Chương 8
5 ngày sau, Kim Lăng đã khỏe, nhưng tâm trạng có lẽ vẫn chưa thật sự ổn. lúc này Lam Tư Truy và Phu Phụ Ngụy Vô Tiện đang rảo bước trên hành lang thì bắt gặp cảnh Kim Lăng đang ngồi thẩn thờ nhìn trời, trên tay là một hộp gỗ tinh xảo đang mở nắp, trong hộp là một thanh kiếm đã gãy đôi. Nhìn thấy cảnh này khiến họ cũng nặng lòng theo, sự việc năm xưa vẫn khiến họ đau lòng. Lúc này lam Tư Truy lại lên tiếng :
- Ngụy tiền bối, người nghĩ thử xem rốt cuộc là cao nhân phương nào đã ra tay cứu giúp A Lăng?
- Chuyện này bản thân ta cũng không thể nào nghĩ ra được là ai! Dù đã gom hết tất cả những ai có tu vi cao nhất Tu Chân Giới này, kể cả khi có Lam Trạm cùng hợp lực với ta khi ta còn là Di Lăng lão tổ cũng chưa chắc có thể làm cho 1/3 của một nữa khu rừng đã bị san bằng kia thành một đóng hoang tàn như vậy! - Ngụy Vô Tiện thở dài nói
- Con thật sự lo lắng cho A Lăng! nếu người đó chỉ là một người qua đường do A Lăng vô tình cứu đến báo ơn thì không sao! còn nếu người đó muốn hại A Lăng thì dù cho tất cả chúng ta hợp lực thì sợ rằng một chiêu của người kia chúng ta cũng không đỡ nổi! - Lam Tư Truy lo lắng nói - nhưng cho dù có như vậy con cũng sẽ bảo vệ cho A Lăng ! - nhưng sau đó lại kiên quyết nói
- Hahaha! Tiểu củ cải con quên chùng ta đang ở đây sao? chúng ta cũng sẽ bảo vệ cho Kim Lăng! đúng không, Lam Trạm ? - Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói.
- Ừm - Mặt liệt Lam Trạm chỉ trả lời một chữ
Cả ba như trúc được tâm sự nên cười rất vui vẻ, vừa đi vừa nói. Mà chẳng hay rằng trên mái nhà có 2 người đã nghe hết những gì họ nói, một nam một nữ. Nam tuấn mỹ vô song khí chất lạnh lùng, nữ thì ôn nhu xinh đẹp khí chất dịu dàng. Sau khi nghe xong cả hai cùng biến mất.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đang tổ chức Gia Yến đầu năm, mời tất cả các tông chủ đến, đương nhiên là trừ Giang gia và Kim gia. Không khí trang nhã mà vui vẻ cứ tưởng sẽ êm bình như vậy mà tàn gia yến, ngờ đâu trong lúc gia yến đang diễn ra thì cánh cửa bị mở một cái " rầm" . Phía sau là một bóng người lảo đảo bước vào, lúc này mọi người mới nhìn rõ là ai. Là môn sinh của Lưỡng Hà Lăng Gia nhưng vẻ mặt của vị môn sinh này mang một màu xanh, hắn té xuống trong vô lực
- Ngu xuẩn, ngươi sao có thể không có quy tắc như vậy hả! - Lăng Gia chủ quát lên
-.............mất rồi - Vị môn sinh kia như mất hồn nói
- Đúng vậy! Mặt mũi của bản tông chủ vì ngươi mà mất hết rồi! lập tức về lãnh 50 gậy cho ta!
- Lăng tông chủ, có gì từ từ nói, phạt như vậy có phải hơi nặng ?- Lam Hi Thần lên tiếng can ngăn
- Hừ! Lam tông chủ không cần vì tên này mà nói giúp,...- cắt ngang câu nói của lăng tông chủ là một lời nói đứt quãng của môn sinh kia.
- Tông môn.........mất rồi
.......................................................cả căn phòng câm nín vì câu nói này
- Ngươi , ngươi ,ngươi nói gì? - Lăng gia chủ lắp bắp hỏi
- Tông chủ, tông môn Lăng gia mất rồi! - môn sinh kia bò tới ôm chân Lăng gia chủ gào lên
- Ngươi, ngươi nháo đủ chưa? Hả? Cái gì mà tông môn mất? - Lăng gia chủ đá môn sinh kia một cái
- Tông Chủ, ta không.... có nháo! Tông môn.....mất thật rồi!
Cả căn phòng im lặng
Lăng gia chủ lập tức ngự kiếm đi về Lưỡng Hà, tất cả các gia chủ ở đây cũng đi theo. 3 canh giờ sau, Lăng gia chủ không thể đứng vững để ngự kiếm được nữa, hắn ta ngã xuống vì cảnh tượng trước mắt cũng may Lam Hi Thần bay gần đó lập tức đón lấy hắn ta. .........tất cả mọi người điều cứng người vì cảnh tượng trước mắt. Một hố đen có bán kính hơn 200 trượng ( 1 trượng = 4,7m ) , sâu không thấy đáy. Nếu không phải ai cũng biết đây là nơi Lưỡng Hà Lăng gia tồn tại thì với những gì đang diễn ra trước mắt, nói nơi này chưa từng tồn tại một cái Lưỡng Hà Lăng gia bọn họ cũng tin............thật sự chẳng còn gì ngoài hố đen đó cả. Nghĩ thử xem bây giờ tâm trạng của hầu hết các gia chủ là gì? Hả hê? Vui vẻ? Khinh bỉ? .........Không, tất cả đều không phải. Bọn họ đều đang sợ hãi, đầu tiên là Mê Vụ Sâm Lâm, bây giờ là Lưỡng Hà Lăng gia, tiếp theo sẽ tới lượt ai đây? Rốt cuộc là cao nhân hay Thần Tiên phương nào ?
- Không! Không thể nào! Không thể như vậy được! Đâu rồi! Lăng gia của ta! Gia quyến của ta! Môn sinh của ta! A! Đúng rồi! Đây là ảo ảnh! Là huyễn cảnh của ai đó tạo ra mà thôi! Đúng! Đúng! Chính là huyễn cảnh! Mau, mau tìm điểm yếu của nó, mau lên! - Lăng gia chủ điên cuồng la thét
- Lăng tông chủ, ngươi bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại! - Lam Hi Thần cố gắng lại gần Lăng tông chủ nhưng chưa kịp đến gần thì
- AAAAAAAAAAAAAA - một tiếng thét chói tai khiến mọi người nhíu mày, nhưng khi nhìn người la thét kia thì họ càng kinh hoàng , là môn lúc nãy cũng là môn sinh cuối cùng - đang bốc cháy, Hỏa diễm màu xanh lam tuyệt đẹp đang......nuốt chửng môn sinh kia. Lập tức có người dùng thủy thuật để cứu môn sinh kia, nhưng mà chẳng những không dập tắt được Hỏa diễm mà con này khiến nó cháy mạnh hơn. Môn sinh kia giẫy giụa một chút rồi ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại một đống........không, ngay cả tro cũng chỉ còn một chút. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, có nhiều môn sinh của các tông phái khác sợ tới mức đứng không vững mà té xuống, có người con gái tè ra quần nữa. Lúc này, Lam Hi Thần đột nhiên tới gần đống tro nhỏ đó khiến mọi người sợ hãi la lên
- Lam tông chủ, cẩn thận........
Nhìn đống tro đó một chút, Lam Hi Thần đưa tay tới gần nhưng không chạm vào, sau đó đứng lên nói
- Hỏa diễm này không bình thường!
- Nó.........không bình thường...... Chỗ nào? - có người lắp bắp hỏi
- Điều đầu tiên, như các vị đã thấy màu sắc của Hỏa diễm là màu xanh lam, điều thứ hai khiến nó trở nên tà môn hơn chính là Hỏa diễm bình thường thì sẽ nóng còn nó thì không những không nóng mà còn có chút lạnh, sức sát thương còn mạnh mẽ hơn cả Linh Lực gấp 1000 ngàn lần. - Lam Hi Thần nghiêm trọng nói
Câu nói vừa dứt khiến tất cả mọi người chìm vào im lặng. Có thể nghe được cả tiếng tim đập, lúc mọi người trầm ngâm trong im lặng thì một môn sinh của một tông phái nào đó đột ngột la lên
- Mọi người! Mau nhìn lên bầu trời! - môn sinh vừa nói vừa chỉ tay lên trời
Trên trời lúc này đã tối đen bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ
" Đây chỉ là nơi bắt đầu "
Nhìn dòng chữ khiến tất cả các tông chủ tâm càng thêm khiếp sợ, có người còn chịu không nổi mà bay lên kiếm ngự về tông môn của mình. Sau đó tất cả đều lấy lý do sứt mẻ mà ngự kiếm trở về. Chỉ còn lại Lam Hi Thần, Lăng gia chủ và Nhiếp gia ở lại
- Hi Thần ca ca, huynh nghĩ sao? - Nhiếp Tông Chủ - Nhiếp Hoài Tang hỏi
- Ta............. không biết - Lam Hi Thần bất lực nói
- Lăng tông chủ? Lăng tông chủ? Ngài ổn chứ? - Nhiếp Hoài Tang tới gần hỏi. Bây giờ dáng vẻ của Lăng Tông Chủ.....tóc rủ xuống đất, rối tung, y phục đã không còn nghiêm chỉnh. Khi Nhiếp Hoài Tang đến gần thì Lăng Tông Chủ đột ngột đứng đầu cười điên cuồng
- Hahahahaha! Lăng gia của ta sau này sẽ thống nhất Tu Chân Giới, hahaha ta sẽ là Bá Chủ. Hahaha - sau đó tên họ Lăng kia vừa cười vừa cào cấu vào mặt, đầu, cổ của chính mình.
- Xem ra hắn đã bị điên rồi! - Nhiếp Hoài Tang lắc đầu nói
- Chỉ mới bị chắc còn chữa trị được!
- Hi Thần ca ca, sao huynh có thể thiện tâm như vậy chứ? Huynh không nghe hắn nói sao? Cứu hắn để làm gì nữa? - Nhiếp Hoài Tang nhìu khó chịu nói
- Nhưng mà! Ai ? - đang nói bỗng dưng Lam Hi Thần quát lên rồi kéo Nhiếp Hoài Tang ra sau mình. Tuy nhiên bị quát rồi bị kéo ra phía sau lưng khiến Nhiếp Hoài Tang hoa mắt vì một loạt hành động của Lam Hi Thần, sau khi trấn tĩnh lại hắn mới thấy trước mắt bọn họ bây giờ là một cô nương. Mặt vị cô nương này mang một tấm lụa tuy mỏng nhưng mờ ảo, khiến cho gương mặt càng thêm mờ nhạt...... Trừ một thứ. Đối với Nhiếp Hoài Tang thì dù cho có nhìn bao nhiêu lần thì không phát hiện ra điểm khác lạ. Nhưng còn Lam Hi Thần - y .......bây giờ không biết phải nói làm sao nữa? Đôi mắt hạnh kia? Thật...giống...hắn! Nhưng người trước mắt lại không phải hắn. Dù cho nàng có đôi mắt hạnh tương tự như hắn thì cũng không thể nào thay đổi được hắn...........đã chết. Gạt chuyện đó sang một bên. Lam Hi Thần chấp tay nói với vị cô nương trước mắt
- không biết quý danh của vị cô nương là gì? Cùng Lưỡng Hà Lăng gia có quan hệ ra sao?
Đáp lại chỉ là sự im lặng. Sau đó vị cô nương kia giơ tay lên đưa về phía Lăng Tông Chủ, trên ngón tay xuất hiện một Hỏa diễm màu xanh lam tuyệt đẹp. " Viu" một tiếng lướt nhẹ. Lam Hi Thần không hiểu vị cô nương kia muốn làm gì với hành động đó nhưng khi Hỏa diễm xanh lam kia xuất hiện thì y biết nàng muốn gì, y chỉ kịp thời quay lại nhưng
- AAAAAAAAAAAAAAA - Lăng Tông Chủ đau đớn hét lên. Lam Hi Thần lập tức dùng Thủy Thuật nhưng lại chỉ khiến cho Hỏa diễm cháy càng nhanh. Bản thân Lăng Tông Chủ chìm trong Hỏa diễm kia rồi cũng ngã xuống............. Chỉ còn mỗi một chút tro.
- Dù cho có dùng Thủy Thuật tới mức cạn kiệt Linh Lực thì Hải Tâm Diễm cũng sẽ không tắt! - Mạc Lam Tuyết lạnh lùng nói
- Vị cô nương .......này sao nàng có thể ra tay tàn độc như vậy? Có........có chuyện gì chúng ta cứ từ từ giải bài! - Nhiếp Hoài Tang sợ hãi run run nói
- Sát diệt cả một tông môn, cô nương nghĩ Tu Chân Giới sẽ bỏ qua sao? - Lam Hi Thần nhíu mày nói
- Tàn độc? Ta cùng lắm chỉ giết có 2 người? Dù cho ta không có để lại thi thể nhưng ta nghĩ cũng không có tàn độc như những phương thức giết người bằng cách lột da hay lăng trì họ! Như vậy sao có thể gọi là tàn độc được chứ? Vả lại tên của ta là Mạc Lam Tuyết - Mạc Lam Tuyết cười cười giải thích
Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang rùng mình khi nghe nàng ta nói, Lam Hi Thần bình tâm trở lại hỏi
- Vậy Mạc cô nương rốt cuộc có thù oán gì với Lăng Tông Chủ của Lưỡng Hà mà phải ra tay diệt cả Tông môn?
- Thật ra cũng không phải ta thù oán, mà là người thân của ta. Hơn nữa là tất cả chúng ta cũng chướng mắt tên họ Lăng kia, lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo. - Mạc Lam Tuyết bình tĩnh nói
Lúc này từ không trung hạ xuống thêm một người. Dù đeo mặt nạ bằng ngọc nhưng cũng không thể che được nụ cười tỏa nắng, khiến ta ấm áp.
- Vả lại chúng ta làm như vậy cũng là làm việc tốt đó chứ! Các ngươi cũng nghe lúc nãy hắn nói gì rồi đó, đáng lẽ phải cảm tạ chúng ta mới đúng ngược lại còn này chất vấn ! Thật không biết lẽ phải gì cả - Thiếu niên vểnh môi buồn bực nói
- Như vậy chỉ cần giết Lăng Tông Chủ là được! Tại sao phải diệt cả tông môn? Có rất nhiều người vô tội ở trong đó! - Lam Hi Thần lớn tiếng chất vấn
- Ấy! Ấy! Nói như vậy là không đúng đâu! Chúng ta không hề giết họ mà chỉ là di chuyển họ tới một nơi khác để tên họ Lăng kia tức giận đến điên lên thôi! - Lan Phong - Thiếu niên tỏa nắng nói
- Thôi được rồi, Lan Phong! Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về thôi! Chủ nhân đang đợi đó - Vừa nói Mạc Lam Tuyết vừa vỗ vai Lan Phong
- Hảo!
Rồi cả hai cùng bay lên mà không cân đến ngự kiếm, đến giữa không trung phía sau lưng họ xuất hiện một vòng xoáy, đem cả hai bao trọn rồi biến mất giống như chưa từng tồn tại. Lúc này Nhiếp Hoài Tang khụy xuống, mặt mày tái xanh, sợ hãi run rẩy. Lam Hi Thần vẫn đứng đó, y cảm thấy vị thiếu niên tên Lan Phong đó có chút quen mắt.nhưng lại nghĩ không ra là đã gặp ở đâu
- Hi Thần ca ca, xem ra....... lần này Tu Chân Giới thật sự náo loạn rồi! - Nhiếp Hoài Tang thở dài nói
Lam Hi Thần chỉ đứng im lặng. Sau một lúc cả hai ngự kiếm trở về tông môn của chính mình, Lam Hi Thần đem chuyện thuật lại cho các vị trưởng bối. Nghe xong bọn họ cũng rơi vào trầm lặng. Các gia tộc khác cũng vậy, sóng ngầm đang dần trỗi dậy, liệu có ai đón trước được ngày mai nơi kế tiếp sẽ trở thành mục tiêu của đám người kia?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro