Chap 39

Bàn tay đặt trên vai hắn dùng hết lực đẩy hắn ra, ánh mắt cậu bỗng nhiên có chút rưng rưng nhưng cậu chẳng hiểu là vì sao, đôi tay có chút run rẩy. Cố giữ cho mình bình tĩnh cậu nói:

- Anh đang làm điều ngu ngốc đó_ Ngô Tam giữ lại sự bình tĩnh mà nói.

Hắn tự cười chế giễu bản thân thì ra sau ba năm gặp lại câu đầu tiên mà cậu nói với hắn là " anh là ai ". Câu nói này đối với người khác có vẻ là không có gì đặc biệt nhưng đối với hắn là một sự tổn thương về tinh thần lẫn thể chất.

- Em... Rốt cuộc sao lại thay đổi nhiều đến thế?!_ Hoàng Kỳ Lâm đứng trước mặt cậu dùng đôi mắt ôn nhu cùng một chút cưng chiều nhìn cậu.

- Tôi trước giờ điều như vậy phải không?_ Cậu hỏi hắn, câu hỏi có chút ngu ngốc nhất mà cậu từng nói ra. Nhưng đối với hắn lại có chút đau thương, em ấy tại sao lại hỏi hắn câu đó.

- Em lúc trước không như vậy..._ Hoàng Kỳ Lâm dùng ánh mắt kiên định làm Ngô Tam có chút sợ sệt. Ánh mắt đó, con người này thực sự là ai mà có thể làm cậu sợ sệt khi đứng trước mặt như vậy?

-------------- chúng ta lia camera qua Mã Gia Kỳ cái nào------------------------------------

Trong căn phòng rộng lớn, là một khung cảnh vô cùng hỗn độn, chăn gối đều bị xé nát, bàn ghế đều bị lật đổ, những bình hoá sứ tuyệt đẹp cũng nằm trong số đó.

Ánh trắng soi vào căn phòng này, hình ảnh một người con trai ôm lấy mình, cảm giác cô đơn, những tiếng hức vang lên như thể hiện sự đau khổ, thể hiện sự hối hận, thể hiện sự mất mát, trống trải.

Ánh trăng càng sáng hơn nữa, sáng đến mức có thể soi vào lòng người. Không gian, thời gian nhưng ngừng lại trong giây phút này. Hình ảnh một người con gái với mái tóc dài khoác trên mình chiếc váy trắng thuần khiết,ngồi bên cửa sổ. Nét đẹp thanh khiết như một thiên thần, ánh trăng chiếu xuống càng làm cho cô ấy thêm phần xinh đẹp.

- Cậu bé, em làm sao vậy?_ Cô gái ấy hỏi anh. Giọng nói êm đềm như mặt hồ tỉnh lặng.

- Cậu bé em thất tình sao?_ Cô gái ấy lại hỏi

Anh không trả lời, vì cô ấy nói đúng rồi. Cơ mà tại sao lại có tiếng con gái trong phòng mình vả lại bây giờ cũng gần 24h rồi còn gì. Là ma sao? Ý tưởng điên rồ nháy lên trong đầu anh chính là nói chuyện với ma. Nhưng anh nào có biết đó là thiên thần tình yêu đã kết nối anh và Thiên Trạch đến bên nhau.

- cô là ai?_ Anh ngẩng mặt lên nhưng vẫn không nhìn cô.

- Tôi sao... Nếu tôi nói tôi là Thiên Thần thì sao?_ Cô gái ấy nở một nụ cười nhu mị hướng về phía Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ lắc đầu ý nói không tin. Trên đời này làm sao có thiên thần chứ. Ma mà định giả làm thiên thần sao, anh đây không tin ( Nhi: ờ... Thế mà tin là có ma cơ đấy/ Kỳ: kệ anh mày ).

- Ơ... Cậu thực sự không tin... Vậy thì quay qua đây mà nhìn_ Cô gái ấy vừa nói vừa nhảy ra khỏi bệ cửa sổ.

Mã Gia Kỳ lấy hết sức bình sinh quay đầu lại, nói vậy thôi chứ anh sợ ma lắm. Hắn quay đầu lại, ánh mắt cực kì hoảng hốt. Hắn đang thấy cái gì vậy trời, hắn đang nhìn thấy một đôi cánh trắng mọc sau lưng cô gái đó. Một đôi cánh trắng thuần khiết, cũng như vẻ đẹp tinh khiết của cô gái này. Hắn không thể tin được là hắn nhìn thấy Thiên Thần.

- Sao?... Sao có thể?_ Hắn há hốc mồm nói.

- Nói cho người biết ta là người gắn kết ngươi và Lý Thiên Trạch đấy. Thế mà ngươi làm đứt sợi dây tơ hồng mất rồi_ Cô gái kia tỏ vẻ giận dỗi khoanh tay ngồi trên không trung, không thèm nhìn hắn.

- Ý cô là... Cô là thần tình yêu sao?_ Mã Gia Kỳ hỏi.

- Phải_ Cô gái kia vẫn không nhìn hắn.

- Xin cô giúp tôi một lần nữa nối lại sợi dây đó có được không?_ Mã Gia Kỳ quỳ xuống nói, mắt cũng đã rưng rưng lệ.

Cô gái kia có chút mủi lòng nhìn hắn, chứng kiến biết bao nhiêu truyện tình ngang trái như thế này. Cơ mà lần này cô thấy thực sự rất xúc động. Một tình yêu thuần khiết của hai người con trai chỉ mới 13, 15 tuổi. Họ khác với những người khác họ là con trai đôi lúc sẽ bị người đời xỉa xối này nọ, thế nhưng mà họ vẫn cùng nhau vượt qua đấy thôi. Nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà làm dây tơ hồng xém chút nữa là đứt luôn rồi.

- Không thể_ Cô cố ý nói như vậy cô muốn xem, cô có thể tin tưởng con người hay không?

- Cô muốn tôi làm gì?_ Mã Gia Kỳ hỏi.

Cô gái kia dùng ngón tay chỉ xuống đất, tuy trong lòng có chút không muốn nhưng cô phải vô tâm một chút. Cầm dây tơ sắp đứt lên bầu trời, cô nói:.

- nếu cậu nhảy xuống dưới đó.

Mã Gia Kỳ nhìn xuống dưới, ở đây là tầng 20 nhảy xuống con như chết. Nhưng nếu chết mà sợi dây tơ hồng đó được nối lại cậu cũng chịu. Không chần chừ anh nhắm mắt nhảy xuống dưới.

Cô gái kia có chút bất ngờ cậu ta nhảy thật, trong lòng có chút rung động, đôi bàn tay thanh thoát, mang cơn gió đến đỡ lấy Mã Gia Kỳ. Cậu ta nhắm chặt đôi mắt nhưng miệng vẫn mang bao ý cười. Cô gái kia coi như khâm phục cậu đi. Đem sợi dây tơ hồng nối lại. Đặt vào tay cậu, nói nhỏ:

- " dây đã nối lại còn chuyện cậu ta có trở về không thì là bí mật... Đến lúc thích hợp cậu sẽ biết "

Cô gái kia biến mất như chưa từng tồn tại. Mã Gia Kỳ tỉnh giấc, trước mắt là căn phòng thân thuộc nhưng nó sạch sẽ hơn, còn có trên tay cậu là một sợi dây tơ hồng có dòng chữ Mã Gia Kỳ, Lý Thiên Trạch kết nối.

" Sợi dây tơ hồng kết nối hai con người lại với nhau. Kết nối hai số phận lại với nhau. Một khi dợi dây đã đứt thì coi như nọ không có duyên lại càng không có nợ. Mỗi người một ngã rẽ. Sợi dây tơ hồng chính là một sợi dây vô hình mang hai con người xa lạ đến với nhau. Hai trái tim cùng hoà làm một "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro