Chương 4


- Tông Chủ, người.... - Kim Quản sự lo lắng nói

- Câm miệng!!! Chuyện này bổn tông chủ đã quyết! Không đến lượt ngươi xen vào! - Kim Lăng quát

- Còn các trưởng lão thì sao? Thưa tông chủ?

- Hừ! Đám củi mục đó nên biết điều một chút, nếu không ta tuyệt đối không thủ hạ lưu tình!

Kim Lăng cùng đám người Kim Quản sự ngự kiếm bay về Kim Lân Đài.

--------------------------------------------------

Nguyên Kim Trấn - nơi phồn hoa nhất trong gia sản Kim Gia. Người người tấp nập, tiếng rao bán nhộn nhịp, không khí ồn ào nhưng vui vẻ.

- Nè! Các ngươi đã nghe tin gì chưa? - một đại hán nói lớn tiếng trong một tửu lầu

- Chuyện gì xảy ra nữa hả Đại Lực?

- Đúng đó! Ngươi nghe được tin tức gì nữa hả!

- Mau nói đi!

Những người hóng chuyện thúc giục vị đại hán kia.

- Để ta nói! Hôm nay, tông chủ chúng ta đã từ chối tham gia vào Đại Hội Thanh Đàm.

- Cái gì?

- Có chuyện thế sao? Nhưng tại sao chứ? - một thư sinh tò mò hỏi

- Ày! Huynh đài à! Huynh từ dưới quê hay sao thế hả? Ta nói tới đây chắc chắn mọi người cũng biết lý do rồi đấy?

- À, ta thực sự mới từ quê lên! - vị thư sinh ngượng ngùng nói

- Ây! Vậy huynh không biết cũng đúng? Kể ra chuyện này xảy ra cũng đã lâu? Nhưng mà huynh đài có muốn tường tận là như thế nào không?

- Xin vị đại ca này chỉ giáo! - Thư sinh thụ lễ

- Hahaha ! Đại ca gì chứ! Cứ như họ gọi ta là Đại Lực là được rồi!

- Vậy mời Lực đại ca chỉ giáo!

- haizzz! Chuyện là như thế này. Hơn 3 năm trước Tu Chân Giới xảy ra nhiều chuyện gây chấn động lòng người! huynh có biết " Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm" không? Người đó là cữu cữu của tông chủ chúng tôi? Haizzzzz........ - Nói tới đây không những Đại Lực thở dài mà còn các vị ngồi nghe chuyện cũng không nhịn được mà thở dài, vị thư sinh hơi tò mò về vị tiên nhân" Tam Độc Thánh Thủ" 

- Ở thế gian này, hỏi thử có ai thoát khỏi chữ " tình "? vì " tình" mà đau, vì "tình" mà thành ma, vì " tình" mà thân thể tiêu tan, hồn phi phách tán. Hắn vì yêu Trạch Vu Quân - Lam tông chủ của Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ mà sa vào ma đạo, vong mạng tại Vong Tình Nhai. Từ đó tông chủ chúng ta liền " ân đoạn nghĩa tuyệt " với người Cô Tô Lam thị. - nói tới đây tất cả mọi người như nhớ tới kẻ thù 8 đời vậy, mặt ai cũng mang một vẻ đầy tức giận 

- Nói tới đây thật khiến người ta tức chết mà, các tên Kim Quang Dao lại dám mặt dày mà sống tại Lam gia, lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa!!!!!

- Nhưng mà đúng là trời cao có mắt, tông chủ của chúng ta đã trục xuất hằn ra khỏi Kim lân đài, Lam lão tiên sinh cũng không đồng ý cho việc cử hành hôn lễ, mà hình như ngay cả Trạch Vu Quân cũng phát hiện cái đuôi hồ ly của hắn nên cũng ngày càng xa lạ với hắn.

- Vị Trạch Vu Quân đó không phải yêu thích Kim Quang Dao sao? sao lại xa cách hắn ? - thư sinh tò mò hỏi 

 - Ngươi nghĩ thử xem, đúng là lúc đầu Lam tông chủ có thỉnh cầu Lam lão tiên sinh về việc thành hôn những sau 1 năm thì không còn cầu sinh, còn việc cho hắn ở lại chỉ vì tình nghĩa, ta nghĩ là Lam tông chủ thật ra đã yêu Giang tông chủ - Giang Trừng nhưng mà không nhận ra để rồi khi biết được tâm mình duyệt ai thì đã quá muộn màng - Đại lực như đang tiếc thương giùm 

- Điều đó là chắc chắn! Giang tông chủ đã làm nhiều việc cho Lam tông chủ! kể cả việc từ bỏ chức tông chủ ngài ấy còn làm được nữa là - một vị đại thẩm nói 

- Ta còn nghe suốt thời gian đó trừ năm đầu tiên ra Lam tông chủ cứ tời ngày giỗ của Giang tông chủ là lại đến Vong Tình Nhai thổi tiêu, hết thổi tiêu lại múa kiếm hết múa kiếm thì uống rượu mà loại rượu mà ngài ấy uống là loại rượu mà năm xưa Giang tông chủ thích uống cứ thế lập đi lập lại cho đến hết ngày. A! ta còn nghe khi say ngài ấy còn luôn miệng nói " A trừng, là ta sai rồi, ngươi tha thứ cho ta, cầu ngươi tha thứ cho ta, cầu ngươi quay lại, cầu........" cứ như thế mà gọi. 

- Nè đừng nói khoát thế chứ! nghe như ngươi chính mắt lúc đó nhìn thấy vậy! 

" Rầm " - vị đại thúc kia nổi giận đập bàn 

- chất tử của ta là đệ tử của Lam thị chính nó kể lại, ta chỉ nói lại cho các ngươi nghe, khoát chỗ nào?

Không khí trong tửu lâu đột nhiên im lặng, sau một lúc mới có người lên tiếng 

- Thật vậy sao?

- Hừ! tin hay không tùy các ngươi, chất tử của ta nói nó là đệ tử hầu cận cho Lam tông chủ!

- Đúng là người tính không bằng trời tính! chỉ khổ nỗi bây giờ Giang tông chủ đã không còn. 

Sau đó họ bàn về việc những gia tộc khác muốn xâm chiếm Liên Hoa Ổ Nhưng thất bại 

Họ không biết rằng trong khi họ đang bàn tán thì ở một góc có một người đội đấu lạp màng trắng luôn im lặng đều nghe thấy những gì họ nói 

- Thì ra khoảng thời gian mình không có ở đây đã xảy ra nhiều việc như vậy. Không gian và thời gian ở Thương Khung Chi Giới và Tu Chân Giời hoàn toàn khác nhau. Ở đây hơn 3 năm còn mình ở Thương Khung hơn 4000 năm. Những gì A Lăng làm xem ra nó đã tiến bộ rất nhiều

Đúng vậy vị này là nhân vật chính: Giang tông chủ - Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm - Tam Độc Thánh Thủ người nghe người sợ, kẻ gặp kẻ chạy, nhưng đó là đã từng. còn bây giờ đã không còn là Giang Trừng nữa, mà là Tư Đồ Vãn Phong - Huyền Thương lão tổ.

Hắn đứng dậy và rời đi, ra khỏi tửu lâu Tư Đồ Vãn Phong nghĩ nhết mép " đúng là phàm nhân" sau đó tiến thẳng tới Liên Hoa Ổ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" KHÔNG" 

Lam Hi Thần bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó y đến ngồi vào bàn tự rót cho mình uống mặc dù trà đã nguội lạnh,........... tích tách.....tich tách........ y nhờ hắn, nhớ nụ cười, nhớ vẻ mặt tức giận, nhớ......., nhớ tất cả những gì thuộc về hắn, nhưng giờ thì sao? tất cả chỉ còn là hồi ức, là y phụ hắn. lúc nãy Lam Hi Thần mơ thấy cảnh Giang Trừng nhảy xuống Vong Tình Nhai, y đau khổ hét lên nhưng chẳng thể giữ lại được gì, sau khi chuyện ở Vong Tình Nhai qua đi, y hằng ngày hằng giờ đều nhớ tới hắn. Khi y Nhận ra bản thân yêu Giang Trừng, y vô cùng bối rối sau đó là đau khổ vì y đã giết chết người mình yêu, y đã tự nhốt mình 1 năm trời, sau khi trở ra Lam Hi Thần đã tìm Kim Quang Dao để nói rõ lòng mình, điều này khiến Kim Quang Dao ngỡ ngàng, y thấy vẻ mặt Kim Quang Dao đau khổ khiến tội lỗi càng thêm chồng chất, dù Kim Quang Dao đã an ủi.

- Ta phải làm sau đây? Ta đã đánh mất người quan trọng nhất của mình? Nhớ lại những gì Ngụy Vô Tiện nói " Những gì Giang Trừng mất chỉ là một người không yêu hắn, còn ngươi - Lam Hi Thần thứ mà ngươi mất là người đã yêu ngươi bằng cả sinh mạng " .
Mỗi lúc chỉ cần nhớ tới câu nói này thì y lại cảm thấy bản thân càng ngu dốt. Trạch Vu Quân? Trời cao trăng sáng? Tâm như ngọc châu? Hahaha y tự cười bản thân mình một cách mỉa mai, Ngươi ngay cả tâm mình duyệt ai cũng không phân biệt được thì lấy tư cách gì mà được thế gian ca tụng? Y không cần y chỉ muốn hắn trở về bên cạnh y, hoặc không cần như vậy chỉ cần hắn còn sống là được, dù cho có bị ghét bỏ y cũng cam lòng. Nhưng tất cả...........tất cả.... Chỉ là mong ước.......mong ước...... Muộn màng của y mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vovong7511