Chap 40
Lại một tháng nữa trôi qua trong êm đềm, Tf Gia Tộc và Dịch An trở lại hoạt động như thường, mọi chuyện cũng đang dần lắng xuống, nhưng mà trong lòng mỗi người đã để lại một vết thương quá sâu đậm. Những con người tưởng chừng như ngục ngã nhưng hôm nay họ đã đứng lên, họ muốn cho cả thế giới thấy được tài năng của mình.
Còn về phần Lý Thiên Trạch, cậu phụ ba quản lí công ty, mọi việc làm ăn đều rất thuận lợi, hơn nữa cậu vừa mới kí hợp đồng làm ăn với một công ty có tiếng ở Mỹ và Anh. Về mặt này thì coi như rất tốt, còn về mặt tình cảm thì chưa biết được đâu, có ai biết rằng đêm nào cậu cũng khóc, khóc vì cậu nhớ anh rất nhiều, cậu nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ mọi thứ thuộc về anh.
Phía Tôn Diệc Hàng, Hoàng Kỳ Lâm và Nghiêm Hạo Tường dựa theo lời kể và hình ảnh mà Hoàng Kỳ Lâm cung cấp cũng có chút hi vọng là họ còn sống. Hoàng Kỳ Lâm có cho người điều tra nhưng mọi tin tức đều bị đóng băng, rốt cục người này là ai mà ngay cả hắn cũng không điều tra được. Càng nghĩ hắn lại càng tức mà. Đúng lúc này thì điện thoại hắn reo lên cái tên mà ba năm nay hắn chưa từng nhìn thấy.
- Cảnh sát Trương sao lâu rồi không gọi tôi_ Giọng hắn có tí mệt mỏi
- " Có lẽ tôi điều tra được một chút về vụ này rồi, cậu... Có thể gặp tôi chứ "
- Được, ở đâu?_ Giọng hắn gấp gáp_ Quán cà phê gần công ty anh_ Ok tôi tới ngay.
-----------------------------------------------------------
Quay trở lại với Ngô Tam. Một tháng qua hình như cậu nhớ được rất nhiều thứ, ví như cậu nhớ được mặt ba mẹ của cậu, nhớ được mấy đứa nhỏ của Tf gia tộc còn mọi chuyện còn lại thì cậu vẫn không nhớ. Cậu khi ngủ có nằm mơ, mơ thấy một người con trai cao hơn cậu một cái đầu, người đó có nụ cười như ánh mặt trời, nhưng cậu chẳng thể nhìn rõ hơn được nữa.
- Em nghĩ gì mà tập trung quá vậy?_ Từ Hạo Dương không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Ngô Tam mà nói.
- Không gì. Tới đây làm gì?_ Ngô Tam lạnh giọng nói với y.
- Có nhiệm vụ cho em làm thôi_ Y tiến tới kéo eo của cậu sát vào người y, tham lam hít mùi hương trên cơ thể cậu, một mùi hương khiến y dễ chịu mỗi khi tiếp xúc.
- Đưa nhiệm vụ rồi thì đi ngay đi_ Ngô Tam đẩy y ra, khuôn mặt chẳng có một tí cảm xúc nào. Không sao y quen rồi, đó giờ vẫn vậy mà, đưa tờ nhiệm vụ cho cậu sau đó y rời đi.
Gấp tờ nhiệm vụ lại cậu nhếch mép nhiệm vụ này coi bộ khá dễ đối với cậu, cướp một lô hàng ở ngoại ô thành phố vào ngày mai, thời gian còn khá dài, cậu thông thả bước đi, ngày mai cậu sẽ được chơi thoả thích. Ai lại không vui khi giết người kia chứ, Ngô Tam thích mấy trò này lắm á.
Từ Hạo Dương vốn đã lên kế hoạch nhưng vì sự yếu đuối nhất thời mà kế hoạch phải tạm trì hoản, để tìm một người khác thay thế. Cái mà hắn cho là yếu đuối nhất thời đó chính là cái đã nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn yêu cậu mất rồi. Hắn yêu cậu rất nhiều mặc dù nói ra cái này có chút biến thái hắn yêu thân thể của cậu. Aisss hắn sao lại biến thái thế chứ.
-----------------------------------------------------------
Hiện tại là 7h tối, Trình Vũ vừa mới đi nhuộm tóc xong, cơ mà chưa kịp ăn mà bị người ta rượt chạy muốn chết. Cái bọn người này cũng dai thật, cậu đã nói là không có kí hôn ước gì đó rồi mà vẫn cứ bám lấy cậu.
- Dai thật
Chạy một hồi thấy mệt quá liền dừng lại nghĩ một lát, trời ơi, mệt chết bổn bảo bảo rồi.
- Này
Trình Vũ giật nảy mình quay lưng lại, wow một anh đẹp trai đang đứng trước mặt cậu, mái tóc màu đen huyền ảo, với áo thun trắng và quần đen bó sát woa chuẩn kiểu người cậu thích nha~. ( Nhi: lại giở máu biến thái rồi ).
- A anh đẹp trai anh làm gì ở đây vậy hay đi chơi với tôi đi a~
Hoàng Vũ Hàng đây khinh a khinh cơ mà đây chẳng phải Đinh Trình Hâm hay sao, ây không phải Đinh Trình Hâm sẽ không nhuộm tóc hai lai, càng không ăn mặt như thế này, không hoàn toàn không phải. Hắn lại nghĩ đó là tên biến thái.
- Không tránh ra tôi đánh chết cậu.
Cha, người đẹp giỗi rồi, cơ mà Trình Vũ cảm thấy người này thực sự trong rất quen, hay là từng gặp ở đâu rồi. Không thể? Nhưng tại sao lại có cảm giác đau lòng như thế này, còn có cảm giác nhớ nhung nữa, rốt cuộc là bị cái gì rồi.
Hoàng Vũ Hàng thấy người kia chưa đi liền cho người kia một quyền thế nào mà cậu ta né được. Xem ra thân thủ không tệ, rất có khí chất, nhưng mà nhìn cậu ta thế nào cũng không giống Đinh Trình Hâm mà hắn quen biết, cứ cho đó là cậu đi, nhưng cậu chắc chắn sẽ không nhuộm tóc không có ăn mặc như mấy tên badboy thế này đâu.
- Thân thủ cậu cũng tốt nhưng gặp tôi thì đời cậu tàn rồi_ Hoàng Vũ Hàng vừa nói xong liền nhào tới đánh liên tục vào người kia. Thân thủ hắn nhanh nhẹn, chuyển động cực kì nhanh và còn nữa những chiêu thức của hắn đều nhắm vào những điểm chí mạng mà đánh.
- Hừ... Ai thua ai chứ_ Trình Vũ cũng không kém cạnh, thân thủ cũng khá nhanh, chuyển động như một cộng lông vũ vậy đó, chuyển động vừa nhanh lại không để lại bất cứ tiếng động nào. Những chiêu thức đó cũng nhắm đến chỗ chí mạng mà đánh. Cả hai ngang tài ngang sức đánh tới mức mệt lả cả người luôn.
- Hừ... Cậu giỏi lắm!_ Hoàng Vũ Hàng thở dốc nói.
- Cảm ơn quá khen... Ây... CẨN THẬN
Trình Vũ nhanh chân kéo hắn ra chỗ khác, cậu nhíu mày nhìn chiếc phi tiêu cấm trên cái cây gần đó. Có một bức thư còn có đề tên cậu trên đó, cậu mở nó ra một chữ " CHIẾN " hiện lên trước mắt cậu. Khuôn mặt thay đổi nhanh đến chóng mặt, nở nụ cười ác quỷ, làm hắn cảm thấy lạnh gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro