chương 21
Giang Phong Miên cuối cùng cũng có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, nhưng ông lại mãi mãi mất đi nhi tử tôn kính Giang Phong Miên ông nhất, có những thứ sau khi mất đi thực sự sẽ không bao giờ tìm lại được, cảm nhận được tình cảm của hai người Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đã không còn khuất mắt nữa, một thân ảnh Tử y mờ ảo và một thân ảnh bạch y tuyết trắng phất phơ trên nóc nhà. Giang Trừng, mắt hạnh khẽ cong hạnh phúc nhìn, xoay lại hướng thân ảnh đối diện hành lễ, cung kính khẽ nói :
- Đa tạ ngài đã hoàn thành tâm nguyện nhỏ bé của ta,
Tư Đồ Vãn Phong nhìn nam nhân mặc tử y tinh xảo trước mắt. Không hiểu tại sao khi nhìn nam nhân này thì hắn cảm thấy như đang đứng trước một mặt nước tĩnh lặng phản chiếu lại chính hắn, mặc dù nam nhân tử y này chỉ là một phần của Tư Đồ Vãn Phong hắn.
- Không cần đa tạ ta. Hoàn toàn tâm nguyện cho ngươi cũng như hoàn toàn tâm nguyện cho ta.
Giang Trừng lắc đầu cười, thở dài!:
- Đây.....đây là những gì ta muốn thấy. Từ rất lâu.... Lâu rồi. Lâu tới mức ta cũng quên nó luôn. - hướng Tư Đồ Vãn Phong chấp tay. - Mong ngài thay ta chăm sóc cho Kim Lăng. Nó.... Đứa nhỏ này..... Ta sẽ nhớ nó lắm.
- Kim Lăng cũng là cháu cũng ta!
Giang Trừng mỉm cười vui vẻ nhìn Tư Đồ Vãn Phong, cơ thể của hắn đang phát sáng, theo cơn gió đầy cánh hoa mà mờ dần, nhìn về phía nương lần cuối, hắn quay đầu hóa thành một luồng sáng bay thẳng vào mi tâm của Tư Đồ Vãn Phong, nơi Huyết Lệ Chu Sa ấn đỏ thẩm đang đang chuyển động. Trong cơn gió chứa đầy cánh hoa như có như không một giọng nói :
" Hạnh Phúc nhé! Nương! Và..... Đa tạ!
Tư Đồ Vãn Phong ngẩn đầu nhìn bầu trời, hắn cảm thấy bản thân có lẽ không nên dung hợp phần hồn phách này, không hiểu sao, nơi này - tay đặt lên ngực trái, lại xuất hiện nhiều cảm xúc khó chịu...... Bỏ đi. Lấy cũng đã lấy. Dung hợp cũng đã xong. Hiện tại Tư Đồ Vãn Phong chân chính trở lại làm Thủ Hộ Giả.
Hơn 2 tháng sau, Tại Vân Mộng Liên Hoa Ổ tất cả mọi người trong Giang gia đều sốt sắng chuẩn bị hôn lễ cho Tông Chủ và Minh Chủ Sự, gia nhân và nô tì chạy tới chạy lui theo chỉ dẫn đặt đồ của Giang Lão( Giang Thanh Vân), Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly, Huyết Ly, Liễu Nhan Vy và tất cả nữ tử đều chung tay giúp Tuyết Y chuẩn bị Hỉ Phục, và với sự có mặt của Tiếu Luân vấn đề về y phục đã hoàn toàn không còn là chuyện đáng lo lắng, hiện tại thiếp mời đã được phát, Liên Hoa Ổ hiện tại đã được bao phủ một màu đỏ diễm lệ, ai nấy cũng vui mừng, tân nương không có nhà mẹ đẻ, Giang Yếm Ly lại đề nghị lấy Kim Lân Đài làm nhà mẹ đẻ cho Minh Tuyết Y, nhưng Tư Đồ Vãn Phong phản đối hắn nói thay vì đem tân nương sang Kim Lân Đài thì cứ để tân lang bế tân nương đi một vòng lớn Liên Hoa Ổ với tất cả sự chứng kiến của toàn thể khách mời! Như vậy vừa cho tất cả biết Tuyết Y vừa là thê tử vừa là Chủ Mẫu duy nhất của Sở Minh của Liên Hoa Ổ? Ai cũng đừng mong vọng tưởng!
Còn 10 ngày nữa là tới ngày hôn lễ diễn ra, mọi thứ hầu hết đã xong 2/3 công việc, hỉ phục cũng đang trong công đoạn cuối cùng thì thành phẩm hoàn mỹ sẽ ra lò!
Lúc này tại Hoa Viên của Giang gia, Phu thê sắp cưới Sở Minh và Tuyết Y, Phu phụ Miên Diên, Phu thê Hiên Ly, Phu Phu Vong Tiện, Tư Đồ Vãn Phong, Phong Dực, Lan Phong, Dạ Băng, Lãnh Băng Huyền, Huyết Ly và Dược Trần đang cùng nhau tán chuyện! Ai cũng vui vẻ trò chuyện! Tư Đồ Vãn Phong thì thể hiện tuyệt kỹ trà đạo của bản thân khiến mọi người đều ngất ngây vì nó! Lúc này Liễu Nhan Vy từ phía ngoài chạy vào lo lắng hướng Tư Đồ Vãn Phong bẩm báo
- Chủ Nhân! Không hay rồi! Thiên Ca gặp chuyện rồi!
- CÁI GÌ? - Đồng thanh một đám hét lên không ngoại trừ Tư Đồ Vãn Phong!
Ném tách trà xuống đất, Tư Đồ Vãn Phong nhíu mày lạnh lẽo
- Rốt cuộc là đã xảy chuyện gì? Muội ấy bị làm sao?
Liễu Nhan Vy gấp gáp nói
- Lúc nãy đám hộ vệ ở Thương Khung vừa truyền tin tới, nói 2 ngày nữa sẽ có một đại lễ thành thân giữa Tân Thiên Đế Chiến Trường Bắc và Nhị tiểu thư Vân gia Vân Thiên Ca!
Phong Dực lo lắng nghi ngờ.
- Độc Cô Dật Lan làm cái gì? Chẳng phải hắn với Thiên Ca đã đính ước rồi sao?
- Chắc chắn là do tên phụ thân chết tiệt của Thiên Ca giở trò quỷ quái gì nữa rồi! - Lan Phong tức giận gào lên
- Còn Chiến Trường Bắc nữa? Não hắn bị nhúng nước à? - Huyết Ly nghi hoặc
- Ta nghĩ chắc chắn Chiến Trường Bắc bị ép. Vì hắn vốn biết rõ Vân nhị tiểu thư có tình cảm với Độc Cô Dật Lan! - Dược Trần hướng về Tư Đồ Vãn Phong nói
Tư Đồ Vãn Phong gạt phắc tất cả dụng cụ pha trà, chúng rơi vãi ra đầy sàn, Tư Đồ Vãn Phong đứng bật dậy, miệng niệm thì thầm gì đó, mà tuyết y dần dần được nhuộm đen, từ màu trắng trang nhã trở thành màu đen âm lãnh, tà áo cùng tay áo ẩn hiện Mạn Châu Sa Hoa thuê bằng tơ bạc của Băng Diễm Tri Chu Vạn năm, đai ngọc khảm Cửu U Hồng Tinh của Cửu U Hắc Long Tộc Thượng Cổ Thần Thú, đôi đồng tử màu tím pha thêm một chút sắc đỏ yêu dị đầy quyến rũ, khí chất trên người Tư Đồ Vãn Phong cũng thay đổi, ma mị tà đạo, huyết lệ chu sa lại trở thành Ma ấn màu tím làm nổi bật nước da trắng nõn của hắn, bên tai phải không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái khuyên tai màu bạc khảm U Mộng Thạch quý giá! Cổ chân nhỏ nhắn đeo thêm một cái lục lạc nhỏ nhắn xinh xắn, theo bước của Tư Đồ Vãn Phong phát ra âm thanh lanh canh trong trẻo tuyệt hảo nhưng giờ nó còn đáng sợ hơn tiếng gọi của Tu La nữa, lạnh lẽo âm thầm thấm đẫm vào linh hồn khiến tất cả người ở gần đều không nhịn được mà run rẩy xanh mặt, bầu trời vốn dĩ trong xanh quáng đãng lại bỗng nhiên bị mây đen che phủ, cuồng phong gào thét nhưng mà những điều này cũng không ngăn được vẻ đẹp của Tư Đồ Vãn Phong. Ngay cả Phu Phụ Miên Diên, Phu Thê Hiên Ly, Hầu hết tất cả người nơi này đỏ mặt, đôi mắt không thể rời khỏi hắc y thân ảnh kia, Liễu Nhan Vy thì khỏi nói từ mũi rò rỉ ra một dòng nước màu đỏ tươi, đôi mắt hình trái tim háo sắc nhìn về phía Tư Đồ Vãn Phong, lạnh lùng ra lệnh
- Dạ Băng, Băng Huyền, Dược Trần ! Theo ta!
- Rõ! Thưa Chủ Nhân!
Ngu Tử Diên lập tức lo lắng nắm lấy tay áo của Tư Đồ Vãn Phong,
- A Phong! Có nguy hiểm không? Có cần Nương đi cùng con không?
- Đúng! Người đông thế mạnh, chúng ta đi cùng con nhé, A Phong? - Giang Phong Miên cũng lo lắng
Tư Đồ Vãn Phong thu lại lãnh ý, nắm lấy đôi tay của Ngu Tử Diên xoa xoa mỉm cười dịu dàng khác hẳn bộ dạng lúc nãy,
- Nương! Không sao, con có thể giải quyết được! A! Không phải Nương nói thích nữ nhi sao? A Phong đem nghĩa muội về cho nương a! - Hoàn toàn không đếm xỉa gì đến Giang Phong Miên
Ngu Tử Diên nghi hoặc nhưng cũng an tâm bỏ tay áo hắn ra
Lan Phong ngây ngốc nhìn theo rồi lại ngây thơ hỏi?
- Chẳng phải chỉ đi đòi người thôi sao? Sao Chủ Nhân lại mặc hắc y? Trước giờ Chủ Nhân chỉ mặc hắc y một lần, lần đó Chủ Nhân đã sang bằng gần như là tất cả Minh Giới, chỉ để lại duy nhất tòa cung điện của Minh Vương!
Phong Dực mỉm cười kéo ái nhân ngồi lên đùi mình xoa xoa eo nhỏ của hắn mà cười cười cùng đám Sở Minh, Tuyết Y và Huyết Ly rồi nói :
- Đây đâu phải chỉ là đi đòi người không đâu, Tiểu Phong Phong ! Hay có thể nói chính xác là............. - Cùng với hai người Băng Huyền, Dạ Băng, Dược Trần, cả năm cùng nhau đồng thanh nói
- CƯỚP DÂU!
Tại Tiên Giới. Thư phòng của Tân Thiên Đế, một huyền y một hoàng y ngồi đối diện nhau, nam nhân mặc huyền y dung mạo âm thầm, ma mị yêu nghiệt, mắt phượng mày kiếm, bạc môi mỏng như điêu khắc tỉ mỉ mà ra, trên trán lại có hắc liên ấn, nam nhân hoàng y dung mạo tuấn tú khôi ngô, đôi mắt chim ưng sắc bén, đôi mày tướng càng thêm hào hùng, khí chất hoàng y nam nhân như thái cực với huyền y nam nhân. Hoàng y nam nhân - Tân Thiên Đế - Chiến Trường Bắc
- Ma Tôn, ngươi nhất định phải giữ lời hứa! Không được tổn thương đến Ca Nhi! - Chiến Trường Bắc nhíu mày nói
- Bản Tôn tự có sắp xếp, ngươi chỉ cần làm tốt thì Ca Nhi của ngươi cũng tự nhiên bình an! - Lạnh lùng nhâm nhi tách trà. Ma Tôn - Tiêu Cảnh,
" Phong Nhi, ta không tin ngươi không xuất hiện, chỉ cần có thể có được sự tha thứ của ngươi. Mạng của nữ nhân này thì có là gì? "
Tư Đồ Vãn Phong bay lên không trung. Một thông đạo lập tức xuất hiện, hắn và ba người Dạ Băng nhanh chóng đi vào,
- Chủ Nhân! Chuyện này....... - Dạ Băng xoa xoa tay
- Chỉ có thể là Ma Tôn! - Băng Huyền lạnh lẽo khẳng định.
- ........... - Tư Đồ Vãn Phong
- Chủ Nhân ..... - Dược Trần mơ hồ gọi
- Dạ Băng, Băng Huyền, Dược Trần nghe lệnh! - Tư Đồ Vãn Phong đột nhiên nói lớn
- Có! Thưa Chủ Nhân! - Cả ba cùng quỳ xuống
- Diệt tất cả cỏ dại và rác rưởi trên đường đi, một chút cũng không được bỏ sót!
- Rõ, Chủ Nhân!
" Tiêu Cảnh, đây là ngươi phạm ta trước. Cái giá này........ ngươi tuyệt đối trả không nổi đâu.....
Vân Mộng Liên Hoa Ổ
Kim Lăng và Tư Truy cùng ngự kiếm đáp xuống. Lam Cảnh Nghi từ trong chạy ra hướng hai người la to
- Đại Tiểu thư, Tư Truy, các ngươi tới rồi a!
Tư Truy cười vui vẻ, Kim Lăng tức xù lông
- Lam Cảnh Nghi, ngươi gọi ai là Đại Tiểu thư?
- Hihihi! Thôi ta đùa tí mà! Hai người các ngươi tới đây làm gì vậy?
- Ta cùng A Lăng đến xem có giúp được gì không! Dù sao thì công việc cũng rất nhiều! - Tư Truy vừa vuốt lông cho Kim Lăng vừa nói
- Nếu là chuyện này thì hai người các ngươi đến muộn rồi! Mọi thứ hầu hết đều đã xong, có lẽ 2 ngày nữa là hoàn tất!
- À! Vậy sao! .... Ừm..... Hay là chúng ta đi thăm Tử Chân đi! - Kim Lăng nghĩ ngẫm rồi đưa ra ý kiến bất ngờ
- Tử Chân? Tử Chân bị làm sao? - Lam Cảnh Nghi hốt hoảng hỏi
- Chuyện này cũng lâu rồi, tầm cỡ hơn 3 năm trước, phụ thân của Tử Chân - Âu Dương Đình Thiên bị thương nặng trong một lần đi săn đêm, bất tỉnh đến hiện tại, vị trí Gia Chủ nhường cho đệ đệ của ông ta - Âu Dương Kinh Hồng! Ngươi nhớ đúng không, Tư Truy? Tên đó còn muốn dạy ta đạo lý! Vốn dĩ là sau khi giúp Chỗ này xong sẽ đi nhưng giờ thì chúng ta đi luôn! Ngươi cũng đi chứ Cảnh Nghi?
- Nhớ! Nhưng mà........ -
- Sao vậy? Tư Truy? - Lam Cảnh Nghi khó hiểu
- Ta Tự hỏi Âu Dương Kinh Hồng là đệ đệ của Âu Dương Tông Chủ nhưng tại sao tính cách lại lệch lạc nhau như vậy? Phụ Thân của Tử Chân vừa là người Nghĩa Hiếu Trung Tín đều làm người khác nể phục còn Âu Dương Kinh Hồng thì.........
- Mặc kệ! Đi thăm Tử Chân! - Kim Lăng dứt khoát rút Tuế Hoa chuẩn bị ngự đi thi thì bị Lam Cảnh Nghi giữ lại
- Chờ ta một chút, ta đi mời thêm một người!
Nói xong Lam Cảnh Nghi chạy như bay để lại hai người Kim Lăng và Tư Truy đầu đầy dấu chấm hỏi. Chỉ một lát sau Lam Cảnh Nghi quay lại phía sau còn thêm một nữ nhân ôn nhu xinh đẹp dịu dàng theo sao
- Mạc a di!
Kim Lăng và Tư Truy đồng thanh thi lễ, Lam Cảnh Nghi cười hihihi nói
- Đi thăm cũng phải có lễ vật! Nhưng mà ta không có vật gì quý giá đệ tặng Tử Chân hết! Mà ta nghĩ giờ chỉ khi phụ thân hắn tỉnh mới là lễ vật hắn muốn nhận nhất nên ta mời Mạc a di đi cùng!
- Vậy thì đành nhờ A di cả rồi!
- Đó là bằng hữu của các con? Vậy ta sẽ cố gắng hết sức! - Mạc Lam Tuyết ôn nhu xoa đầu từng đứa
Rồi cả 4 cùng nhau tới Lang Hoa Thành - nơi gia tộc Âu Dương trấn giữ.
Tiên Giới - Cung Điện Tường Vân
Tại Cung điện nguy nga lộng lẫy, sắc đỏ xa hoa bao phủ khắp nơi, tường đài cung cột điêu khắc rồng phượng quấn quít bay lượn âu yếm nồng nàn, biểu trưng cho tình cảm phu thê khắng khít, tất cả tiên nga( = nô tì) đều chạy đôn chạy đáo chuẩn bị mọi thứ cho đại lễ thành thân của Tân Thiên Đế - Chiến Trường Bắc, nữ tử có diễm phúc được gả cho Tân Thiên Đế là Vân gia Vân nhị tiểu thư Vân Thiên Ca viên ngọc quý trên tay Vân Thăng - Vân gia lão tổ, ông cực kỳ yêu thương cưng chiều Vân Thiên Ca, hầu như có thứ gì tốt thì Thiên Ca là người đầu tiên được lựa chọn và sử dụng trước, dù nhận được sự sủng ái cực độ của Vân Thăng nhưng Vân Thiên Ca lại không hề giở tính tiểu thư như bao tiểu nữ hài khác, nàng vẫn dịu dàng, ôn hòa, thật lòng đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh nàng. Nên ai nấy cũng đều yêu thích Vân Thiên Ca. Đều buồn ở đây là Vân Thăng lão tổ lại đi đến một Chi Cảnh khác vào thời gian nên không tham gia được hôn lễ của chất nữ mà ông yêu thương nâng niu trên tay.
Vân gia, phòng của Vân nhị tiểu thư Vân Thiên Ca, một nữ tử mặc hồng y kiều diễm hoa lệ ngồi trên giường lớn. Từng đường kim mũi chỉ trên giá y phải nói là tỉ mỉ tới mức không còn lời nào để chê bai, Hoa Đỗ Quyên được thêu bằng chỉ tơ vàng ngàn năm, trên ngực áo được khảm Lưu Quang Yên Tích, màu sắc nhu hòa an hợp với giá y như định sẵn là nó sẽ như vậy, mũ phượng lộng lẫy sống động y như rằng có một Phượng Hoàng đang tung cánh bay lượn, xinh đẹp lung linh nhưng không lòe loẹt, nhưng dường như tân nương tử lại để ý tới những thứ đẹp đẽ này. Đôi mắt to tròn chứa đầy mê mang, thống khổ, đau lòng, giá rét, sắc mặt Vân Thiên Ca trắng bệch, thoa thêm ít phấn thì miễn cưỡng hồng hào đôi chút, đôi mắt không một chút tiêu cự, chỉ ngu ngơ nhìn, như muốn nhìn ra hình ảnh của người nàng yêu,
Dật Lan, kiếp này .....duyên phận giữa ta và huynh đã hết.......hẹn Dật Lan kiếp sau........
Giờ Thình,
Tân Thiên Đế đã đến trước cổng lớn của Vân Gia, ai cũng vui mừng, nhưng chẳng ai nhìn ra được sâu trong đôi mắt của Chiến Trường Bắc là nồng đậm lo lắng cùng bất an,
" Ma Tôn Tiêu Cảnh trước giờ tính tình khó đoán, bất ổn bất định, lỡ Ca Nhi mà bị gì, ta làm sao ăn nói với Vân gia lão tổ đây? Còn tên Độc Cô chết bầm kia chết trôi đâu mất rồi? Chủ Thần Thương Khung đâu luôn rồi?"
Sau khi đem tân nương lên kiệu hoa, tất cả hướng tới cung điện Tường Vân. Chiến Trường Bắc hiện tại càng thêm lo lắng, lúc nãy khi hắn cầm ray Ca Nhi, muội ấy gầy đi rất nhiều, đôi tay càng thêm lạnh, .....
- TÂN THIÊN ĐẾ VÀ TÂN THIÊN HẬU ĐẾN!
Chiến Trường Bắc đi song song với Vân Thiên Ca, cả hai trải từng bước, bước đi trên bậc thang dài phủ đầy cánh hoa hồng, cả hai đều vô cảm lê bước, một tâm lo lắng bất an một tâm tan vỡ rỉ máu, bước đến bậc cuối cùng, là một sảnh điện rộng lớn xa hoa hoành tráng, một Thiên Quan( người làm lễ) bưng một mâm được phủ vải đỏ lên, hai tiên nga cung kính đỡ bằng hai tay. Tấm vải đỏ được vén lên, bên trên là một cặp chung Lưu Ly Tích Phỉ, tương truyền rằng khi muốn trói buộc một người nào đó với bản thân, muốn cùng nhau cả đời cả kiếp, dù là nghiệt duyên hay lương duyên, chỉ cần nhỏ ba giọt nước ở Tam Sinh trì vào Chung Lưu Ly Tích Phỉ, thêm 1 giọt máu của bản thân mỗi người, sau đó đem hoàng lăng Nguyệt Huyết buột vào tay hai người, thì ý nguyện bên nhau mãi mãi sẽ thành sự thật. Chiến Trường Bắc nhìn thấy cặp chung Lưu Ly Tích Phỉ thì nhíu mày thật chặt tay bất giác nắm chặt tới chảy máu, còn Vân Thiên Ca? Ngay từ thời khắc Thiên Quan bưng lễ lên thì nàng chẳng khác gì người chết, tay ngọc hoàn toàn buông lỏng, Vân Thiên Ca chẳng thể nào nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, thứ còn trong tâm trí nàng hiện tại là một hình ảnh của một nam tử cao lãnh tuấn tú đang mỉm cười nhìn về phía nàng, dịu dàng ấm áp gọi " Thiên Ca ", kiên định vững chắc ôm nàng âu yếm,........
Chiến Trường Bắc nhìn sang thì càng thêm hoảng loạn, Vân Thiên Ca bị Ma Tôn Tiêu Cảnh ép buộc uống Ức Tình Ma Phí Tán, loại Phí Tán này uống vào thì sẽ từ từ làm cơ thể, kinh mạch, hồn thể bị suy kiệt, đến thời khắc khi người trúng Ức Tình Ma Phí Tán nhớ tới ái nhân người mà họ khắc cốt ghi tâm thì hồn thể của họ sẽ bị đứt đoạn, vỡ nát, mãi mãi mất đi cơ hội bước vào Vòng Luân Hồi, có thể trở thành âm hồn phiêu tán hoặc có thể biến mất mãi mãi, Độc Cô Dật Lan thì bị............
" Không ổn rồi " - Chiến Trường Bắc nhìn khóe mắt Vân Thiên Ca bắt đầu lắp ló tia máu, hắn chỉ có thể nắm tay Vân Thiên Ca lay nhẹ, cố gắng làm thanh tỉnh nàng nhưng dường như chẳng có tác dụng, huyết lệ đã rơi.........
Thời khắc Hoàng Lăng Huyết Nguyệt sắp được xếp thành Kết Đồng Tâm ...... Thời khắc tưởng chừng như tuyệt vọng..............
" xẹt "
Một thanh kiếm bằng ngọc nhanh như lôi quang mà xẹt qua mặt Thiên Quan, làm tên đó hoảng sợ mất thăng bằng ngã xuống, đồng thời kiếm ngọc cũng chém đôi chung Lưu Ly Tích Phỉ và Hoàng Lăng Huyết Nguyệt. Nhìn thanh kiếm kia Chiến Trường Bắc vui tới mức muốn nhảy cà tưng luôn rồi, đến rồi, Chủ Thần đến rồi! Cứu tinh tới rồi! Ta được cứu rồi!
Quan khách sợ hãi, chạy toán loạn, các vị hoàng tử và công chúng bị xô đẩy để té ngã.
Cựu Thiên Đế - Chiến Trường Minh Hằng tức giận hất đổ bàn yến( tiệc) quát
- Tư Đồ Vãn Phong, ngươi dám cả gan làm hỏng đại sự của hoàng nhi ta, ta....
Không đợi Chiến Trường Minh Hằng nói hết Tư Đồ Vãn Phong thờ ơ nói
- Thì sao?
Chiến Trường Minh Hằng tức run người, trước giờ ông ta chưa từng bị sỉ nhục như vậy, ai cũng phải cung kính, vậy mà 2000 năm trước từ khi Tân Nhiệm Chủ Thần Thương Khung Giới - Tư Đồ Vãn Phong kế vị thì gần như mỗi lần gặp hắn thì Chiến Trường Minh Hằng ông luôn bị nhục nhã trước hắn. Trong tay Chiến Trường Minh Hằng"xẹt " xuất hiện một trường thương long đầu, đỏ rực như máu, sát khí bốc lên không ngừng, khách mời đã hoảng loạn chạy khỏi sảnh điện từ lúc Tư Đồ Vãn Phong xuất hiện,
- Dược Trần! - ý vị hiện rõ trong mắt Tư Đồ Vãn Phong
- Chủ Nhân?
- Cắt một chân một tay!
Dược Trần cười cmn kinh dị, được rồi Dược Trần hắn chính là không ưa nổi tên Chiến Trường Minh Hằng này, không - phải nói là hận tên Chiến Trường Minh Hằng này, muốn nghiền nát, xé xác.......... , nên hôm nay ...... Ấy ấy cảm phiền ngươi xíu rồi Cựu Chiến Trường Thiên Đế.
Chiến Trường Minh Hằng nghe Tư Đồ Vãn Phong thờ ơ nói với Dược Trần, tức giận tăng bội, trường thương hướng tới Tư Đồ Vãn Phong đánh tới nhưng ngay lúc này một đoàn Dị Hỏa màu trắng đã đánh bay Chiến Trường Minh Hằng, bức ông lùi về sau gần cả trượng, bàn tay cầm trường thương không khỏi run lên vì xung kích từ đoàn Dị Hỏa kia phóng tới, nhìn qua thì thấy Dược Trần tay phải đang đùa nghịch Cốt Linh Lãnh Hỏa, rõ ràng là cười nhưng Chiến Trường Minh Hằng cảm thấy cả người như vậy bị băng giá bao phủ, giọng nói lạnh lẽo buốt giá văng vẳng bên tai
- Chiến Trường Minh Hằng, Ngươi........ Là đồ chơi của ta.....
Tư Đồ Vãn Phong sau khi phân phó cho Dược Trần thì phi thân xuống nơi Vân Thiên Ca đang thẩn thờ, đem nàng tiến vào lòng, nhưng chẳng có động tĩnh gì, đôi Tử mâu lấp lánh ánh sáng nhìn, hồn thể xuất hiện vết nứt rất lớn, hơi thở của Vân Thiên Ca lúc có lúc không, Tư Đồ Vãn Phong nhíu mày, tay ngọc đặt trước ngực nàng phát ra ánh sáng màu tím thuần túy xinh đẹp, Dạ Băng, Băng Huyền, Chiến Trường Bắc phía sau vô cùng lo lắng, gương mặt trắng bệch của Vân Thiên Ca cuối cùng cũng hồng hào trở lại, đôi mi khẽ run, đôi mắt mơ màng mở ra, nhìn thấy dung mạo phong hoa tuyệt đại kia, Vân Thiên Ca ôm chầm lấy nức nở gọi.
- Vãn Phong ca..... Oa.....oa.....oa.... Vãn Phong ....... ca....... Hức........
Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại vào lòng, vuốt tấm lưng thon gọn đang run run kia, Tư Đồ Vãn Phong dịu dàng nói
- Không sao rồi! Mọi chuyện ổn rồi Ca Nhi! Ngoan! Đừng khóc nữa, sẽ khó thở!
Vân Thiên Ca dừng rơi lệ, nhưng lại bắt đầu hoảng loạn nói.
- Vãn Phong ca! Vãn Phong ca! Dật Lan..... Hức..... Dật ........ Dật Lan..... Bị...... Thanh...Hức ... Thanh Khâu .... Hức .....Đế.....bắt...... Nữ......
- Được rồi! Ca Nhi! Ta biết rồi! Dật Lan của muội bị Thanh Khâu Nữ Đế bắt đi, ta sẽ bắt " Dật Lan của muội " lại trả cho Ca Nhi! Cho nên đừng khóc nữa nhé! Vãn Phong ca đau lòng! - vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho Vân Thiên Ca, Tư Đồ Vãn Phong cười dịu dàng
Bế Vân Thiên Ca lên giao lại cho Dạ Băng, Tư Đồ Vãn Phong ra lệnh cho Dạ Băng trở về Liên Hoa Ổ, Vân Thiên Ca muốn chống đối ai ngờ Tư Đồ Vãn Phong phất tay nàng ta lập tức ngất xỉu, Dạ Băng cũng biến mất, quay lại đại cuộc. Chiến Trường Minh Hằng hiện tại đã tả tơi thê thảm thê lương hết chỗ nói, hoàng bào trên người các lỗ, máu tươi thấm đẫm y bào, đấu quan cũng rơi đâu mất, tóc dài rối loạn chỗ ngắn chỗ dài, nhìn thật buồn cười, Dược Trần thì như đang chơi đùa với cẩu hoang mà vui đến quên trời quên đất, tí lại bắn Cốt Linh Lãnh Hỏa vào chỗ này, tí rồi bắn chỗ khác, cho nên cứ nghe tiếng gào thét, la lối của Chiến Trường Minh Hằng. Nhìn cảnh tượng Dược Trần hành hung người khác như vậy Tư Đồ Vãn Phong chỉ có thể thở dài nhưng không có ngăn cản, đây là hậu quả mà tên này đáng phải chịu, nếu như Chiến Trường Minh Hằng lúc trước không làm Tuyết Y ....... Haizzzz ! Vừa quay người đi vừa nói với kẻ đang vui vẻ hành hung Chiến Trường Minh Hằng!
- Chuyện nhà của người - Dược Trần, Tư Đồ Vãn Phong ta không quản nhưng..... Sạch sẽ một chút, đừng để bị truy sát rồi bắt ta thu dọn!
- Chủ Nhân yên tâm!
Tư Đồ Vãn Phong phất tay một thông đạo khác xuất hiện, hắn đi vào, theo sao là Lãnh Băng Huyền,
- Chủ Nhân! Chúng ta tới Thần Giới?
- ......
- Giết Thanh Khâu Nữ Đế và đem Độc Cô Dật Lan về? - Lãnh Băng Huyền nghi hoặc
Tư Đồ Vãn Phong kéo lại tay áo, thờ ơ nói
- Đập nát Nữ Tôn Hoàng Quy Thạch, thả tự do cho tất cả nam nhân tại Thanh Khâu!
Thần Giới - Thanh Khâu
Thanh Khâu - Địa phận của tộc Hồ Ly, có lẽ tất cả phàm nhân đều nghĩ rằng Hồ Ly sinh ra đã có chín đuôi? Thật ra thì không phải hoàn toàn như vậy, Hồ Ly thời Khai Sơ buổi ban đầu của Thiên Địa Hồng Hoang đúng là có chín đuôi khi vừa sinh ra, lúc đó Tộc Hồ Ly phải nói là tộc mạnh đứng thứ hai sau Long Tộc, nhưng dần về sau khi cuộc chiến giữa các tộc xảy ra do tranh chấp lãnh địa, thức ăn, tài nguyên tu luyện, Trân Bảo Dị Vật, .......người đời thường có câu " Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết ". Quả không sai, Long Tộc trước giờ luôn có một tật xấu là cực kỳ yêu thích Bảo Vật, hay các loại Trân Bảo có một không hai trên Thế Gian, vào một ngày nào đó cũng không biết do Long Tộc hay Tộc Hồ Ly đụng chạm trước mà xảy ra xung đột. Cuộc chiến của họ gần như diệt đi phân nữa các tộc gần đó bao gồm lớn nhỏ, cuối cùng để kết thúc cuộc chiến này, cả hai tộc trưởng quyết định gặp nhau để giải quyết, tộc trưởng Long Tộc - Lãnh Hàn Thần là một nam nhân sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo vô khuyết nhưng lãnh khóc vô tình, tộc trưởng Hồ Ly tộc - Diễm Mị Nhi thì lại nữ nhân dung mạo yêu kiều mị hoặc tuyệt sắc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Diễm Mị Nhi đã say mê Lãnh Hàn Thần, nàng trước giờ chưa từng thấy ai anh tuấn như chàng, Diễm Mị Nhi ngay lập tức tại lần gặp mặt đó yêu cầu ép buộc Lãnh Hàn Thần phải lấy nàng. Nhưng Lãnh Hàn Thần là ai? Là Tộc trưởng Long Tộc, là Long Tộc hùng mạnh, nhưng cũng chính sự chủ quan này khiến hắn bị đả thương, cố gắng trốn thoát Lãnh Hàn Thần lại đi lạc vào Thanh U Lâm nơi cư ngụ của Bạch Lộc Tộc - một tộc yên phận và sinh sống hoà bình với các tộc khác, mặc dù không phải là giống thần tộc do Thần Sáng Tạo tạo ra nhưng Bạch Lộc Tộc vẫn được hầu hết các tộc khác kính trọng và yêu mến vì sự cao quý, hoà nhập và Y Thuật Siêu Quần, kể cả Phượng Hoàng Tộc Trưởng cũng phải tôn kính Bạch Lộc Tộc 7 phần, và Lãnh Hàn Thần đã yêu Băng Thanh Anh - Tộc Trưởng của Bạch Lộc Tộc, hai người nhanh chóng nên duyên. Long Tộc vì chuyện vui này mà tuyên bố lễ thành thân, chúng tộc khác vui mừng đến chúc phúc, Diễm Mị Nhi điên tức xông vào muốn gây rối nhưng lại bị Băng Thanh Anh đả bại! Lãnh Hàn Thần cũng cực kỳ kinh ngạc trước thực lực của thê tử nhưng phần lớn vẫn là thê khống, vỗ tay kịch liệt cỗ vũ. Các trưởng lão Long Tộc râu rồng giật giật xấu hổ củ mặt phủ nhận quan hệ với tên cuồng thê bên kia.
Diễm Mị Nhi từ đó không tới Long Tộc nhưng nàng ta thu nhận nam sủng với tốc độ khiếp sợ, nhưng nếu như để ý sẽ thấy những nam sủng này có phần nào giống Lãnh Hàn Thần. Nhưng càng giống thì càng bị nàng ta hành hạ,...... Sau đó Diễm Mị Nhi đã lập ra " Nữ Tôn Hoàng Quy Thạch " - từ đó địa ngục bắt đầu với tất cả các yêu tinh giống đực khi bị các Nữ Đế Thanh Khâu bắt làm nam sủng.
* Chú Thích : Bạch Lộc Tộc sống trong Thanh U Lâm vẫn luôn hoà hợp cùng cách tộc lớn nhỏ khác chứ không độc chiếm Thanh U Lâm, Bạch Lộc Tộc hiền lành, hiểu biết Y Thuật nhưng không có nghĩa là họ không biết nổi giận, Bạch Lộc Tộc đại diện cho Ánh Sáng, Cao Quý, Thanh Minh. Hoa cỏ theo chân, nước rẻ thành lối đi, song trong câu truyện trên Lãnh Hàn Thần bị thương, trốn vào Thanh U Lâm và bị lạc thì được Băng Thanh Anh cứu và chăm sóc, thời gian bên nhau Lãnh Hàn Thần đã động tâm với nữ tử này. Nàng xinh đẹp không bằng Diễm Mị Nhi cũng không kiều diễm bằng ả, nhưng nàng thật ấm áp, tựa mảnh băng tinh xảo buốt giá lại tựa như Cỏ Xanh non mềm bao bọc lấy tâm hắn, sau khi vết thương lành Lãnh Hàn Thần không rời khỏi mà lại mặt dày thành cái đuôi nhỏ như cao dính chó bám lấy Băng Thanh Anh suốt 100 năm khiến cả tất cả các tộc khác tại Thanh U Lâm một phen cười bò vì độ mặt dày. Mặc kệ Long Tộc đang nháo nhào vì hắn. Cuối cùng khi hắn trở về còn dẫn theo Long Tộc Phu Nhân về. Và một đám cưới Hoành tráng được chuẩn bị trong 10 ngày nhanh chóng diễn ra, bất kể tộc gì chỉ cần đến chung vui thì luôn được chào đón. Lúc đả bại Diễm Mị Nhi, Băng Thanh Anh trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc mà kéo áo Lãnh Hàn Thần hôn một cái lên môi hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diễm Mị Nhi tuyên bố :
" Tiểu Xà Nhi ..... Là của ta!"
Toàn trường lặng im ........
Lãnh Hàn Thần cười đến không khép được miệng...... Các Trưởng Lão Long Tộc đang cân nhắc có nên viết giấy từ quan hệ với Lãnh Hàn Thần hay không? Tộc Trưởng lãnh khốc vô tình của chúng ta đâu? Có ai thấy không? Chúng Trưởng Lão Long Tộc xin hậu tạ nếu như ai tìm thấy!
Vì dịch corona nên hiện tại mình được nghĩ, nhớ mọi người lắm luôn
Tặng một chương làm quà gặp mặt sau một thời gian không gặp 😊😊😊😊😊😊🍻😊😊😊🍻🍻🍻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro