả người trong phòng đều phải nhắm mắt, không biết qua bao lâu ánh sáng dần dần dịu lại, tất cả mọi người đều tò mò nhìn tới đương nhiên là trừ Tư Đồ Vãn Phong, 2 khối cầu sáng cao bằng một người trưởng thành, ánh sáng tắt hẳn. Hai dáng người một nam một nữ xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người ở đây, nam tử sắc sảo anh tuấn nữ tử thanh tú dịu dàng, rõ ràng là hai khí chất khác nhau nhưng đứng cạnh nhau lại nhu hòa vô cùng. Mi mắt rung nhẹ rồi cũng mở ra, cả hai nhìn đối phương rồi cùng nhau mỉm cười đầy nhu tình.....

Bộp........ Cạch...........

Trần Tình trong tay Ngụy Vô Tiện rơi xuống........... Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi hắn mới có thể nhìn thấy gương mặt này? Tội lỗi năm đó? Đau thương năm đó? Vết thương năm đó? .........

Nữ tử duy nhất đối với hắn ôn nhu dịu dàng.......

- A Lăng! Mau bái kiến phụ mẫu! - Tư Đồ Vãn Phong lạnh giọng lên tiếng, nghe cữu cữu mình nói Kim Lăng ......không biết phải nói làm sao ....vui? ....... Hồi hộp?..... Không biết........

- Lăng Nhi?

Bất ngờ một giọng nữ ôn nhu vang lên, là nữ tử kia, nàng ta có đôi mắt hạnh trong veo, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú dịu dàng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy Kim Lăng giống nàng ta 6 - 7 phần, đôi tay nàng tay run rẩy hướng gương mặt Kim Lăng giơ lên, nam nhân bên cạnh cũng kích động tiến lên phía trước kéo Kim Lăng lại gần họ! Nữ tử run run phác họa gương mặt Kim Lăng sao đó ôm chầm lấy Kim Lăng, nam nhân kia thì ôm chặt lấy nàng ta, ........ Nước mắt không ngăn được mà rơi không ngừng....... Kim Lăng lần đầu tiên trong đời cảm thấy ngoại trừ cái ôm ấm áp của cữu cữu ra thì đây chính là cái ôm thứ hai khiến cậu cảm thấy ấm áp, ôm đáp trả hai người này cậu cũng không ngăn được nước mắt của bản thân,

- ......A nương...?

- Lăng Nhi..... Nương xin lỗi......

- Lăng Nhi..... Những năm qua ủy khuất cho con rồi

- Phụ Thân?

- Con ngoan! - cả hai đồng thanh đáp, đúng! Hai người này là Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly. Ba người ôm chặt nhau sợ buông ra người trước mắt sẽ như giấc mộng mà tan biến,

- ...... Sư tỷ.....?

Giang Yếm Ly ngước lên nhìn người trước mặt, nam tử mặc y phục đỏ đen xen lẫn, đôi mắt hoa đào quen thuộc mang theo nức nở cùng nghi hoặc, đệ ấy đang sợ.......

- A Tiện! Ta về rồi! - Giang Yếm Ly mỉm cười dịu dàng nhìn Ngụy Vô Tiện,

Chạy tới ôm chầm lấy ba người kia, Ngụy Vô Tiện khóc rống lên, Giang Yếm Ly cũng xúc động ôm lấy Ngụy Vô Tiện........

Khung cảnh vốn dĩ sẽ khiến người ta cảm thấy thật đẹp thật cảm động nhưng.....

Giang Thanh Vân nhíu mày..........

Lam Cảnh Nghi nhếch mép.........

Đám Sở Minh cười lạnh.........

Tư Đồ Vãn Phong đứng nhìn khung cảnh này không một biểu cảm, giống như đã biết từ trước...... Nó sẽ như vậy

Rõ ràng là đệ đệ đứng ở đây, một ánh mắt, một nụ cười, một biểu cảm, hay một cái liếc mắt cũng không cho....... Đây đúng là tỷ tỷ tốt........

Bất ngờ Tư Đồ Vãn Phong lại lạnh lùng lên tiếng

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

Hai cái lòng đèn còn lại giống như hai cái trước phát sáng dữ dội nhưng so với hai cái trước càng thêm chấn động, lần này cũng là một nam một nữ, nam thì ôn hòa dịu dàng tuấn mỹ, nữ thì sắc bén kiêu ngạo xinh đẹp, mi mắt hai người cũng run nhẹ rồi mở ra,

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy nam nhân này lập tức hô lớn

- Giang Thúc Thúc!

Đúng nha! Là Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.

Nghe có người gọi Giang Phong Miên nhìn qua, là một nam tử tuấn tú, nhưng đôi mắt hoa đào kia, ông biết nam tử này là ai, hướng nam tử kia ôn hòa gọi

- A Tiện

Lúc tưởng chừng sẽ được một sức nặng nhào tới nhưng Ngu Tử Diên - người đứng cạnh ông lại tiến lên che mất tầm nhìn Giang Phong Miên thấy nàng nghẹn ngào gọi

- Tam Nương! - Ngu Tử Diên vẫn lướt qua, như không nghe thấy tâm Giang Phong Miên như ngàn nhát dao đâm vào đau không thở nổi

Còn Ngu Tử Diên? Nghe không? Đương nhiên là không rồi! Bây giờ người bà quan tâm là nam tử mặc tuyết y dung mạo tuy giống bà nhưng phong hoa tuyệt đại hơn ngàn lần vạn lần, rõ ràng đứng bên cạnh là một nam nhân ôn nhuận như ngọc và mọi nam tử ngập tràn ánh nắng như hắn vẫn cô độc, như tách biệt với mọi người như nơi thuộc về hắn chỉ là một mảnh hoang tàn lạnh giá không một ai ngoài hắn! Ôm chầm lấy nam tử phong hoa tuyệt đại kia, Ngu Tử Diên đau xót run rẩy gọi

- A ....Trừng.......

- A Trừng........

Vừa gọi vừa thêm ôm chặt thân thể đang cứng nhắc vì bất ngờ bị ôm này mà bà càng thêm đau thương. Tư Đồ Vãn Phong bất ngờ đến quên đi phản ứng, cái ôm này vừa ấm áp vừa yêu thương vừa hồi niệm....... Giơ tay ôm lấy nữ nhân đang ôm mình. Trong lòng Tư Đồ Vãn Phong dâng lên một tư vị không rõ ràng. Ngọt có, đắng có, cay có......... Phải chăng đây là..... Hạnh phúc?

Gia đình bên Kim Lăng cũng nhìn theo, Giang Yếm Ly đến bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của đệ đệ mình - Giang Trừng! Nhưng nàng cứ ngập ngừng trước điều này. Giang Phong Miên càng thêm bối rối, sau khi chết linh hồn của ông phân tán thành nhiều mảnh nhỏ, Tam Nương , phu phụ Kim Tử Hiên cũng giống vậy, suốt khoảng gian 16 năm đó họ nhìn thấy tất cả những gì mà Giang Trừng làm, thấy hắn giáo luyện thao trường, chăm sóc Kim Lăng từng li từng tí, đem bản thân trở thành chỗ dựa vững chắc cho Kim Lăng, đem Vân Mộng Liên Hoa Ổ đến một tầm cao mới, phồn vinh, thịnh vượng hơn trước gấp trăm lần, nhìn hắn thức khuya dậy sớm, nhìn hắn lao lực khổ sở chống chọi một mình cô độc giữa bốn bề gian lao, nhìn hắn mù quáng yêu một người, nhìn hắn tuyệt vọng nhảy xuống Vong Tình Nhai, Tam Nương Tử lúc đó tuyệt vọng cỡ nào, nàng như muốn tan biến, như chẳng nghe được ba người bọn họ khuyên nhủ hay nói gì nhưng cho đến một ngày của 4 năm sau Tam Nương Tử lại đột nhiên bay đi làm ba người bọn họ hoảng hốt bay theo, đến nơi là Vong Tình Nhai, nhìn một lúc lâu nàng cười khổ, sau đó lại bay trở về, sâu dưới lòng Yến Quyển Đình là nơi nàng trú ngụ, cuộc nói chuyện giữa Nguỵ Vô Tiện và Tư Đồ Vãn Phong bốn người họ đều nghe, họ thực sự không ngờ tới được sự lạnh nhạt của họ đã làm Giang Trừng tổn thương như vậy, đặc biệt là Giang Phong Miên, tâm ông rỉ máu theo từng lời Giang Trừng nói, ông là một gia chủ tốt nhưng không phải người chồng tốt hay người phụ thân tốt. A! Nhi tử của ông nhìn thấy ông rồi... Nhưng tại sao lại xa cách, nhạt nhòa như vậy........ Rõ ràng đứng cách nhau không ca nhưng thấy đối phương như chẳng thể chạm hay với tới

Tư Đồ Vãn Phong dụi vào lòng bàn tay ấm áp của Ngu Tử Diên, ánh mắt bà tràn ngập yêu thương nhìn hắn, tâm hắn như được uống mật, ngọt không thể tả, lúc vui vẻ lại vô tình bắt gặp ánh mắt phức tạp đầy bối rối của Giang Phong Miên, Tư Đồ Vãn Phong chỉ lạnh nhạt vô cảm liếc mắt,

Tại sao Tư Đồ Vãn Phong trở về mà Tam Độc vẫn không trở lại? Chỉ có một câu trả lời : đó là Tư Đồ Vãn Phong hắn không phải Giang Trừng! Đúng! Giang Trừng đã chết rồi! Tại Vong Tình Nhai! Tan xương nát thịt! Đứng trước mặt tất cả các ngươi bây giờ là Tư Đồ Vãn Phong là Thủ Hộ Giả là kẻ đứng ở đỉnh không người nhìn xuống! Là kẻ đứng trên vạn người hàng vạn chúng sinh và..... Không dưới bất cứ kẻ nào! Không phải Giang Trừng .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vovong7511