Chương 9
Chuyện cứ như vậy mà diễn ra, từ ngày Lưỡng Hà Lăng gia bị diệt cho đến bây giờ đã gần 1 tuần trăng ( 1 tháng). Trong khoảng thời gian đó, nỗi lo sợ của các Tông Chủ cũng ngày càng tăng lên, vì sao à? Vì cứ cách vài ngày thì lại có tin tức Tông Chủ nào, ở nơi nào bị diệt môn. Đương nhiên tình trạng cũng giống như Lưỡng Hà Lăng gia, chỉ để lại một hố đen không thấy đáy. Tu Chân Giới bây giờ náo loạn vô cùng, nhất là những nơi mà người thường sống. Vì cứ cách vài ngày thì xuất hiện một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống tỏa ra một loại khí tức nghẹt thở, sau khi cột sáng biến mất loại khí tức nghẹt thở đó cũng từ từ giảm xuống, khiến họ không dám lại gần nơi đó nhưng điều này không đồng nghĩa cho việc không một ai dám đi. Có một vài người bạo gan đến đó và.................. Không có sau đó nữa, Tu Chân Giới cứ như thế mà ngày càng loạn. Các Tông Chủ tông môn thế gia còn lại là Lam gia, Giang gia, Kim gia, Nhiếp gia, Nam Cung gia, Âu Dương gia, Hạ gia, Ngu gia và một vài gia tộc nhỏ khác.
Bên ngoài Tu Chân Giới đã loạn xạ ngầu hết lên cả rồi nhưng ở Kim Lân Đài vẫn bình thường như không có gì xảy ra hay cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ không liên quan gì đến Kim Lân Đài. Kim Lăng lúc này đang trong thư phòng, nếu để ý thì sẽ thấy tư phòng này cùng tư phòng của Giang Trừng ở Giang gia giống nhau như đúc. Ghế chủ vị đặt cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu vào người thiếu niên mặc trên người Tông bào Tuyết Mãn, ánh sáng như bay múa trên lọn tóc Thủy Nguyệt, phượng mâu sắc sảo, mày kiếm sắc bén, môi anh đào đỏ mọng. Gương mặt thường ngày mang vẻ kiêu căng ngạo mạn, khí thế bề nghễ giờ đây lại u buồn tĩnh lặng, bàn tay cầm bút không ngừng lướt trên giấy Tuyên Thành, từng nét từng nét cẩn thận phát lên giấy. 2 canh giờ sau, Kim Lăng giương mắt hài lòng nhìn bức họa. Hắn cứ chăm chăm nhìn, nhoài người ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt cứ đặt trên bức tranh ấy, tới khi bản thân ngủ quên hắn cũng không hề biết, nhưng kì lạ thay, giấc ngủ rất bình yên, giống như lúc cữu cữu còn tại thế, nhẹ nhàng mà ấm áp, giống như vòng tay cữu cữu ôm khi hắn bị bệnh. Kim Lăng ngủ say tới mức có người gõ cửa mà hắn cũng không nghe. Lam Tư Truy gặp Phu Phụ Vong Tiện khi đang ở đại sảnh, rồi cả ba kéo tới thư phòng để gặp Kim Lăng.
- A Lăng, có Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân tới thăm ngươi này! - Lam Tư Truy dịu dàng nói,một lúc sau cũng không thấy Kim Lăng trả lời , Lam Tư Truy lại gõ cửa
- A Lăng! A Lăng, ngươi có trong đó không? -_cũng không có trả lời, Lam Tư Truy nhìn lại Phu Phụ Vong Tiện, thấy hai người họ gật đầu, hắn nhẹ đẩy cửa đi vào, phát hiện Kim Lăng đang ngủ gật trên bàn mặt còn dính tí mực, gương mặt Kim Lăng mặc dù đang ngủ nhưng họ lại có thể thấy rõ là khóe môi Kim Lăng đang kéo lên một độ cong nhỏ. Cả ba tới gần Kim Lăng thì thấy trên bàn có một bức họa khiến cả ba tò mò, vì trước giờ Kim Lăng vốn dĩ không thích họa, ngó mắt nhìn. Không nhìn thì thôi mà nhìn rồi thì họ thật sự không thể dời mắt khỏi khỏi bức họa đó, không phải nét vẽ phải đẹp như đại sư mà là người được phát họa trên giấy.
Khí chất như tiên, như đám mây trắng không thể nào chạm tới. Áo bào màu bạc khẽ bay trong gió, dung mạo như trăng như sao, đạm mạc như nước, siêu phàm thoát tục, mày liễu mắt hạnh, đôi tử mâu như nhìn thấu hết thảy, giống như cả thế gian này đều có thể hiện rõ trong mắt hắn. Làn da nõn nà như tuyết. Môi anh đào dụ hoặc, hỏa lệ chu sa trên trán càng thêm kiều diễm,ánh mắt ôn nhu dịu dàng , người trong tranh đẹp đến tuyệt luân, nhưng khiến cả ba kinh ngạc là người được họa lại là Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện lắc đầu khó tin nói :
- Người trong bức họa này thật sự là Giang Trừng sao?
- Ngụy tiền bối? - Lam Tư Truy khó hiểu hỏi
- Vì gương mặt Giang Trừng có bao giờ nhu hòa, ánh mắt có bao giờ ôn nhu như vậy đâu?
- Ha! Đúng rồi! Lúc trước A Lăng nói có từng thấy Giang Tông Chủ khi bị đám hắc y nhân bao vây và gặp trong huyễn mộng, vậy chắc người trong tranh chính là người mà hắn thấy đi!
- Người này......... Cũng quá giống Giang Trừng? - Lam Vong Cơ nghi hoặc nói
Kim Lăng bị tiếng động đánh thức
- Các ngươi........đang làm gì vậy? Hơơơ - Kim Lăng tỉnh ngủ ngáp ngáp hỏi
- A Lăng ngươi dậy rồi! Có Ngụy tiền bối tới thăm ngươi này! - Lam Tư Truy dịu dàng vuốt tóc cho Kim Lăng
- Ây da! Kim Lăng! Con bây giờ là con mèo nhỏ đấy! - Ngụy Vô Tiện trêu chọc
- Ngụy Vô Tiện! Ngươi ngứa đòn có phải không?
- Ấy da! Phải gọi là Ngụy bá bá mới đúng
- ................... Buồn chán phải không? Tú Tú ? Có đồ.... - Kim Lăng nói vọng ra
- Ta không nói! Ta không nói nữa! Đừng gọi nó đến! Đừng có kêu nó đến! - Ngụy Vô Tiện nhau nhảu nói
- A Lăng! Ngươi cả buổi sáng này chưa ăn gì cả! Giờ Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân và cũng đến giờ dùng thiện rồi? Chúng ta cùng đến Đồng Sinh Hiên để dùng bữa nhé?
- Ta không muốn ăn! - Kim Lăng từ chối
- Nhưng mà...... - Lam Tư Truy lo lắng nói. Sức khỏe Kim Lăng mặc dù đã tốt trở lại nhưng mà cả tháng nay đều ăn rất ít, mỗi bữa chỉ gấp vài đũa rồi buôn. Nhìn ái nhân ốm đi tâm Lam Tư Truy đau đớn vô cùng
- Ta và Lam Nhị ca cũng không đói. Hay là chúng ta ra Viện Đình hóng gió cho thoải mái đi ! - Ngụy Vô Tiện lắc đầu nhìn Lam Tư Truy, rồi vui vẻ đề nghị. Cả ba nhìn Kim Lăng. Kim Lăng khẽ gật đầu. Trước khi đi Kim Lăng đem tranh cuộn lại rồi để vào hộp ngọc. Sau đó mới rời đi cùng mọi người.
Tất cả không đi đến Viện Đình gần đó mà đi đến Viện Đình gần Tư Thất của Kim Lăng. Nơi này vốn dĩ là xây cho Giang Trừng dùng khi đến Kim Lân Đài ở qua đêm. Hành lang dài, cứ cách một khoảng là có một chậu Tuyết Vương Mẫu Đơn. Viện Đình kia ở nơi khá xa mất khoảng 2 khắc ( 30' ) để đến đó. Khung cảnh trước mắt khiến Phu Phụ Vong Tiện có chút say sưa. Liên hoa trong hồ nở rộ,Hồng Liên Bạch Liên như ôm ấp lẫn nhau, cành này đan xen cành kia, gió thổi đưa hương đi khắp Viện Đình. Trong đình, màng che phất phơ bị gió đung đưa qua lại. Khung cảnh đẹp đẽ đến say lòng, Ngụy Vô Tiện nhìn nganh nhìn dọc, hứng thú vô cùng. Bỗng nhiên Lam Tư Truy và Phu Phụ Vong Tiện lại tạo thành vòng cung bảo vệ Kim Lăng chính giữa. Kim Lăng vốn dĩ không để ý trước mắt có gì nên cứ đi,không biết rằng Lam Tư Truy đã ngừng lại nên Kim Lăng đụng trúng người Lam Tư Truy. Kim Lăng có chút khó chịu, định đẩy Lam Tư Truy ra thì thấy Phu Phụ Vong Tiện đang che chở cho mình. Kim Lăng cố gắng nhìn phía trước có cái gì đáng sợ mà làm ba người họ phải phòng bị như vậy. Không phải hung thi, không phải oán thi, cũng không phải yêu vật hay tà vật.......... Một bóng người đang đứng trong Viện Đình quay lưng về phía họ, ........người nọ mặc một bộ y bào màu lam nhạt, tóc dài đen tuyền khẽ lưu chuyển trong gió, khí thế bề nghễ,rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng xa cách vạn phần, cứ như là ảo cảnh chạm vào là tan biến. Khi người đó quay về hướng bọn họ, rõ ràng chỉ một cái chớp mắt nhưng với đám người Kim Lăng lại như trải qua mấy ngàn năm. Ngụy Vô Tiện nắm chặt Trần Tình, Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra khỏi vỏ, Phích Nguyệt trong tay Lam Tư Truy đã vung về phía người kia, chỉ có Kim Lăng là đứng bất động, hắn........ Hắn biết bóng lưng đó, bóng lưng đó........đã che chở cho hắn khỏi những đau thương mất mát khi còn nhỏ, là.......là bóng lưng của người đó. Đến khi người kia hoàn toàn quay về phía đám người bọn họ thì....... Lộp cộp......... Leng keng.......... Leng keng... Trần Tình, Tị Trần và Phích Nguyệt đều rơi xuống. Kim Lăng đã không nhịn được nữa rồi, nước mắt cứ thay nhau mà đổ xuống. Ngụy Vô Tiện cũng như vậy, hắn không thể dời mắt khỏi người trước mắt nữa. Cả Lam Tư Truy và Lam Vong Cơ mặt liệt cũng bỡ ngỡ bàng hoàng vì người trước mắt. Cả hai bên cứ như vậy nhìn nhau. Một bên im lặng nhìn, bên còn lại thì ngỡ ngàng, vui mừng,.... Cảm xúc hơi rối rắm một chút. Cứ tưởng sẽ im lặng như vậy nhưng bóng người mặc y bào lam nhạt đã cất giọng nhẹ nhàng với bọn họ, hay nói chính xác hơn là Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện :
- Biệt Lai Vô Dạng, A Lăng, Ngụy Vô Tiện!
Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện đã không thể nào khống chế được nữa, cả hai lao tới trong lòng người mặc y bào màu lam nhạt, cùng nhau nức nở kêu lên
- CỮU CỮU
- GIANG TRỪNG
Không gian tĩnh lặng nếu không có tiếng khóc của Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng a nhầm Tư Đồ Vãn Phong ôn nhu ôm lấy hai người họ dịu dàng vuốt ve cả hai, ánh mắt hắn hướng về hai người còn lại ở ngoài Viện Đình, như nói " Cả hai cũng mau đến đây", Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy như bị thôi miên, bước đến gần ba người đang ôm trong Viện Đình. Cả hai hạnh phúc nhìn ái nhân mình nhưng Tư Đồ Vãn Phong cũng kéo cả hai lại cùng ôm chầm một chỗ. Trong đầu Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy như ẩn như hiện câu nói " Đa tạ hai người đã chăm sóc cho bọn họ ". Cả năm người đều hạnh phúc ôm chặt. Đến khi tiếng khóc của Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện đã ngừng, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều, " Phụt " Tư Đồ Vãn Phong bật cười, Lam Vong Cơ hiếm khi thay đổi biểu cảm gương mặt cũng phải bật cười nhè nhẹ, còn Lam Tư Truy thì yêu thương nhìn ái nhân mình. Cả người Tư Đồ Vãn Phong, Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy đều cứ im lặng mà đứng nhìn hai người kia an giấc.
2 canh giờ sau, mí mắt Ngụy Vô Tiện từ từ mở, lúc mở mắt nhìn thấy Tư Đồ Vãn Phong, hắn đã không bình tĩnh nổi nữa ôm Tư Đồ Vãn Phong chặt hơn, làm Kim Lăng tỉnh giấc, và nhóc con này cũng phản ứng giống Ngụy Vô Tiện ôm chặt Tư Đồ Vãn Phong.
- Cả hai cứ ôm chặt như vậy là ta chết thật đấy! - Tư Đồ Vãn Phong cười cười đùa giỡn nói
Đổi lại là hai tiếng gằng gắt lên của Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện
- Cữu cữu!!!!!!!!!
- Giang Trừng!!!!!!!!!!
- A Lăng! Ngụy Vô Tiện! Ta về rồi !
Sau một hồi im lặng Kim Lăng nức nở mà nói :
- cữu cữu!!!! Hức...... Hức......... Ngươi đừng .......bỏ đi nữa! Người còn..... Còn... Có A Lăng! A Lăng rất nhớ cữu cữu! Tên khốn kiếp kia không cần người nhưng........ A Lăng cần! A Lăng rất cần.......... người!
- Giang Trừng! Sư Huynh để .......người thả chó cắn, .......... Để ngươi đ........đánh gãy chân ta! Nhưng ta ......ta cầu....... Ngươi.......đừng đi. - Ngụy Vô Tiện khóc lóc cầu xin
- Haizzzz, hai người các ngươi đang nói gì vậy? Chẳng phải ta đang ở đây sao? Nè! Không phải rất ấm áp sao! - Tư Đồ Vãn Phong vừa nói vừa lấy tay của Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện áp lên mặt mình.
Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng cảm nhận được độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền vào mà muốn ấm đến tận tâm can.
- Con không cho người đi đâu nữa! Cữu cữu! - Vừa nói Kim Lăng vừa làm nũng dụi dụi vào lòng ngực ấm áp của Tư Đồ Vãn Phong.
- Ta cũng không đi đâu hết! Ta ở đây với A Lăng! Được chưa? - Tư Đồ Vãn Phong vừa nói vừa dỗ dành Kim Lăng
- Ta cũng không cho ngươi đi đâu nữa! Cả đời này sẽ đeo bám ngươi cả đời! - Ngụy Vô Tiện cũng ôm chặt Tư Đồ Vãn Phong
- Ta đã nói là sẽ không rời đi nữa rồi! Làm phiền ngươi chút! Ngụy Vô Tiện, làm ơn đứng lên, qua bên ghế kia mà ngồi, chân ta tê cứng rồi!
- Ặc! Xin lỗi! Xin lỗi !
Sau khi Ngụy Vô Tiện đứng dậy, đi tới chỗ Phu Quân hắn - Lam Vong Cơ, không ngồi trên ghế mà trực tiếp ngồi lên đùi Lam Vong Cơ. Kim Lăng không quan tâm Phu Phụ vô liêm sỉ thích rải cẩu lương này. Kim Lăng định hỏi Tư Đồ Vãn Phong điều gì nhưng Ngụy Vô Tiện đã khôi phục vẻ đáng đánh đòn thường ngày
- Sư muội! Thời gian qua ngươi ở đâu!
- Nè! Ngụy Vô Tiện ngươ.......... - cắt ngang câu nói của Kim Lăng là một tràng cười lớn
- HAHAHAHAHAHA ! Sư..........sư..... Hahahaha...... Sư muội? Chủ nhân! Sao người không nói cho chúng ta biết rằng người cũng có biệt danh này? - Người nói là một cô nương xinh đẹp, vẻ đẹp rạng ngời như ánh bình minh. Sau nàng ta có 12 cùng ngự không mà đáp xuống phía ngoài Viện Đình. Cùng nhau hành lễ rồi hô to
- CHỦ NHÂN, Chúng ta tới rồi!
- Đứng lên đi ! Lại đây ! Ra mắt Tiểu Chủ của các ngươi!
Nghe Tư Đồ Vãn Phong nói, 13 người đó đều chú ý tới Kim Lăng. Sau đó từng người một giới thiệu
- Tiểu Chủ cũng, ta là Liễu Nhan Vy
- Tiểu Chủ Nhân, ta là Lan Phong
- Tiểu Chủ Nhân, ta là Dương Dạ Lam
- Tiểu Chủ Nhân, ta là Huyết Ly
- Tiểu Chủ Nhân, ta là Dạ Băng
- Tiểu Chủ Nhân, ta là Sở Minh
- Tiểu Chủ Nhân, Ta là Lãnh Băng Huyền
- Tiểu Chủ Nhân, ta lại Phong Dực
- Dược Trần
- Ta là Minh Tuyết Y
- Khuynh Ưu
- Lôi Vệ.......- gió lạnh thổi vù vù
- Tiểu Chủ Nhân, ta là Mạc....... - cắt ngang lời giới thiệu của Mạc Lam Tuyết là tiếng kêu thất thanh của Ngụy Vô Tiện :
- Sư Tỷ?
Vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa lao tới chỗ của Mạc Lam Tuyết, " Viu" một bóng người màu đen đã che phía trước Mạc Lam Tuyết.
- Ngươi ! Trán......
- Ngụy Vô Tiện! Nàng không phải A Tỷ! Nàng là thuộc hạ của ta! Lúc đầu ta cũng hoảng hốt khi nhìn thấy nàng ta! Nhưng thật sự không phải ! - Tư Đồ Vãn Phong giải thích cho Ngụy Vô Tiện
- Vị cô nương này! thất lễ rồi ! Xin lỗi !
- Không sao! Ta là Mạc Lam Tuyết
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, trời đã sập tối, Kim Lăng bảo gia nhân và thị nữ chuẩn bị phòng cho tất cả bọn họ, nhưng có chuyển thay đổi ở đây là Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện nhất quyết đòi ngủ chung với Tư Đồ Vãn Phong, Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy bị quăng ra sau đầu, cả hai bực bội nhìn kẻ đang bị Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng ôm chính giữa. Tư Đồ Vãn Phong thở dài bất đắc dĩ nói :
- Được rồi! Ta, A Lăng, Ngụy Vô Tiện ngủ chung một phòng! Còn các ngươi tự chia đi!
Việc chia phòng ngủ cuối cùng cũng hoàn tất. Trong Tư Thất của Kim Lăng, Tư Đồ Vãn Phong nằm giữa hai người kim Lăng và Ngụy Vô Tiện. Cả hai vừa nằm xuống là ngủ mất tiêu. Tư Đồ Vãn Phong ôn nhu ôm cả hai cũng từ từ đi vào mộng cảnh.
Ngoài kia là bầu trời đầy sao, lung linh huyền ảo, ôn hòa như muốn hát lên những lời dịu dàng êm ái như xoa dịu cho những người mang nỗi đau buồn vì nhớ thương cố nhân.
----------------------------------------------------------- giangtrung0511 Happy Birthday 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Chúc nàng ngày xinh đẹp và mạnh khỏe.
Tặng nàng nè
Moa moa moa moa 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro