Chương 19
Ặc
Một thông báo nho nhỏ
Ở chương trước, bản thân mình đã tính tới sẽ có một số cuộc tranh cãi về Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly đối với Giang Trừng trong quá khứ không tốt, và nó đã xảy ra. Mình chỉ muốn nói nếu như một vài chương kế vẫn còn xảy ra tranh cãi thì một là mình sẽ drop truyện một thời gian dài để chỉnh sửa cốt truyện hoàn toàn. Hai là mình sẽ xóa hoàn toàn truyện " liệu còn có thể....... ( Hi Trừng) " ........ Cho nên sau này khi muốn tranh cãi vẫn mong độc giả đang yêu thích bộ truyện này bình tĩnh dùng từ ngữ không quá kích thích độc giả khác .
Độc giả đọc truyện hòa thuận thì tác giả như mình mới dễ ra chương mới
Chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe và cho mình ý kiến ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Có lẽ tính cách của các nhân vật về sau sẽ có thay đổi, lớn hay nhỏ thì mình không biết nhưng chắc chắn sẽ có
😁😁😁😁😁
Ngu Tử Diên yêu thương nhìn nhi tử của mình, cảm nhận hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, cảm nhận rằng bà được ôm nhi tử của mình, không thể ngăn được cảm xúc nước mắt của bà rơi một cách vô thức. Nhìn những giọt nước mắt rơi nối tiếp nhau của Ngu Tử Diên khiến lòng Tư Đồ Vãn Phong nhứt nhói, đưa tay lau đi những giọt nước mắt như châu như ngọc, Tư Đồ Vãn Phong dịu dàng khẽ nói
- A Nương! Mừng nương trở về!
- Ừm! Ta về rồi! A Trừng! Ta về rồi! Nương về rồi! - Ngu Tử Diên nức nở từng tiếng
Nhìn hai mẹ con Ngu Tử Diên đoàn tụ, tâm những người xung quanh đan xen cảm xúc khác nhau, cảm động, thỏa mãn, bối rối. Giang Thanh Vân, Kim Lăng, Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cảm động muốn rơi nước mắt đặc biệt là Lam Cảnh Nghi đến nước mũi cũng lấp ló muốn chảy, đám Sở Minh thì cực kỳ thỏa mãn, cuối cùng cũng có người nhớ tới Chủ Nhân của họ, Lam Tuyết, Dạ Băng, Nhan Vy, Băng Huyền, Tuyết Y không cầm lòng được mà mắt ân ẩn ánh nước, còn phụ tử Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly thì vô cùng bối rối, Giang Yếm Ly lúc nãy nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt mà đệ đệ nhìn phụ thân thì cảm thấy vô cùng hối hận, sao nàng có thể quên được nàng có một đệ đệ. Ngày đó nghe Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện bộc bạch những ủy khuất đau khổ tổn thương mà hắn phải chịu đựng, thêm những năm tháng mà đệ đệ nàng vất vả khổ sở nuôi lớn Lăng Nhi, sao nàng có thể nhẫn tâm không nhìn tới đệ ấy?
- A Trừng! - cất tiếng gọi dịu dàng nhưng mà giọng nói của Tư Đồ Vãn Phong lại cắt ngang
- Nương, trong này lạnh lẽo, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Con dìu người ra ngoài!
Sau đó không chờ Ngu Tử Diên phản ứng, Tư Đồ Vãn Phong đã dìu nàng đi ra bên cạnh là Giang Thanh Vân và Lam Cảnh Nghi phía sau là đám Sở Minh, Kim Lăng vốn dĩ trong ngực Kim Tử Hiên thấy Tư Đồ Vãn Phong rời đi nhóc con này vùng khỏi lòng ngực ấm áp của phụ thân chạy tới ôm lấy cánh tay của cữu cữu mình, Tư Truy cũng theo đó nối bước, để lại 2 người bối rối và 1 người không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn lại trong căn phòng lạnh lẽo kia, đến khi nhận ra chỉ có thể bước theo phía sau đám người. .......... Có lẽ Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly không hề biết, khoảng khắc họ gọi " A Tiện ", Tư Đồ Vãn Phong chỉ có duy nhất là mẫu thân trở về, hai người bọn họ chẳng khác gì người qua đường vô cùng xa lạ.
Ra khỏi Từ Đường Giang gia, đoàn người đến Yến Quyển Đình, dẫn đầu là ba người Ngu Tử Diên, Tư Đồ Vãn Phong và Giang Thanh Vân, tương tự như ở Kim Lân Đài, liên hoa trải dài bao bọc lấy Yến Quyển Đình vốn dĩ đã úa tàn theo bước chân của Tư Đồ Vãn Phong mà như được tái sinh nở rộ rực rỡ xinh đẹp động lòng người, Tịnh Đế Liên ,Luân Thụy, Yên Tử đều đua nhau khoe sắc, đúng là cảnh đẹp ý vui, Lam Tuyết và Phong Dực chuẩn bị trà, Nhan Vy và Lan Phong đem một ít điểm tâm nhẹ lên. Ngu Tử Diên từ trong Từ Đường ra tới tận đây vẫn nắm chặt tay nhi tử của bà, bà sợ, sợ đây chỉ là mộng, nếu buông tay nhi tử của bà liền tan biến, giống như hơi ấm lúc nãy cũng sẽ biến thành lạnh lẽo tột cùng, nhìn nữ nhân nắm tay mình, Tư Đồ Vãn Phong tâm càng thêm ấm mặc cho tay bị nắm đến đỏ, Giang Thanh Vân mỉm cười vui vẻ nhìn Trừng Ca Nhi nhà ông hạnh phúc,
- Cữu cữu, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Sao .....- Kim Lăng ngập ngừng nói
Tuyết Y chen vào nói
- là do Kết Hồn Đăng!
- Kết Hồn Đăng?
- Kết Hồn Đăng là thần khí tuyệt phẩm cao giai ở Thần Giới, nghe truyền thuyết kể là Kết Hồn Đăng là mảnh vỡ linh hồn của vị Thần Sáng Tạo tối cao đánh mất, nó có khả năng thu thập linh hồn hay tinh hồn của người đã chết và hồi sinh người đó trở lại. Chủ Nhân đã dùng Kết Hồn Đăng kết lại linh hồn của 4 vị, và dùng Tuệ Linh Thảo Vạn Năm đúc kết thân thể cho 4 vị.
Tất cả mấy người Ngu Tử Diên, Giang Thanh Vân, Lam Cảnh Nghi, Tư Truy, Kim Lăng, Phu phụ Vong Tiện, Phu phụ Hiên Ly, Giang Phong Miên đều ngỡ ngàng khi nghe thấy, Lam Cảnh Nghi, Tư Truy và Kim Lăng đem ánh mắt sáng hơn Mặt Trời nhìn Tư Đồ Vãn Phong, Ngu Tử Diên xoa xoa đôi tay của Tư Đồ Vãn Phong mỉm cười đầy yêu thương dịu dàng
- A Trừng, cực khổ cho con rồi!
Tư Đồ Vãn Phong không cảm thấy có gì không tự nhiên mà áp mặt mình vào cổ của Ngu Tử Diên mà dụi dụi làm nũng,
- Vậy nương phải thương con nhiều hơn!
Ngu Tử Diên ôm nam tử đang nũng nịu trong lòng càng thêm chặt, bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu đau lòng, như muốn hóa thành linh lực khiến bà thêm yêu thương nhi tử mình,
- A Trừng, ta..... - Giang Phong Miên mỉm cười nhìn hai mẹ con Ngu Tử Diên yêu thương, nhìn không hiểu sao ông lại cảm thấy bản thân thật xa xôi với khung hình này
- Lam Tuyết! - Tư Đồ Vãn Phong như có như không cắt lời của Giang Phong Miên
- Chủ Nhân?
- Ta nhớ không lầm thì ngươi có một bằng hữu tên .....Tiếu Luân? Chuyên về y phục và phục sức?
- Vâng! Tiếu Luân là nghĩa tỷ của ta, Chủ Nhân!
" bốc " búng tay một cái, trong lòng bàn tay Tư Đồ Vãn Phong xuất hiện một sợi xích màu vàng kim lấp lánh( Thuyên Tuyên Xích) , đưa nó cho Lam Tuyết
- Ngươi mời nàng ta tới đây làm cho nương ta thật nhiều y phục và phục sức! Nguyên liệu nàng ta cần gì thì cứ việc cung cấp!
- Rõ!
- Khoan!
- Dạ?
- Lôi Vệ, ngươi đi cùng Lam Tuyết, gặp chướng ngại vật....... Sát!
- Rõ, thưa Chủ Nhân! - đồng thanh đáp rồi cả hai như cơn gió mà rời đi không tâm hơi.
Ngu Tử Diên xoa xoa gương mặt tuyệt sắc khuynh đảo của nhi tử nhà mình, dịu dàng nói
- A Trừng! Không cần phiền toái như vậy, y phục cũ ta mặc đều được!
- Sao được chứ? Với lại.... Màu tím này thật ảm đạm và nặng nề! Không hợp với Nương a~~~~! Thay đổi mới tốt! - vừa nói vừa nắm lấy tay của Ngu Tử Diên xoa xoa nhẹ, mọi người xung quanh một phen trố mắt, từ tay áo nơi Tư Đồ Vãn Phong chạm đến màu tím dần dần nhạt đi rồi trở thành như tuyết y của hắn, chỉ là xung quanh tà áo, tay áo và đai lưng lại như ẩn như hiện những đóa lục mai rực rỡ yêu diễm, chẳng những vậy mái tóc buông xõa của Ngu Tử Diên cũng được vấn thành Phi Vân Kế( cũng không biết đúng không ghi đại nha), một dãy hoa lục mai theo búi tóc mà xuất hiện, cố định thêm một trâm bạc hình lục mai. Ngu Tử Diên vốn dĩ đã xinh đẹp sắc sảo nay thêm lục mai đỏ thắm làm dung mạo của bà thêm phần yêu diễm tuyệt sắc, kéo Ngu Tử Diên đứng dậy xoay nhẹ vài vòng, Tư Đồ Vãn Phong gật đầu hài lòng với thanh quả của bản thân,
- Như thế này mới hợp với nương! Người xem, xinh đẹp sắc sảo, yêu diễm kinh người! - không biết từ lúc nào, sau lưng Tư Đồ Vãn Phong xuất hiện một tấm gương cực kỳ lớn,
Ngu Tử Diên cực kỳ ngỡ ngàng nhìn bản thân trong gương, yêu kiều xinh đẹp, rực rỡ tựa lục mai cao quý, dung mạo say lòng người.... Đây là bà sao? Là " Tử Tri Chu Mi Sơn Ngu Thị " sao? Là tam tiểu thư kiêu căng ngạo mạn sao? Là Ngu Phu Nhân khắc nghiệt sao? Nữ nhân xinh đẹp động lòng này thật sự.... Là bà sao? Bao lâu rồi? Bao lâu rồi.....theo một bản năng xương máu Ngu Tử Diên hơi nghiên đầu liếc mắt nhẹ nhìn nam nhân tử y phía sau lưng!
Nhìn hành động tưởng như không ai nhìn thấy của Ngu Tử Diên! Tư Đồ Vãn Phong cười vui vẻ trong lòng nghĩ " Nương ơi, nương có biết là nương đáng yêu lắm không? ". Nhưng mà Tư Đồ Vãn Phong hắn vẫn cần phải nói một số chuyện, Giang Phong Miên cơ hội này...... Ông nắm giữ được không nhỉ?
Còn Giang Phong Miên? Không thể! Chính là không thể nào dời ánh mắt khỏi thân ảnh tuyết y lục mai kia! Tuyết sắc xinh đẹp, yêu kiều diễm lệ nhưng cái mà khiến ông ngỡ ngàng chính là ......Tam Nương.... Nàng vẫn như vậy.... Không thay đổi...... Nghĩ lại từ ngày gả cho Giang Phong Miên ông ....nàng có mấy ngày vui vẻ? ...... Nàng... Nàng đang nhìn về phía ta sao? Nàng...... Tam Nương.........
- A! Nương, ta có một thứ muốn đưa cho nương! - Kéo Ngu Tử Diên trở lại bàn ngồi từ trong tay áo đem ra một cái hộp nhỏ đặt lên bàn, Ngu Tử Diên cũng tò mò mà mở ra, bà kinh ngạc nhìn thứ bên trong.... Tử Điện, là pháp khí tùy thân của bà lúc trước, chỉ là hình như hơi khác, hoa văn cổ khác lạ xung quanh thân nhẫn, biểu tượng sấm sét lúc trước mà tím sẫm giờ thành màu bạc lấp lánh khảm thện một viên ngọc màu tím thần bí chính giữa tâm. Nhìn Ngu Tử Diên kinh ngạc nhìn hắn - Tư Đồ Vãn Phong chỉ cười trừ cho qua rồi lấy nhẫn ra đeo lên tay Ngu Tử Diên, như phấn khích khi gặp lại Chủ Nhân - Tử Điện run run nhè nhẹ tỏa ra tia sáng tím sẫm mãnh liệt. Ngu Tử Diên kích động đi ra phía ngoài đình, vận linh lực truyền vào Tử Điện lập tức chiếc nhẫn hóa thành trường tiên, uy lực hiện tại của Tử Điện so với lúc trước chính là gấp ngàn lần mãnh liệt, múa một vài đường roi cơ bản, quất thẳng về phía một cái tiểu trụ lập tức tiểu trụ tan nát, chưa đợi mọi người hết kinh ngạc Tư Đồ Vãn Phong quăng thêm một trái bom nữa
- Quên nói với nương nữa, do dùng Kết Hồn Đăng và Tuệ Linh Thảo nên hiện tại nương bước vào ngưỡng cửa Bán Thần!
* Đúng *
Bốn người Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên giật hết cả người,
- Nhưng mà ở đây, Giang đại tiểu thư vốn dĩ không tu đạo cho nên chỉ là Tiên thể, bất lão như không bất tử như những người còn lại. Nhưng mà Giang đại tiểu thư không cần lo lắng hiện tại linh mạch trong người ngươi cũng đã giả khai và cải tạo thể chất hoàn toàn nên việc ngươi tu luyện để kéo dài tuổi thọ là không thành vấn đề.
- Giang Trừng! Ngươi có thể..... - Kim Tử Hiên có chút ngập ngừng hỏi Tư Đồ Vãn Phong
Như biết Kim Tử Hiên hỏi gì Tư Đồ Vãn Phong cười
- Có thể nhưng mà.......
- Nhưng mà cái gì? Ta còn kỷ vật của họ đây!
- Ta không nói chuyện đó!
- vậy....
- Kim Phu nhân thì có thể còn Kim Quang Thiện thì không!
- Tại sao chứ! Tại sao phụ thân ta lại không thể?
- Đúng đó! A Trừng, sao lại không thể? - Giang Yếm Ly dịu dàng hướng Tư Đồ Vãn Phong hỏi
Tư Đồ Vãn Phong nhanh Ngu Tử Diên còn nhanh hơn, bà lạnh giọng quát
- Còn hỏi tại sao à? Đừng quên năm xưa bi kịch mà hắn tạo ra cho các ngươi! Tham sống sợ chết, gió chiều nào xuôi chiều nấy, mưu mô xảo quyệt, loại súc sinh như vậy sống lại làm gì? Để hắn tính kế A Trừng nhà ta nữa à? Ngươi chưa thấy thời gian qua chưa đủ phiền sao? Yếm Ly?
Nghe Ngu Tử Diên nói, tâm Kim Tử Hiên nặng xuống, phụ thân hắn quả thật.... Giang Yếm Ly bây giờ mới để ý, A Trừng không gọi nàng là A Tỷ nữa mà gọi Giang đại tiểu thư. Hướng ánh mắt đau lòng về phía nam tử phong hoa tuyệt đại kia, nàng muốn bù đắp cho đệ đệ nàng, Giang Yếm Ly thầm quyết tâm
Tư Đồ Vãn Phong trong lòng tung hô Ngu Tử Diên, nương ta là nhất, chuyện gì cũng nghĩ cho ta!
- Thanh Vân? Là huynh sao?
Giang Phong Miên dụi mắt nhìn mỹ nam tử ngồi cạnh Tư Đồ Vãn Phong, gương mặt lẫn khí chất quen thuộc ùa về
- Hà! Phong Miên, lâu rồi không gặp đệ quên luôn ta rồi sao?
- Giang Thanh Vân cười tủm tỉm nhìn về phía Giang Phong Miên
- Nhờ đan dược hồi xuân của Trừng Ca Nhi nên ta mới hồi xuân lại độ tuổi 30 đây này!
Sau đó tất cả cùng nhau trò chuyện đàm đạo, Kim Lăng thì làm nũng với Phu phụ Hiên Ly, Ngu Tử Diên thì hết ôm rồi xoa rồi bóp rồi nặng Tư Đồ Vãn Phong từ trên xuống dưới khiến hắn ngượng ngùng muốn chui xuống đất, Giang Phong Miên thì ngồi phía sau Thê tử mình nhìn nàng yêu thương âu yếm nhi tử, lần này ông tự hứa với bản thân là sẽ yêu thương Tam Nương hết cả thiên trường địa cửu, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt, xa cách cùng hững hờ của nhi tử khiến ông đau thổn thức đến thở cũng khó mặc dù chỉ mới 1 - 2 canh giờ, vậy mà nhi tử ông lại có thể chịu được ánh mắt này của ông từng ấy năm, .......
- Nói chuyện lâu rồi chắc mọi người mệt rồi? Dùng thiện buổi tối? - Phong Dực ôn hòa lên tiếng
- Đúng nha! Đúng nha! Chủ Nhân, ta lúc nãy có gọi món ở Bách Thụy Lâu, chắc giờ cũng đã tới rồi, mọi người cùng ăn cho vui ! - Nhan Vy hí hửng chạy đi
Lan Phong xoay nhẹ cái bàn lập tức cơ quan dưới bàn khởi động. Bàn tròn vốn dĩ không lớn lắm nhưng sau khi khởi động cơ quan, đường kính của nó vậy mà dài ra gấp đôi, hoàn toàn dư dả cho tất cả những người ở đây. Bỗng dưng một giọng nói vang lên phía ngoài Yến Quyển Đình khiến mọi người chú ý, một hắc y lãnh diễm, hồng y quyến rũ, tử y cao quý
- A! Y Họa! Bọn ta tới thăm ngươi đây! - Người nói mặc hồng y rực rỡ, dung mạo thuộc hàng yêu nghiệt.
Tư Đồ Vãn Phong nhìn thấy ba thân ảnh kia thì vui vẻ gọi
- Văn Tịnh, Thiên Mị, Triết Quân!
Ba người từ trên không trung đáp xuống, Yêu Quân Nguyệt Vãn đôi mắt đầy nhu tình nhìn về phía Tư Đồ Vãn Phong
- Họa Nhi!
- A! Văn Tịnh! Ngươi về rồi! Có đói không? Lại đây! Cả Thiên Mị và Triết Quân cũng qua đây luôn đi!
Nhan Vy cùng lúc cũng từ phía ngoài tiền vào theo sau là một hàng gia nhân cùng tỳ nữ nối đuôi nhau đi vào, trên tay mỗi người là một khai bưng thức ăn mỹ vị. Đặt tất cả mọi thứ lên bàn xong xuôi, mọi người cũng vui vẻ chọn chỗ ngồi " thích hợp ". Không khí trên bàn rất chi là.. Náo nhiệt hay náo loạn nhỉ? Phu phụ Vong Tiện ngang nhiên quăng thính tứ phương, còn cặp Triết Mị thì chỉ có hơn chứ không kém, đám ngôn củm bên Sở Minh cũng không thua kém, mặc dù bị ăn cẩu lương sắp mặt nhưng tất cả mọi người đều vui vẻ khi có thể cùng nhau dùng cơm! Lúc này Thiên Mị lại cười cười gian hỏi Tư Đồ Vãn Phong
- Y Họa à! Ta hỏi ngươi một chuyện!
- Hửm! Chuyện gì?
- Có phải cách đây không lâu ngươi từng đến nhân giới nơi này đi?
- Ukm...... À đúng là có đến một lần! Sao vậy Thiên Mị?
- Ngươi đó! Y Họa, đừng có tự tiện rải hoa đào như vậy ! Thật là hại tâm tư hài tử!
- Khụ , khụ , khụ, ngươi, ngươi nói cái gì? Khụ khụ, .....
Đám Sở Minh tai như ra đa tần số cao vừa nghe là dựng tai lên hóng hớt
- Còn không phải sao? Vài ngày trước khi về đây, ta với A Quân có đi tới nhân giới, ngươi biết ta và A Quân thấy gì không?
- ????
- Ở Nam Phong, một nước ở nhân giới kia, ở tại ngay trong quảng trường ở hoàng cung lại có tượng ngọc thạch anh khắc hình dáng của ngươi đó Y Họa!
- Cái gì? - Đám Sở Minh ngạc nhiên la lên!
- Chưa hết đâu nhe! Chủ Nhân của các ngươi vậy mà vô tình lấy mất trái tim của hoàng đế và tiểu Vương Gia Nam Phong Quốc nữa kìa!
Tư Đồ Vãn Phong đen mặt nghe đám tào lao kia tám quên trời quên đất
- Sở Minh!
- Dạ! Chủ Nhân?
- Lam Tuyết mời Tiếu Luân tới ngươi có thể nhờ nàng may Hỉ Phục cho ngươi và Tuyết Y!
Nghe tới đó hai ngươi Sở Minh và Tuyết Y vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, 3 tháng thôi 3 tháng nữa thôi hai người họ chính thức trở thành phu thê ....mặc dù đã lăn giường nhiều lần!
Sau bữa tối, Sở Minh sai gia nhân chuẩn bị phòng cho 4 người kia, Tư Đồ Vãn vậy mà lại kéo Ngu Tử Diên đi trước nói vọng lại với đám người ở lại
- Ta có rất nhiều chuyện muốn cùng nương tâm sự.
Phu phụ Hiên Ly thì được Sở Minh sắp xếp ở Vọng Nguyệt Các, Giang Phong Miên thì đi theo Giang Thanh Vân tới Nhàn Vân Các, vào tới Nhàn Vân Các Giang Thanh Vân không đi ngủ mà ghé vào bàn đá gần đó ngồi xuống Giang Phong Miên cũng theo đó mà ngồi theo! Đẩy tách trà tới trước mặt Giang Phong Miên, Giang Thanh Vân mỉm cười vui vẻ
- Thật tốt khi có thể gặp lại đệ cùng Tử Diên lần nữa, Phong Miên!
- Thanh Vân ca ..... Những năm qua cực khổ cho huynh rồi! - Giang Phong Miên thở dài
Tay cầm tách trà của Giang Thanh Vân vốn đã tới môi nhưng nghe đột ngột dừng lại giữa chừng.
- Phong Miên! Ngươi vốn dĩ biết người cực khổ nhất ở đây là ai mà? Sao còn nói như vậy? - Giọng Giang Thanh Vân bỗng nhiên lạnh lẽo
- Ta......- nghe lời này của Giang Thanh Vân, Giang Phong Miên nghẹn không nói lên được
- Phong Miên, năm xưa ta nói ngươi thế nào? Ngươi sẽ hối hận! Bây giờ thì sao? Hối hận xanh ruột luôn rồi đi?
- Ta...... Ta......sai rồi! - Giang Phong Miên lí nhí khẽ nói
- Sai rồi! Hừ? SAI RỒI? - lúc này Giang Thanh Vân quát thẳng vào mặt của Giang Phong Miên,
-..........
- Năm đó, ngươi có nghe lời ta nói không? Năm đó ai bỏ ngoài tai lời ta nói? Năm đó ai đem cẩu con của Trừng Ca Nhi đi? Năm đó ai để Trừng Ca Nhi té mà không đỡ? Năm đó ai phạt Trừng Ca Nhi của ta quỳ Từ Đường 3 canh giờ? Năm đó ai đã vô tình không đến thăm Trừng Ca Nhi của ta khi nó bị sốt cao suốt 5 ngày trời? Năm đó ai yêu thương đại đệ tử hơn Trừng Ca Nhi của ta? Năm đó ai đã lạnh nhạt bỏ qua công sức và thành quả của Trừng Ca Nhi? Năm đó ai đã khắc nghiệt mắng Trừng Ca Nhi của ta không hiểu gia quy Giang gia bằng sư huynh nó? Năm đó ai mắng Trừng Ca Nhi tâm tư sắt đá lạnh lẽo vô tình không quan tâm huynh đệ của mình? Ai vậy? Ai vậy hả? Phong Miên? Ai đã từng chút từng chút đâm từng nhát từng nhát dao vô tình vào tâm Trừng Ca Nhi vậy Phong Miên? Ai đã khiến Trừng Ca Nhi từ nhỏ phải thiếu thốn tình yêu thương của phụ mẫu vậy? Ai mà có thể vĩ đại như vậy thế? Phong Miên? Hay ta nên gọi Giang Tông Chủ đây?
- ........
-........
-........
- Phong Miên! Trừng Ca Nhi là hài tử vô tội, nó chẳng làm lỗi gì cả, ....... Phong Miên lúc đó ngươi vốn dĩ không yêu Tử Diên, nhưng lại đồng ý hôn sự, đem muội ấy trở thành thế thân của Tàng Sắc, ngươi có biết Tử Diên đau khổ nhường nào không? Những lúc ngươi say khướt trong men tửu Tử Diên dìu ngươi mà mỗi bước đi lại như từng nhát dao găm vào tâm muội ấy! Ngươi biết vì sao không? Vì tên chết tiệt đó liên tục mê mang gọi " Tàng Sắc ". Ha Phong Miên ta nhìn ngươi từ nhỏ tới lớn tới lúc ngươi lập thê có nhi nữ nhi tử, ta cứ nghĩ bản thân hiểu rõ ngươi, nhưng Phong Miên ta lầm rồi, Thanh Vân ca này của ngươi lầm rồi, Phong Miên à, ngươi có biết vì lý do gì mà Tử Diên và ngươi luôn cãi nhau? Vì Ngụy Vô Tiện? Không? Sai ? Sai hoàn toàn? Vì cách ngươi đối xử bất công với Trừng Ca Nhi! Ngươi nghĩ Tử Diên có yêu thương Ngụy Vô Tiện không? Có đương nhiên có! Thân làm nương ai cũng yêu thương con mình, mong con mình có thể sống vui vẻ. Ngày ngươi đưa Ngụy Vô Tiện về Vân Mộng Liên Hoa Ổ, nhìn một thân quần áo vừa bẩn vừa rách vừa bị thương, muội ấy vô cùng xót xa cho tên họ Ngụy đó, đồ mà Ngụy Vô Tiện mặc là do đích thân Tử Diên chuẩn bị. Thấy ngươi yêu thương chiều chuộng Ngụy Vô Tiện, Tử Diên nghĩ nếu muội ấy nghiêm khắc, hung dữ với Trừng Ca Nhi thì ngươi sẽ yêu thương nó thêm một chút nhưng.....
Giang Thanh Vân thở hồng hộc vì tức giận, Giang Phong Miên thì cuối đầu mỗi lời Giang Thanh Vân thốt ra đâm sâu vào lòng ngực ông, đau..... Đau như thế nào? Đau đến chết lặng!
- " Biết Không Thể Nhưng Vẫn Làm". Ha! Hahaha! Phong Miên! Ngươi đúng là hiểu Gia quy giang gia vô cùng! ngay tại đây ta nói cho ngươi biết một chuyện Giang Phong Miên, không lấy họ Giang nhà các ngươi, Doãn Thanh Vân ta cho dù chết hay hồn phi phách tán cũng không tha thứ cho Giang Phong Miên ngươi, bất kể Trừng Ca Nhi của ta có tha thứ cho ngươi hay không!
Giang Phong Miên nghe Giang Thanh Vân nói như vậy lập tức ngẩn đầu,
- Nhưng..... Thanh Vân ca, ta ..là phụ thâ- không đợi Giang Phong Miên nói hết Giang Thanh Vân đã cười lạnh
- Phụ thân Trừng Ca Nhi? Ngươi xứng sao? Ngươi lúc trước luôn đối xử với ai như nhi tử thân sinh? Là Ai? Là Ngụy Vô Tiện! Giờ Trừng Ca Nhi đã có Nghĩa Phụ như ta và Nương nó Tử Diên là đủ rồi! Ngươi cứ như cũ mà lo cho nhi tử thiên phú bẩm sinh Ngụy Vô Tiện của ngươi đi!
Vừa nói Giang Thanh Vân vừa xoay người rời đi ra cửa lớn, vừa nói vọng vào
- Người đời đều thấy Giang Tông Chủ - Giang Phong Miên là người ôn hòa dịu dàng, đối nhân xử thế đều hợp lòng thế nhân. Nhưng với Doãn Thanh Vân ta thì ngươi biết ta thấy gì không, Phong Miên?
-........
- Cùng với Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng, tâm như châu ngọc! ..... CẢ HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI ĐỀU LÀ KẺ VÔ TÌNH NHẤT THẾ GIAN NÀY!
Bóng Doãn Thanh Vân khuất sau đại môn Nhàn Vân Các, để lại Giang Phong Miên một mình với khí lạnh buốt nhân tâm
Vô tình nhất thế gian...........
Vô tình............
Nhất thế gian.................
-------------------------------------------------------
Ta không giỏi viết ngược, nên sau khi đọc mong mọi người cho ý kiến cá nhân,☺☺☺☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro