Chap 28
- Thật đáng tiếc... Mặc dù đã vượt qua nguy hiểm nhưng ba cậu ấy đã bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu... Có thể sẽ... Không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nghe bác sĩ nói mà lòng họ như bị ai bóp chặt đau đến mức không thể cảm nhận được gì. Bác sĩ vẻ mặt u sầu nói tiếp:
- Nếu trong 48h tới các cậu ấy có dấu hiệu tỉnh lại thì coi như qua còn... Ngược lại... Thì... Tôi xin chia buồn.
Vị bác sĩ kia vừa rời đi, Triển Dật Văn đã ngã xuống, hai người còn lại lại cũng không thể đứng vững, mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ trước mắt họ. Con tim bọn hắn tan nát, từng từng chút từng chút một bị vỡ ra như những miếng thủy tinh khứa vào da thịt, đau rát.
Đứng nhìn họ qua lớp kính dày, ba người chẳng thể ngăn nổi nước mắt. Những giọt nước mắt đau thương, nhìn người họ yêu đang phải chiến đấu với tử thần mà họ chẳng thể làm gì nó bất lực và đau lắm.
- Các cậu mau về nhà đi, ở đây đã có chúng tôi rồi_ Một cô y tá tiến lại, nói với họ, họ đã đứng đây 4 tiếng rồi, cô y tá sợ họ sẽ xỉu mất.
- Được cô chăm bọn họ dùm chúng tôi một lát nhé!
Đợi cô y tá gật đầu, ba người bọn hắn liền bắt taxi quay trở về KTX, ở trước sảnh đã nhìn thấy đám nhóc Tf gia tộc và Dịch An, nhưng họ không quan tâm, chạy một mạch về phòng, soạn đồ rồi gọi cho chủ tịch kể mọi chuyện rồi xin tạm dừng hoạt động 2 tháng.
Quay trở lại bệnh viện, cô y tá ban nảy thấy họ quay lại cũng rời đi. Họ lại đứng đó thêm 2 tiếng nữa, cô y tá ban nảy lại thở dài, họ lại đứng ở đấy nữa rồi. Đây cũng đâu phải phòng cách ly, rõ ràng là bệnh nhân không có lệnh cần phải cách ly mấy người này tại sao vẫn đứng ở đây? Bệnh à!
- Phòng này đâu phải phòng cách ly các cậu có thể vào mà_ Giọng cô y tá vang lên sau lưng họ.
- Nhưng.... Các cậu ấy không cho chúng tôi vào đâu_ Giọng Diệc Hàng buồn bã.
- Những bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu cũng có một số người có thể nghe và cảm nhận được... Tôi khuyên các cậu nên vào trong đi
Cô y tá nói xong cũng rời khỏi, ba người bọn hắn vẫn đứng đó, lưỡng lự không biết có nên vào hay không phía sau liền truyền lên giọng nói:
- Các anh vào đi_ Lưu Diệu Văn cùng Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch bước tới.
Ba người bọn họ ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt cũng chẳng có tí cảm xúc nào.
- Họ chắc đang cần các anh lắm đấy_ Lý Thiên Trạch vừa nói vừa bước đến chuẩn bị bước vào thì....
- tôi mở cho_ Tôn Diệc Hàng tiến đến mở cánh cửa ra, bọn họ nói đúng, bọn cậu chắc đang rất cần bọn hắn.
Thiên Trạch cùng Gia Kỳ mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn mang chút đau thương nhìn những bạn ,người anh yêu quý của mình. Thiên Trạch mắt rưng rưng nhìn lên ba chiếc giường bệnh. Cầm không nổi nước mắt, cậu khóc.
- Ba người đó lại làm em khóc rồi... Mau ngồi dậy dỗ em đi này_ Thiên Trạch vừa khóc vừa nhìn họ mà nói. Tâm trạng mọi người theo tiếng khóc của Thiên Trạch mà dần chìm vào một mớ hỗn độn đầy đau thương.
Hơi ngắn
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
..
.
.
. Nhớ vote
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
.
. Và bình luận nhớ
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
...
.
.
.
.
. Mấy chế cứ kéo tiếp đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
..
.
.
. Kéo tiếp đi
Nhớ theo dõi phim « Niệm Niệm »
Chúc mọi người thi tốt
Hết gòi bye
Hết thiệt gòi
{ End chap 28 }
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro