Chap 1
*Trước khi vào truyện xin bạn chút thời gian nhé. Mình biết giờ còn ít người đu cặp này, nếu mình nói là mình viết chỉ vì thích chứ ko quan tâm đến lượt xem và lượt thích là nói dối đó, thật ra mình là người rất để ý. Vậy nên mong nếu bạn đã đọc và thấy hay thì xin hãy để lại cho mình một lượt thích và một bình luận để mình có thêm động lực để viết tiếp nhé.
Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
___________
Tháng 11 năm XXXX
Giờ đang là mùa đông, mùa mà các gia đình quây quần bên nhau trước chiếc lò sưởi ấm cúng, mùa mà những bông tuyết trắng tinh khiết rơi xuống phủ khắp ngóc ngách nơi thành phố đông đúc.
*Bộp bộp bộp
Lúc này tuyết trong thành phố đã cao quá giày, ở một góc nào đó của thành phố vẫn còn một cục bông màu cam nhỏ đang chạy nhảy trên tuyết rất vui.
Cục bông màu cam chỉ cao tầm trên 1m2 một chút, cậu mặc trên mình một bộ đồ bông dày cộp chỉ để lộ ra khuôn mặt tròn trịa cùng hai chiếc má phú phính - trông đáng yêu đến mức ai nhìn vào cũng muốn nựng. Đôi chân ngắn cũn bước vô cùng nhanh trên nền tuyết dày, vừa đi em vừa ngân nga một bài hát thiếu nhi với một giọng hát non nớt của một đứa bé, âm thanh phát ra rất êm tai, như xua tan đi cái lạnh của mùa đông này.
Đang chạy thì em bỗng nhiên đứng lại, trước mắt em là một cậu bé đang chăm chú ngồi xếp người tuyết giữa một khoảng sân rộng lớn, trông cũng chỉ trạc tuổi em. Vì tò mò nên em đã nép sau một bức tường gần đó và đưa mắt lén nhìn người ở đó.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình nên động tác cậu hơi khựng lại rồi ngay lập tức quay đầu về phía sau, lúc ánh mắt cả hai chạm nhau Dogday theo phản xạ rụt đầu trốn đằng sau tường.
"Là ai, ra đây" giọng nói có phần lạnh lẽo nhưng do vẫn còn là trẻ con nên vẫn rất dễ nghe. Dù rất sợ nhưng Dogday vẫn bước ra, trước mặt em là một cậu mèo với bộ lông màu tím, khuôn mặt đáng yêu nhưng mang chút lạnh nhạt và xa cách, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào em.
Nhìn thấy đối phương chỉ là trẻ con nên Catnap không để ý nữa mà tiếp tục nặn tuyết. Sau khi nặn một lúc, cảm nhận có gì đó lạ nên quay sang và trước mắt cậu là Dogday đã ngồi bên cạnh từ bao giờ, đôi mắt em sáng bừng nhìn con người tuyết cậu mới nặn.
"Cậu ở đây làm gì" giọng Catnap lúc này vẫn không có chút cảm xúc nào, Dogday nghe thấy câu hỏi thì em mới chợt bừng tỉnh, không biết từ lúc nào em đã bước đến và ngồi bên cạnh cậu mèo tím này rồi.
"Mình thấy con người tuyết cậu nặn đẹp quá nên đến xem cậu nặn á, cậu dạy mình được không" em vừa nói vừa cười tươi nhìn cậu với ánh mắt đầy chờ mong.
Lúc này Dogday đã ko còn bộ dạng dè dặt như ban đầu vì khi nhìn thấy cậu mèo tím đáng yêu này em đã buông bỏ hết mọi sợ hãi rồi. Giọng nói ngọt ngào dễ nghe cùng với nụ cười của em khiến em giống như mặt trời nhỏ giữa mùa đông, không khí xung quanh dường như ấm áp hơn rất nhiều.
Khi nhìn thấy cảnh đó Catnap bỗng hơi ngây người sau đó cậu quay đầu sang chỗ khác, đôi tai từ màu tím dần dần chuyển sang đỏ. Vừa nãy cậu không để ý kĩ Dogday, giờ em ở ngay trước mặt cậu Catnap mới thấy rõ được mặt em, thật sự quá đáng yêu rồi.
Mãi không thấy cậu nói gì Dogday liền tiến sát mặt vào cậu, hai cái tay nhỏ túm lấy tay phải của Catnap, giọng có chút nũng nịu: "Đi mà~~"
Mặt Catnap lúc này đã đỏ bừng, cậu vội gật đầu
"Đ-được...để tớ dạy" ko còn vẻ vô cảm, lúc này giọng cậu hơi lúng túng, không được tự nhiên cho lắm
Hai mắt Dogday sáng bừng, em vui sướng ôm chầm lấy cậu rồi thơm nhanh một cái vào má cậu
"Cảm ơn cậu nhiều nha"
Lúc này trong đầu Dogday thầm nghĩ: "Chiêu này đúng là hiệu quả mà, lần trước mình dùng chiêu này bà đã mua cho mình món đồ chơi mình thích"
Dogday học chiêu này khi đang xem tivi, khi trước cậu đã thử với bà của mình và khi đó bà cậu và cả nhân viên bán hàng cũng suýt chút nữa ngất trước điều đó. Ngay sau đó bà cậu đã không gục ngã và mua cho cậu món đồ cậu thích.
Lần này cậu đã thử với cậu bạn này và bất ngờ nó cũng hiệu quả khiến cậu rất vui. Dogday ngây thơ vẫn không biết lúc này cậu đã làm người bên cạnh mặt đỏ đến mức sắp bốc khói.
Một cái thơm đột ngột khiến Catnap bị đơ vài giây, sau đó cậu mới đỏ mặt vội nói
"Đ-Đừng có ôm như thế...T-tớ dạy ngay đây"
Nghe vậy em vui mừng bỏ đôi bàn tay đang ôm Catnap ra, dù miệng nói vậy nhưng khi Dogday buông tay ra Catnap lại cảm thấy có chút mất mát kì lạ.
Ngay sau đó Catnap chỉ Dogday từng bước làm người tuyết, vì hậu đậu nên em liên tục làm ra những hình thù kì quái nhưng mặc dù vậy Catnap vẫn kiên nhẫn chỉ dạy mà không cảm thấy chút khó chịu nào.
"Cảm giác này thật kì lạ" Catnap nghĩ thầm.
Sau một hồi cuối cùng Dogday cũng nặn được một con người tuyết hoàn chỉnh, em hào hứng khoe thành quả của mình cho Catnap với khuôn mặt vô cùng tự hào. Thấy vậy cậu không nhịn được mà mỉm cười một chút
"Cậu làm tốt lắm"
Ngay lập tức Dogday lao tới như một quả tên lửa nhỏ khiến cả hai đều ngã xuống nền tuyết, em lại thơm tiếp bên má cậu
"Cảm ơn cậu nhiều nha Catnap, hôm nay nhờ có cậu mình mới nặn được con người tuyết đẹp như thế đó"
Bởi vì trong nhà Dogday để cảm ơn cậu thường thơm các thành viên trong gia đình và sau đó mọi người đều vui vẻ hẳn lên nên cậu nghĩ rằng thơm người khác sẽ khiến họ vui hơn mà không hề biết rằng việc đó làm với người nhà thì không sao nhưng với người ngoài thì khác.
Lúc này mặt Catnap đã nóng đến mức bốc khói, cậu ngượng ngùng che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, nói nhỏ
"L-lần sau đừng thơm như thế nữa"
"Cậu không thích sao" giọng Dogday có chút thất vọng
"thì ra không phải ai cũng thích được mình thơm" cậu buồn bã nghĩ thầm
Nhìn thấy khuôn mặt của em khiến Catnap cảm thấy hơi đau lòng
"T-Thích nhưng làm vậy ít thôi" giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.
Nghe vậy Dogday liền vui vẻ trở lại, không khí lại một lần nữa trở nên vô cùng ấm áp tràn ngập tiếng cười đùa của cả hai
Khung cảnh hai cậu bé giữa trời tuyết cười đùa vui vẻ cùng nhau nặn người tuyết khiến ai đi ngang qua cũng tan chảy con tim.
Sau ngày hôm đó cả hai thường xuyên hẹn nhau đi chơi, dần dần hai người đã trở thành những người bạn thân thiết nhất, bất kì nơi nào có một người xuất hiện là y như rằng người kia cũng có ở đó.
Vì hai đứa trẻ chơi thân nên hai bên gia đình cũng đã liên lạc với nhau, chính vì vậy nên thỉnh thoảng khi Catnap ngủ qua đêm nhà Dogday bố mẹ cậu cũng yên tâm.
Vào một hôm năm 12 tuổi Catnap kể cho Dogday về chuyện gia đình của cậu. Gia đình Catnap là một gia đình giàu có, chính vì vậy nên cả bố và mẹ cậu đều rất bận rộn, cả hai thường xuyên về nhà muộn và đi công tác nên ở ở cùng cậu chỉ có người bảo mẫu. Chính vì vậy nên từ nhỏ cậu đã thiếu tình thương của cha mẹ, bạn bè thì thường xuyên chê bai và xa lánh do màu lông tím của cậu, họ nói cậu là đồ xấu xí, dị biệt
Ban đầu Catnap rất cô đơn và buồn bã nhưng theo thời gian cậu đã quen với những điều này, cậu dần trở nên ít nói và ít thể hiện cảm xúc hơn, không bạn bè không tình thương đã hình thành nên một chiếc lồng trói chặt trái tim cậu khiến cho cậu trở thành một người lạnh lùng xa cách như lần đầu đặp Dogday
Bỗng cậu cảm thấy đầu mình bị một bàn tay kéo đi, lúc này Dogday đã ôm cậu vào lòng, dù bé hơn nửa cái đầu nhưng vì cả hai đang ngồi nên em mới ôm kiểu này được.
"Không sao đâu Catnap, giờ cậu đã có tớ rồi mà, tớ sẽ luôn ở bên cậu nên cậu đừng có buồn nữa nhé" giọng em nhẹ nhàng, ấm áp khiến Catnap cảm thấy mắt hơi cay cay, cậu không kìm được mà bật khóc nức nở, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén đều trào ra trong 1 lần
Dogday nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi người bạn của mình, chỉ mong giúp cậu có thể thoải mái hơn.
Sau đó Dogday nhanh chóng cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu, đêm đó Catnap ngủ rất ngon trong vòng tay của Dogday.
Sau hôm đó, trong Catnap dã nảy sinh một thứ tình cảm trên mức bạn bè...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro