CHAP 2: ĐÃ PHAI MỜ?
Trong lúc, bọn hắn ngồi suy nghĩ về truyện trước kia thì bọn cậu bên này đang cấm đầu vào các bài hát, các bài vũ đạo khó nhằn, thân đã thấm đầy mồ hôi, đôi chân như rã rời nhưng... Họ vẫn không từ bỏ họ vẫn đứng đó vẫn luyện tập không ngừng nghĩ, đã 23h rồi, căn phòng tập của KTX vẫn sáng đèn tiếng nhạc vẫn du dương vang lên, những tiếng bước chân và những nhịp thở bị cắt quãng cứ thế vang lên.
- Ca ca à! Lão Đinh! Đinh Trình Hâm ca...
Trần Tứ Húc cậu bé thực tập sinh trầm lặng nhất, cậu bé gọi mãi nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không trả lời, bé là đang không ngủ đc a~>
- Ca à
Tiểu Húc gọi to, lúc này Đinh Trình Hâm mới để ý đến bé, cậu biết bé đến đây là vì tiếng động lớn quá làm bé không ngủ được, Trình Hâm xoa cái đầu nhỏ của bé rồi cười nhạt một cái.
- Ca xin lỗi, ca tắt máy rồi chúng ta đi ngủ nha!
Tiểu Húc gật gật cái đầu nhỏ rồi xoay người bước đi. Đinh Trình Hâm dơ tay tắt nhạc đi, ngồi phịch xuống sàn nhà, lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm nào, chẳng còn tiếng nói ấm áp của ai kia nữa. Ngục đầu xuống Đinh Trình Hâm cứ mặc cho những giọt nước mắt kia rơi xuống, ngày một nhiều, đâu đó trong tim cậu nghe được một tiếng đổ nát thật lớn.
- Hắn ta đi rồi cớ sao mày vẫn nhớ đến hắn chứ? Tại sao? Tại sao mày lại yếu đuối như vậy chứ Đinh Trình Hâm.
Tiếng nói của Đinh Trình Hâm trong đêm khyua cứ âm vang mãi, như ám ảnh vào trong đêm một thứ tình cảm mà chẳng bao giờ được đáp lại, chẳng bao giờ, hắn đi rồi Đinh Trình Hâm này không cần nhớ đến hắn nữa, giữa gian phòng rộng, hình bóng của ai kia đứng ngoài cửa cuối đầu xuống, chẳng dám ngẩng lên.
" Tít tắc...tít tắc..Ting..."
Tiếng chuông đồng hồ vang lên như xé tan buổi tối ám ảnh này, bóng người ngoài cửa tiến thẳng vào bên trong nơi có người đang ngục ngã.
- Không cần biết ca có quên được người đó không nhưng em vẫn sẽ không từ bỏ đâu.
Trần Tỉ Đạt cậu thực tập sinh mới của Tf gia tộc, cậu ấy yêu Lão Đinh từ cái nhìn đầu tiên, cậu ấy biết quá khứ của Đinh Lão Đại rất đau khổ, cậu chính là muốn thay người đó quan tâm, chăm sóc cho Đinh Trình Hâm. Muốn dùng cả thanh xuân chỉ để bù đấp tội lỗi mặc dù đó không phải là của mình
.
- Ca... Ca xin lỗi... Ca sẽ tập quên...vì hình ảnh của người đó dần phai mờ rồi...vì thế đợi ca một thời gian đc chứ?
Trần Tỉ Đạt ngồi xuống cạnh Đinh lão đại,cánh tay luồn qua eo cậu kéo sát về phía mình, tay còn lại để đầu cậu tựa vào vai mình.
- Ca nói sao thì cứ vậy đi.
Đinh Trình Hâm cứ để yên như vậy chẳng né tránh, hay bài xích điều gì. Cứ như thế mà ngủ ngục trên bờ vai của Trần Tỉ Đạt, cứ thế Đinh Trình Hâm mặc cho Trần Tỉ Đạt bế mình về phòng mà vẫn một mực nhắm chặt đôi mắt, thả lỏng cơ thể cho Trần Tỉ Đạt đỡ than vãn là cậu nặng.
" Ca chưa từng nghĩ em sẽ yêu ca nhiều như thế như ca thật xin lỗi hình bóng ng đó cứ hiện lên trong đầu ca... Nhưng ca hứa sẽ quên đi người đó... Em là tương lại .. còn hắn là quá khứ "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro