Chap 36

Mã Gia Kỳ đang lang thang bước đi trên phố quen thuộc, khuôn mặt hắn trong thật buồn bã, ánh mắt hắn đảo qua các gian hàng trong con phố, ánh mắt hắn chợt trùng xuống khi hắn nhìn thấy quán bánh hôm nào mà hắn đã từng ngỏ lời yêu thương với cậu. Nay còn đâu, Mã Gia Kỳ nở nụ cười buồn, bước chân nặng nề.

Hắn chợt giật mình, hắn đang đứng trước quán bánh đó, suy nghĩ một lát sau đó đẩy cửa bước vào, không gian trong quán vô cùng ấm áp. Bộ bàn ghế màu trắng trang nhã, bức tường màu xanh lam bắt mắt, còn có thú cưng cho mọi người cùng chơi đùa. Hắn lựa một chiếc bàn gần cửa sổ, ngồi xuống.

- Anh dùng gì?_ Tiếng cô nhân viên vang lên bên tai hắn_ Một tiramitsu trà xanh_ Hắn nhìn cô nhân viên rồi nói_ Dạ, quý khánh phiền đợi một tí ạ.

Hắn gật đầu, sau đó ánh mắt lại di dời nhìn ra ngoài, ba năm rồi nó cũng không có gì thay đổi, nhìn ra ngoài hắn càng thấy buồn thêm. Ở ngoài đó toàn là những cặp đôi đang yêu nhau, họ ôm nhau, nắm tay cùng nhau dạo phố, hôn nhau những nụ hôn vụng về, họ trông rất hạnh phúc còn hắn chỉ có một mình cô đơn ở đây.

- Dạ, bánh của quý khách.

Cô nhân viên đặt chiếc bánh lên bàn sau đó rời đi. Hắn nhìn chiếc bánh thở dài, hắn vốn đâu có thích mát cha, lại nhầm lẫn với cái bánh vị mà Thiên Trạch thích mất rồi. Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn chiếc bánh, chiếc bánh được phủ một lớp mát cha trong rất thu hút, cách trang trí cũng rất đẹp. Hèn chi mà mèo nhỏ nhà hắn lại thích ăn bánh này đến vậy, vì nó trang trí đẹp chăng?

- Cô ơi, gói lại dùm cháu_ Hắn gọi lớn nhờ cô nhân viên gói bánh lại cho mình. Nhìn chiếc hợp màu xanh nhạt với chiếc nơ trắng hắn lại thở dài.

Đôi chân bước từng bước nặng nề về KTX, trên đường đi hắn đang suy nghĩ lại về tình cảm mình dành cho Thiên Trạch. Tình cảm mà hắn dành cho cậu là rất nhiều đi, nhưng đoạn tình cảm này liệu có kết quả hay không? Chuyện hắn hay gây gỗ với cậu, điều bắt đầu từ việc cậu lo lắng thoái hoá với hắn. Hắn đi đâu làm gì, hay ăn gì, mặc thế nào cậu cũng quản. Hắn là người sống theo hướng tự do, cậu làm như vậy là quá chèn ép hắn nên mới hay thường xuyên cãi nhau, hắn quyết định một hồi nữa sẽ làm hoà rồi ngồi xuống tâm sự với cậu.

Bước vào công ty hắn nghe thấy tiếng cười đùa inh ỏi của đám nhóc tf gia tộc và cả dịch an nữa. Lòng hắn dường như có một chút vui vẻ, mỉm cười nhẹ hắn lách về phía KTX. Không thấy cậu đâu hắn nghĩ cậu ra ngoài rồi, đặt hộp bánh vào tủ lạnh, hắn bước về phía phòng tập, đám nhóc nhìn thấy hắn lại có chút buồn phiền, hắn thấy vậy liền hỏi:

- có chuyện gì? Sao mọi người nhìn tôi ghê vậy?_ Gia Kỳ giở giọng đùa cợt, nhưng không khí càng trùng xuống chứ không có lên được.

Mọi người nhìn hắn có chút lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không, cuối cùng Trần Tỉ Đạt xung phong bước ra nói với hắn:

- Gia Kỳ ca, thật ra cách đây 5 tiếng trước... Thiên Trạch đã cùng ba của mình.... Trở về nhà để phụ ba... Cậu ấy quản lí công ty rồi..._ Giọng Tỉ Đạt có chút buồn bã lại có chút hoảng sợ, sợ người này vì nghe tin Thiên Trạch đi rồi sẽ đổ bệnh mất.

- Em là đang đùa anh sao, chuyện này không thể đem ra đùa đâu_ Mã Gia Kỳ có chút không tin điều mà Tỉ Đạt nói lại nghĩ Tỉ Đạt là đang đùa với hắn.

- Cậu ấy nói đúng đó... Thiên Trạch cậu ấy đi rồi_ Phương Tường Duệ cũng buồn bã nói, nhìn các thành viên cứ lần lượt rời đi anh cũng buồn lắm.

Mã Gia Kỳ như không tin những điều họ nói, chạy một mạch trở về phòng, quần áo của cậu không còn trong tủ nữa, đồ dùng cũng không còn, nhưng hắn thấy rằng chiếc nhẫn hắn tặng cậu, được đặt trên một tờ giấy màu trắng, tim hắn có chút đau nhói. Cầm bức thư lên đọc.

" Gia Kỳ em xin lỗi vì sự quan tâm thoái hoá của em khiến anh khó chịu nhưng vì em lo cho anh. Sau này không có em bên cạnh, nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân mình, không được ăn hiếp các em đâu đấy, bảo mọi người chú ý giữ gìn sức khoẻ, em thấy dạo này trời có vẻ hơi lạnh nhớ bảo chúng mặc thêm áo, còn nữa anh không được khóc đâu đấy! Nhớ kĩ lời em sắp nói ra đây: em rất rất yêu anh, vì thế... Sau này em sẽ lại bám theo anh... Nếu có cơ hội.... Nhưng em nghĩ chắc cả đời này cũng không thể gặp lại anh rồi! Tạm biệt, em đi đây. Yêu anh "

Hắn nhìn từng dòng chữ trên giấy mà đau lòng, hắn cầm lấy chiếc nhẫn của cậu xỏ nó vào một sợi dây chuyền, chiếc nhẫn kêu " keng " một cái khi chạm nhẹ vào chiếc nhẫn của anh. Hai chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của hai người, dù đi xa đến đâu nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau. Tình yêu của họ quá đậm sâu.

- Anh mới là người phải xin lỗi... Em lo cho anh như vậy mà anh còn trách em... Anh xin lỗi.... Em biết không anh còn định hôm nay ... Sẽ cùng em ngồi xuống tâm sự với nhau.... Vậy mà em đi mất rồi.... Em không thương anh gì hết..... Em có biết là tim anh nó đau lắm hay không?.... Em có biết anh yêu em lắm không Lý Thiên Trạch...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.


Chap này có hay không a~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro