Chương 5
Đầm sen ở Liên Hoa Ổ vào mùa này sẽ rất đẹp, mà nơi có đầm sen đẹp nhất là Viên Đình lúc trước của Giang Trừng a nhầm Tư Đồ Vãn Phong. Liên hoa trong hồ chỉ duy nhất một loại là Tịnh Đế Liên. Hai đóa liên hoa nở trên cùng một cành, hồng liên diễm lệ yêu kiều, bạch liên thì thanh nhã thuần khiết. Bao phủ cả hồ là sắc hồng trắng đang xen, mê hoặc nhân tâm. Liên hoa trong bùn mà lại hương thơm thanh ngát nhẹ nhàng, gió thổi mang theo hương hoa đi khắp Liên Hoa Ổ.
Cả ngày hôm nay Tư Đồ Vãn Phong đều đi loanh quanh Vân Mộng, hắn hơi ngạc nhiên Liên Hoa Ổ lại phát triển tốt, rất tốt là đằng khác. Người người tấp nập, tiếng thương buôn lớn tiếng kêu to, dòng người đông đúc nhưng rất có trật tự, thương lái đua nhau ra vào bến cảng. Thấy những gì đang diễn ra trước mắt hắn vừa vui vừa đau lòng xót xa, vì sao vui? vì mọi người nơi đây không cực khổ mà sống rất tốt. Còn vì sao đau lòng xót xa? Vì trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề vốn dĩ là của hắn nhưng giờ đây chúng lại đè lên vai của Giang chủ.......bá bá. Giang Thanh Vân lúc đầu không phải họ Giang, tên của ông là Doãn Thanh Vân, vốn là con trai của Nhũ Mẫu Giang Phong Miên. Lúc phụ thân hắn 10 tuổi thì giang bá bá đã 21 tuổi, đến năm phụ thân hắn tròn 20 thì Mẫu thân của giang bá bá qua đời do bạo bệnh, sau này phụ thân hắn thấy ông chu đào trong việc nhà và việc tính toán nên cho ông làm quản sự. Lúc Liên Hoa Ổ bị Ôn cẩu san bằng thì Giang bá bá được phụ thân hắn cho về nơi mà hai phụ mẫu họ từng ở để thăm viếng nên tránh được kiếp nạn. Sau khi biết được chuyện khủng khiếp kia thì ông tốc tức quay trở lại nhưng vẫn không kịp. Nếu nói ông chính là nghĩa phụ của hắn thì hắn hoàn toàn đồng ý, vì nếu nói ngày xưa người ôm hắn, vỗ về hắn, an ủi hắn,... là Giang bá bá thì ai sẽ tin đây? nhưng đó là sự thật. Giang Phong Miên thường xuyên đi ra ngoài vì nhiều mối làm ăn, mãi sau một năm sau khi hắn sinh ra thì phụ thân mới trở về, hắn mới được phụ thân ôm. Phụ thân đối với hắn rất tốt mãi sau cho đến khi Ngụy Vô Tiện đặt chân đến Liên Hoa Ổ thì hắn trong mắt phụ thân ngày càng mờ nhạt, nhạt tới mức bản thân hắn đến tình cảm của Giang Phong Miên hắn đã tự nhủ rằng " Ta không cần thứ tình cảm đó, một tông chủ không cần đến thứ cảm xúc yếu đuối đó" dù nhiều lần tự nhủ như vậy với bản thân nhưng hắn thật sự không làm được hắn vẫn luôn khao khát thứ tình thương đó. Hắn ......muốn 1 lần nữa được phụ thân ôm, 1 lần thôi cũng được.............nhưng tất cả chỉ là giấc mộng hằng đêm của riêng hắn mà thôi. Cô đơn, buồn bã, tuổi nhục,....những lúc này thì ai nên là người ở bên cạnh hắn? không ai ....... không ai ....... bóng tối ....thật lạnh lẽo cũng thật mờ mịt ....... nhưng Giang bá bá lúc đó đã ôm, vỗ về, an ủi hắn cho hắn ấm áp của 1 người phụ thân. Sau này hắn lên làm tông chủ thì hắn đã thỉnh cầu Giang bá bá đổi thành họ Giang. Từ đó trợ giúp hắn trong việc chưởng quản Giang gia cho đến lúc hắn chết. dù hơn 80 nhưng ........ Giang bá bá vẫn chưa thể an hưởng tuổi già. Hiện tại hắn đang đứng trong Từ Đường Giang gia, ở hàng cuối cùng góc bên phải là bài vị của hắn. Giang Trừng bài vị - Hưởng dương 37 tuổi, haha tự mình nhìn bài vị của chính mình tự hỏi xem sẽ có tư vị gì nhỉ? có lẽ hơi kì quài, cũng có chút rùng rợn, ha rùng rợn sao? Đường đường là Huyền Thương Lão Tổ - Chủ Thần của Thương Khung Chi Giới mà ngay cả bản thân mình cũng sợ? Để sư tôn của hắn mà nghe được chắc chắn sẽ làm ông tức đến hộc máu mất. Đang mỉa mai bản thân thì có tiếng cửa mở, người đến tóc đã muốn bạc hết đầu, gương mặt đầy vết nhăn của năm tháng, nhưng ông vẫn đứng thẳng người như thân cây Tùng Bách giống như dù mưa có to, bão có lớn đến đâu thì thân cây vẫn sẽ mãi không gãy. Đó là Giang bá bá của hắn, Tư Đồ Vãn Phong ngẹn ngào khi gặp cố nhân. Lúc này Giang Thanh Vân quỳ xuống, khấu đầu 3 cái, đau xót cùng tội lỗi nói :
- Cựu tông chủ và phu nhân, hôm nay tròn 4 năm Trừng Ca Nhi qua đời, ta tự thấy hổ thẹn trước linh vị của hai vị vì đã không thể chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Hết Tiểu Ly Nhi rồi tới Trừng Ca Nhi, lão phu cũng không bảo vệ được, nhất là Trừng Ca Nhi, đứa nhỏ này thật khổ sở, chịu biết bao nhiêu cô độc, đau đớn, tuổi nhục, sầu não nhưng có ai nghe nó giải bài đây, đến lúc gặp được người mình yêu cũng chẵng hạng phúc, mong 2 vị trên trời có linh thiên hãy phù hộ cho Trừng Ca Nhi kiếp sau có một cuộc sống bình thường, có cha mẹ yêu thương,có một mái nhà êm ấm, để đứa nhỏ này hưởng 1 đời an nhiên. Còn về Giang Gia các vị không cần lo, ta sẽ chọn một đệ tử xuất sắc nhất trong đám đệ tử Giang Gia để làm tông chủ đời sau, sau khi ta tại thế ta xin được chôn cất cùng phụ mẫu mình, dù mang họ Giang nhưng ta cũng không phải người Giang gia nên bài vị thật không có tư cách để đặt bài vị tại đây. Giang Thanh Vân Xin Hứa - sau đó ông khấu đầu 3 cái
- Giang bá bá - Tư Đồ Vãn Phong nhịn không được ngẹn ngào thốt lên mà quên rằng bản thân đang che dấu
- Trừng Ca Nhi?? .......hiazzzzz lão phu thực sự già rồi sao! lãng tai tới nghe nhầm hay là nhớ đứa nhỏ khả ái đó đến lú lẫn rồi? - Giang Thanh Vân lắc đầu đau buồn
Tư Đồ Vãn Phong nhìn thân ảnh già nua nhưng vững chắc kia mà đau xót, cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt, người mà hắn cả đời này nợ nhiều nhất là Giang Thanh Vân không phải Giang Phong Miên.
(Có lẽ nãy giờ ai cũng thắc mắc tại sao không ai thấy được Vãn Phong? vì hắn ăn 2 loại đan dược : 1 là Ẩn Thân Đan và 2 là Ẩn Tức Đan. Ăn 2 loại Đan Dược này vào người sử dụng thân thể sẽ trở nên trong suốt, khí tức hoàn toàn biến mất giống như một linh hồn giữa thế gian vậy, chỉ khác là lên tiến thì sẽ bị người khác nghe. vậy nên Giang Chủ sự nghe được tiếng nói của Tư Đồ Vãn Phong chứ không nhìn thấy người đâu.)
-----------------------------------------------------------
Cùng lúc đó. Tại Kim Lân Đài
- Tông Chủ, có Lư tông chủ cầu kiến - Kim chủ sự bẩm báo
- Hử! Hắn tới đây làm gì? Ta không thích loại người chuyên đi nịnh nọt, gió chiều nào xuôi theo chiều nấy như hắn!!!! Đuổi đi đi - Kim Lăng khó chịu lên tiếng
- Vâng,Tông Chủ
Tại đại sảnh, 1 bóng người nhỏ gầy, lưng rắn eo chuột, mặt mày lén lút, ánh mắt tham lam nhìn mọi vật. Điều nữa khiến Kim chủ sự thật muốn đạp hắn đi cho khuất mắt
- Kim chủ sự, ngài ra rồi! Sau không thấy Kim tông chủ đâu? - Lư tông chủ mặt mày sáng rực nhìn Kim chủ sự
- Tông Chủ nhà chúng ta đang bận công vụ, không thể tiếp ngài, mong ngài lần sau quay lại. - kim chủ sự lạnh giọng nói
- A ! Nếu đã như vậy ta xin cáo từ nhưng ta có chút quà mọn xin tặng cho Kim Tông Chủ - ông ta vừa dứt lời thì bên ngoài đem vào 1 chậu hoa, là Hoa Mẫu Đơn, nhưng cánh hoa lại có màu vàng nhạt từ trong ra, mỏng manh nhưng xinh đẹp. Cành Hoa lay động giống như 1 thiếu nữ đang múa, thật khiến lòng người ta mềm mại. Thấy Kim chủ sự có chút sửng sốt thì Tên họ Lư kia đắc ý nói :
- Đây là Tuyết Vương Mẫu Đơn, vua đứng đầu trong hoa mẫu đơn.
- Thế thì ta sẽ thay tông chủ cảm tạ ngài. Đa tạ Lư tông chủ đã đến thăm
- Hahaha! Không còn gì! Vậy ta cáo từ trước.
Chờ cho tên " Thùng rỗng kêu to " rời đi, Kim chủ sự hừ lạnh nói :
- Hừ, tưởng chỉ mình ngươi có thôi sao? Ra hành lang từ phòng khách dẫn đến các Viện Đình xem, ta có đầy rẫy, hừ đúng là nhà nghèo bắt chước tướng sang nhà giàu! Thị Nữ đâu mau lau chùi sạch sẽ những nơi tên kia vừa chạm qua cho ta! - nói rồi phất tay áo đi luôn
-----------------------------------------------------------
- A Lăng, ngươi đã không ăn gì từ ngày hôm qua rồi, ngươi ăn chút gì đi - Lam Tư Truy khuyên nhủ
- Haizzz, ta không đói
- Nhưng nếu cứ như vậy, ngươi làm sao chịu nổi? A Lăng, coi như ta cầu xin ngươi, ăn 1 chút ít cũng được! - Lam Tư Truy cầu khẩn nói
- Ngươi......... Được rồi, ăn thì ăn
- ......
- Dạo gần đây thật buồn chán - Kim Lăng ỉu xìu nói
- Hừm....... Hay là đi săn đêm?
- Nhưng đi chỉ có ta với ngươi thì chán lắm?
- Cái này thì ngươi đừng lo, Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối lúc nãy có gửi thư tới nói mấy ngày tới họ sẽ rảnh nên đến đây chơi cùng với chúng ta, lúc đó chúng ta mời họ đi chung luôn là được rồi. - Lam Tư Truy vui vẻ nói
- Ừm ........... Vậy cũng được, 3 ngày sau chúng ta đi săn đêm !
- Quyết định vậy nhé!!
-----------------------------------------------------------
- Chủ Thần, vị tiểu công tử Kim gia kia chuẩn bị 3 ngày nữa sẽ đi săn đêm. Đám người kia cũng rục rịch muốn ra tay - người nói là một nữ tử xinh đẹp ôn nhu dịu dàng, nếu chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy nàng cùng Giang Yếm Ly giống nhau tới 7 phần
- Được, được lắm! Dám tính kế A Lăng! Ta sẽ đem các ngươi giẫm nát dưới Âm Phủ! Lam Tuyết, ngươi cứ theo dõi bọn chúng cho ta, kẻ nào cản đường........... Giết.......... - Tư Đồ Vãn Phong nghiến răng nói
- Tuân lệnh - Mạc Lam Tuyết hòa mình vào đêm tối
- Lôi Vệ, ngươi trở về Thương Khung Chi Giới gọi 11 kia người tới đây , cầm Thuyên Tuyên Xích này khóa không gian lại sau khi đưa bọn họ tới, xong việc thì đưa cho Lam Tuyết
- Tuân lệnh, chủ Thần - một giọng nói lạnh lùng vang lên
Sóng gió bắt đầu nổi lên rồi........nhỉ? - Tư Đồ Vãn Phong tự nhủ
Còn ngươi, ngươi sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại........cố nhân đây, Lam Hi Thần? Ta ...........có chút.........mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro