Chap 16
Cả bọn làm quen với hai người bạn mới, còn ông chủ tịch tuổi trẻ tài cao thì.... Đương nhiên là vẫn nhiệm vụ cũ ngồi soi gương rồi ATSM ấy mà.
Cả đán nhốn nháo làm quen với nhau trong phòng vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao, chưa đầy 5 phút liền bị đuổi ra ngoài cái này chắc ai cũng biết ha~ tất nhiên quậy phá, nói lớn không kà hét mới đúng nên mới bị đuổi đoá.
Mẫn Chí Thanh vừa từ chỗ kia về trong đầu không ngừng vạch lên kế hoạch trả thù. Vừa bước đến cầu thang Chí Thanh liền va phải một người nên cuốn quýt xin lỗi.
- Xin lỗi cậu không sao chứ?
Người kia nở một nụ cười ôn hoà nói với hắn:
- Không sao tôi ổn mà. Tôi đi trước đây.
Nói xong người kia liền bỏ đi, để lại Mẫn Chí Thanh đang ngây ngốc nhìn theo, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nụ cười đẹp đến vậy, lòng hắn chợt thấy ấm áp lạ thường.
Thiên Trạch sau khi va phải Mẫn Chí Thanh liền chạy thật nhanh đến chỗ hẹn, cả đám rủ nhau đi ăn vì có thêm TTS mới, cả đám ai cũng vui vẻ chỉ có bộ tứ Đài Phong vẫn im thin thít, làm không khí căn thẳng theo.
- Này sao mặt mấy người hầm hầm vậy a~
Tử Dật chẳng thèm nhìn lấy Thiên Trạch một cái một mạch đùng đùng bỏ đi, kéo theo Đinh Trình Hâm một mạch đi mất. Cả Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc cũng thế hầm hầm kéo nhau đi.
Ngao Tử Dật dừng lại một chút, buông lỏng đôi tay đang nắm lấy tay Trình Hâm. Nước mắt cứ lăn dài trên má cậu, cậu khóc, khóc rất thương tâm. Tên đó chính là vì cái gì mà sỉ nhục cậu, những tấm ảnh đó, những lời sỉ nhục đó, chà đạp lên sự tự tôn của cậu, cậu khóc, quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo ở giữa con phố đông người.
Mưa cũng không biết từ đâu kéo đến, những đợt mưa to cứ kéo đến như trúc xuống thân thể của Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm. Những đợt gió lạnh lẽo cứ tát vào mặt họ, đau buốt nhưng họ chẳng thấy đau vì họ chết tâm mất rồi.
Ngao Tử Dật thân ướt như chuột lột, vẫn cứ khóc, đôi tay đưa lên đấm mấy cái vào thân thể của mình. Đinh Trình Hâm thấy thế liền hoảng hốt ngăn cậu lại. Ngao Tử Dật lần này hét lên đầy đau khổ:
- TÔI KHÔNG PHẢI KẺ NHƯ CẬU NÓI... TÔI KHÔNG CÓ LIẾC MẮT ĐƯA TÌNH VỚI AI HẾT CŨNG KHÔNG HÔN AI HAY ÔM ẤP AI NGOÀI CẬU.... LÂM MẶC TÔI GHÉT CẬU.... TÔI HẬN CẬU...
Tiếng hét của Ngao Tử Dật như thêm vào mưa nhưng nổi đau khổn xiết, cảnh hai thiếu niên gào khóc ngoài phố khiến người đi đường đau thương, khóc cùng.
Đinh Trình Hâm cũng khóc, khóc cho người bạn thân của mình ,khóc cho mình, cậu khóc vì Trần Tỉ Đạt và Tôn Diệc Hàng đều không tin cậu. Trần Tỉ Đạt thì ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu, Tôn Diệc Hàng thì tỏ ra chán ghét, xa lánh cậu. Rốt cuộc cậu đã làm gì họ, cậu vô tội mà.
Mưa cứ rơi, người thì vẫn ngồi đó, khóc rất thương tâm. Mấy đứa nhóc của Tf gia tộc lo lắng nhìn ra ngoài, trời mưa rất to họ rất lo lắng cho hai người kia, bên Dịch An cũng lo lắng cho hai người kia nữa. Riêng chỉ có ba người chẳng quan tâm gì, vẻ mặt không biểu cảm. Mã Gia Kỳ liền nổi nóng quát họ:
- Ba người các cậu là người máu lạnh hay sao hả... Họ đi đã lâu như vậy mà chẳng hỏi han được một tiếng hay sao.
Ba người bọn họ chẳng thèm nhìn lấy Mã Gia Kỳ. Thiên Trạch cũng tức giận tát cho Tỉ Đạt một cái thật đau. Tỉ Đạt bị Thiên Trạch tát một cái liền nổi nóng muốn đánh lại thì bị Mã Gia Kỳ giữ tay lại hất ra vẻ mặt vô cùng tức giận.
- Cậu có còn là người yêu của Trình Hâm không vậy người yêu mà chẳng thèm quan tâm hỏi han nhau à?!
Trần Tỉ Đạt khinh bỉ ra mặt, cậu thà chết cũng không làm bạn trai của người đã phản bội cậu, dám hôn đứa con trai khác, còn ôm ấp, bị người ta chụp gửi đến tận đây. Trần Tỉ Đạt cười lớn:
- Tôi cần gì phải quan tâm cậu ta chết thì mặt xác cậu ta.
Nói xong liền bỏ đi, chỉ vừa bước được mấy bước liền đứng sửng người lại, đồng tử mở to, ngạc nhiên.
- Bước ra khỏi phòng này rồi thì cậu không cần làm TTS nữa... Không cần làm người yêu, cũng không còn là một phần trong Tf gia tộc nữa.
Mã Gia Kỳ nói xong, cả bọn người của Tf gia tộc liền biết lần này Mã ca không nói đùa chính là rất thẳng thắn và quyết tâm. Trần Tỉ Đạt đứng lại đó, lưởng lự không biết có nên đi hay không cuối cùng là vẫn ở lại. Vì Tỉ Đạt không muốn vì thứ rác rưởi mà làm sự nghiệp cả đời tiêu tan.
- Coi như cậu còn nghe lời người ca này.
Lúc này, cả bọn định đi tìm họ, vừa mở cửa liền thấy các staff chạy đon chạy đáo, người cầm nước người cầm khăn còn có bác sĩ, cả bọn cũng hoảng hốt đi theo.
Đến cửa phòng mọi người mới biết là có một staff của nhân viên đi qua khu phố bắt gặp Ngao Tử Dật cùng Đinh Trình Hâm đang bất tỉnh ngoài đường, cả người ướt sủng liền nhanh chóng đưa họ về công ty gọi bác sĩ.
Cả bọn lo lắng đến đi qua đi lại chóng hết cả mặt, đúng lúc ấy bác sĩ cũng bước ra vẻ mặt tươi cười nói với họ:
- Hai thiếu niên kia vì dầm mưa nhiều nên sốt thôi không sao đã cho uống thuốc rồi mọi người yên tâm. Chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt nhé!
Cả bọn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như trúc được một tảng đá lớn trên người, ai nấy cũng vui vẻ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro