Chap 49
Hoàng Kỳ Lâm cùng Trình Vũ trở về nhà chung của ba người bọn hắn. Trong thâm tâm có một chút vui mừng, ít ra cậu ta còn biết trở về. Trình Vũ ngồi trên xe mà không giấu được nụ cười, vì sao a? Là vì anh đẹp trai hôm nọ đó mà, nhưng mà không hiểu sao lại bảo cậu tiếp cận anh đẹp trai ấy. Kệ đi đẹp trai mà..
- Mấy năm qua cậu thế nào?_ Hoàng Kỳ Lâm mở lời trên môi là một nụ cười..
Trình Vũ thoáng cái không biết nên nói như thế nào thì con chíp nhỏ ở tai đã vang lên giọng nói " rất tốt " cậu liền trả lời với hắn rất tốt. Hắn cũng không có nghi ngờ vì hắn tin tưởng bạn của hắn. Và vì người này là người thân thiết với Tam Gia nhất sau khi cậu rời đi. Hoàng Kỳ Lâm cười nhẹ, lại hỏi:
- Còn Tam Gia cậu ấy đang ở đâu?_ Vẻ mặt mong đợi của Hoàng Kỳ Lâm chiếu thẳng vào con ngươi của Trình Vũ cậu bối rối, bấm con chíp.
" Tam gia, tớ không biết cậu ấy ở đâu "
Cậu như một cỗ máy diễn tả lại lời nói kia, kì thực cái tên có chút quen thuộc nhưng mà vì đang làm nhiệm vụ cậu không nên suy nghĩ nhiều. Hoàng Kỳ Lâm lộ rõ vẻ thất vọng. Hiện tại ngoài Trình Hâm và Tuấn Lâm đã trở về ra thì không có chút tin tức nào của Ngao Tử Dật cả.
" Cậu muốn chơi trốn tìm đến bao giờ đây, tớ mệt mỏi lắm rồi "
Hoàng Kỳ Lâm không giấu được thở dài một cái, ánh mắt thất vọng, đau khổ cùng tuyệt vọng khiến Trình Vũ không khỏi xót. Nhưng cậu cũng chẳng biết tại sao lại xót nữa.
Chiến xe dừng lại tại một ngôi biệt thự xinh đẹp, có màu trắng tao nhã, xung quanh còn trồng nhiều loại hoa, khiến ngôi nhà như ngập trong biển hoa vậy. Trình Vũ thích thú đảo mắt quanh nhà, lại quay sang Hoàng Kỳ Lâm đang trầm tư phía trước. Cậu hỏi:
- Căn nhà này là của cậu à?_ Không nghe tiếng người trả lời, cậu mới đi lên thấy mặt hắn lạnh đi vài phần trong tay lại có chiếc điện thoại đang tối đen, cậu khó hiểu vỗ nhẹ vai hắn.
- Cậu vào nhà đi. Một lát nữa tớ sẽ về_ Hoàng Kỳ Lâm ngước lên lạnh lùng cất tiếng nói rồi bước ra xe. Ánh mắt đó đáng sợ ghê.
Trình Vũ theo chân người quản gia vào trong nhà, phòng khách được gắn các thiết bị tiên tiến điều này chứng tỏ cái gì là chứng tỏ chủ nhà rất giàu có và có hứng thú với mấy cái máy mốc này nè. Trình Vũ bỗng quay qua ông quản gia hỏi:.
- Bác nhà này của ai vậy ạ?
- Nhà này là nhà chung của Hoàng gia, Vũ gia và Nghiêm gia thưa cậu_ Vị quản gia cung kính trả lời.
Trình Vũ chỉ đơn thuần gật đầu cho có lệ. Cậu ngồi xuống ghế chờ đợi người quản gia mang nước ra, bàn tay hư hỏng chạm vào máy cái nút trên bảng điều khiển. Máu nghề trỗi dậy, cậu tháo hết mấy cái thiết bị trong đó ra, nghiên cứu thiệt kỉ, mắt dán chặt vào cái mấy.
- Đừng phá nữa. Quan tâm tớ đi
Một hơi ấm bao trọn lấy cơ thể cậu, giọng nói lại vạn lần ấm áp, vạn lần ôn nhu, nhưng khiến cậu đau lòng. Lần gặp mặt hôm đó, đã khiến trong tim cậu chỉ chứa mỏi anh, khiến cậu nhiều đêm không chợp mắt được cũng vì anh. Hôm nay cậu xuất hiện không phải là chính con người cậu mà là dưới một thân phận khác, thân phận " người yêu " thất lạc của anh.
- Hàng Hàng, tớ chưa từng không quan tâm cậu_ Cố kìm nén cảm xúc của bản thân vào, cậu cười nhẹ mặc dù trong lòng đang rất đau.
- Xin lỗi!_ Hoàng Vũ Hàng ôm cậu từ phía sau, hơi ấm vẫn còn đây rất quen thuộc nhưng hương thơm trên người đã trở nên khác lạ. Không còn như lúc trước mùi hương này nồng hơn, lại khiến anh khó chịu. Nhưng giờ phút này không phải quan tâm đến nó mà là cậu. Cậu đã trở về bên hắn.
- Cậu yêu tớ không?_ Trình Vũ đảm nhận vai trò, biểu đạt câu thoại với hắn, câu hỏi rất thật lòng cũng như cậu đang hỏi chính bản thân mình " Cậu có yêu hắn không và hắn có yêu mình không? ".
Nếu là với Đinh Trình Hâm câu trả lời chắc chắn sẽ là " có " nhưng nếu ngược lại là một kẻ khác chỉ thế thân cho Đinh Trình Hâm liệu cậu ấy có trả lời là có hay không?
- Có tớ yêu cậu lắm Trình Nhi_ Hoàng Vũ Hàng càng ôm xiết hơn nữa, cảm nhận rằng cậu chỉ là một hạt tuyết trắng nếu buông ra sẽ lập tức tan biến. Cố gắng ôm chặt cậu nhất có thể. Khiến cậu mãi mãi không thể tách rời khỏi mình.
Trình Vũ khóc. Cậu đang đóng vai là Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm thì sẽ khóc vì hạnh phúc. Còn cậu Trình Vũ sẽ khóc vì đau lòng, vì cậu thực sự đã yêu anh, yêu anh từ cái hôm cậu bị rượt đuổi. Đêm đó cậu không ngủ được cũng vì suy nghĩ về anh, cứ nhiều ngày như thế nổi nhung nhớ càng tăng lên, rồi có một thứ nảy sinh trong cậu là YÊU.
" Ánh mắt đôi ta chạm nhau, khiến em một đời chẳng thể nào quên được "
" Liệu có phải là yêu không anh?
Nếu em không phải người đó, thì anh có thể nói anh yêu em không?
Liệu..... Ngày hôm nay những việc em làm anh có thể tha thứ không?
Nhưng tất cả là vì em yêu anh "
-----------------------------------------------------------
Hoàng Kỳ Lâm lạnh mặt ngồi ở băng ghế ở ngoài phòng cấp cứu, hai tay làm thành cú đấm tưởng như nếu có người chọc điên hắn, hắn liền sẽ đánh cho người đó " ma không ra ma người không người " , " sống không bằng chết ". Bên cạnh hắn là một nam nhân đang khóc thút thít cố gắng tự trấn an bản thân mình.
- " anh ấy nhất định sẽ không sao đâu"
Hoàng Kỳ Lâm xoay người, nắm lấy bả vai Ngũ Dương khiến cậu ta phải nhìn hắn.
- Có chuyện gì đã xảy ra, sau khi chúng ta nói chuyện?_ Hoàng Kỳ Lâm lạnh giọng, nói với Ngũ Dương.
- Chúng tôi đã trở về đồn cảnh sát và kiểm tra lại mấy cái video anh gửi và mấy cái ba năm trước chúng tôi quay được, và một vài cuộc dao dịch gần đây của tổ chức đó, anh xã của tôi đã phát hiện ra ai là hung thủ nhưng lúc chúng tôi đến tìm anh, sát thủ hạng S của tổ chức đã ám sát anh ấy.... Tôi không trở tay kịp... Tôi ...hức...hức...
Nhìn Ngũ Dương khóc hắn mới cuống lên an ủi, tuy không có tài ăn nói nhưng mà ít ra tay nghề an ủi người khác cũng khá, là do con người nào đó mỗi lần khóc đều làm nũng hắn đấy thôi. Lúc này bác sĩ bước ra.
Trên trán mồ hôi đã chảy dài làm tóc mái của anh chàng cũng bết dính lại, cái khẩu trang trắng kéo xuống, đôi môi nhấp nháy .
" BỊCH "
Thân ảnh yếu ớt của nam nhân trước mặt yếu ớt ngã xuống, đôi mắt nhắm lại như không muốn tiếp nhận sự thật, trái tim cậu như rạn nứt. Và Hoàng Kỳ Lâm cũng vậy, một người bạn đã bị anh luy lụy. Tất cả bây giờ điều tan vào hư không. Mất hết rồi tất cả điều mất hết rồi. THẾ GIỚI CUỐI CÙNG LẠI QUAY LƯNG VỚI HẮN TẠI SAO LẠI ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI BÊN CẠNH HẮN ĐAU KHỔ NHƯ VẬY? TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro