Chap 50

" Nếu tôi cho cậu một điều ước, cậu ước gì?

Tôi ước tôi.... Sẽ biến mất.... Có được không? "

Hoàng Kỳ Lâm đỡ Ngũ Dương vào phòng bệnh, nước mắt cũng đã cạn, bây giờ cậu ta chỉ ước cậu ta có thể thay thế chồng mình để nằm đó, bao nhiêu lời trách mắng chính bản thân mình. Hoàng Kỳ Lâm nhớ lúc trước bản thân vì điên cuồng trong cái hận kia, thì anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, ngay cả cậu ấy.

Cậu ấy luôn mỉm cười với anh dù trong bất cứ tình huống gì, cậu ấy sẽ hỏi anh có bị sao không khi anh bị thương, sẽ cùng anh nói chuyện phiếm, cùng anh ngắm mưa, nhưng bây giờ cậu ấy hiện tại đang ở một nơi khác. Ở một nơi mà anh chẳng thể nào chạm tới được nữa. Tất cả nhưng gì cậu ấy mang theo trong đó có cả trái tim của anh.

" Ước gì cậu ở bên tớ lúc này "

Trương Chuyên Viên được chuẩn đoán được tiêm một chất độc vào người nội trong ba ngày không tìm được thuốc giải. Sẽ mất máu mà chết, ngoài ra nhưng vết thương bị nhiễm trùng nặng nhưng đưa đến kịp lúc nên cũng không ảnh hưởng gì. Bây giờ đang trong tình trạng hôn mê sâu, nếu sau ba ngày thì như kết quả đã nói trên.

Ba ngày, hắn làm sao trong ba ngày có thể tìm được thuốc giải, hắn thậm chí còn không biết nên bắt đầu từ đâu, hắn đang dần đi vào một ngỏ cục. Hắn nhấc điện thoại lên gọi cho một người nhưng.....

" Số máy quý khách vừa gọi không đúng..... "

Hắn cứ như vậy gọi vào số đó cả chục cả ngàn lần nhưng đáp lại cũng chỉ là câu nói đó. Hắn chán nghe câu đó rồi, rõ ràng lúc trước hắn từng gọi cho cậu bằng con số này. Nhưng sao bây giờ cậu cứ như vậy mà không bắt máy, đùa hắn sao, hắn không có tâm trạng để đùa đâu.

" Cậu biết không Hoàng Kỳ Lâm, tớ luôn vui vẻ vô lo như vậy là vì mọi người vì họ cần tớ, tớ không thể bỏ cuộc như vậy được cậu cũng phải như vậy có biết không? "

Hắn chợt nhớ lại lời cậu nói, trong vô thức hắn mỉm cười, " từ bỏ " phải anh rất muốn từ bỏ nhưng anh không có can đảm để buông bỏ. Anh kiên nhẫn chờ đợi cậu suốt ba năm không chỉ vì tìm thuốc giải cứu bạn mà nản chí hắn phải cố gắng. Phải hắn sẽ không cho phép bản thân ngục ngã, hắn phải cứu lấy bạn của mình, người ba năm qua luôn giúp hắn tìm thủ phạm và tùm người đó cho anh.

- Cậu yên tâm... Tôi sẽ tìm ra cách_ Hoàng Kỳ Lâm không biết mình có thể làm được hay không nhưng ngay thời khắc này hắn không được phép nghĩ rằng mình không làm được, chẳng phải người ta thường nói " không thử làm sao biết được " hay sao.

-----------------------------------------------------------

Quán bar Light

Ngô Tam buồn bã, chọn một cái bàn gần chỗ ra vào, đưa thứ chất lỏng màu đỏ vào miệng. Tâm tư chìm trong một mớ hỗn độn, từ khi nào.... Từ khi nào mà cậu không thể tự chủ được bản thân cũng như tâm tư của mình.

" Từ khi nào? Mình đã không còn là chính mình? "

Một ly, rồi hai ly, rồi ba ly, bốn ly... Cậu uống càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không thể phân biệt được đâu là đen đâu là trắng đâu là thật đâu là giả. Tưởng chừng như sắp ngục ngã, cậu cảm nhận có ai đó đang ôm lấy mình, cậu mỉm cười đẩy người kia ra. Tâm sự với một người lạ ý kiến không tồi đâu.

- Cậu là ai tôi không cần biết, cậu chỉ cần im lặng và nghe tôi nói thôi_ Ngô Tam lên giọng, tay không ngừng chỉ chỏ vào người nọ.

- ......

- Tôi thích một người, thích rất nhiều nhưng mà người đó chỉ xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi thôi. Còn một người tôi xem như anh trai lại đi thích tôi, một người nữa tôi mới gặp lại mang người đó vào một vị trí nào đó trong não mà có chút nhớ mong. Anh nghĩ tôi nên chọn ai đây?

Lời nói của một người say rượu luôn là những lời nói thật lòng, xuất phát từ trái tim. Từ Hạo Dương nghĩ như vậy, lại khẽ vuốt mái tóc kia, hắn không lên tiếng, chỉ im lặng nghe người kia bày tỏ tâm tư trong lòng. Yêu chiều nựng má.

- Tôi.... Tôi nghĩ bản thân càng lúc càng không phải của tôi. Tôi luôn bị một thứ gì đó níu kéo, kéo vào bóng tối, để rồi tôi không điều khiển được bản thân mình cũng như lí trí và tâm tư của mình. Anh nói xem người như tôi có vô dụng không?

Vẫn là một khoảng im lặng, nhưng lần này là siết chặt cậu vào lòng, gấp gáp xoa tấm lưng của cậu. Thật nhẹ nhàng dịu dàng và ấm áp.

- Một con người lại chứa trong tim ba hình bóng, quá ích kỉ, tôi là người quá ích kỉ. Nhưng mà đối với tôi mà nói anh ấy cũng chỉ mãi là anh trai của tôi. Vì tôi thực sự không thể yêu anh ấy được. Lí do chính tôi lại không biết....

Lần này hắn, mân mê tay cậu, sau đó cất giọng:

- Người cậu xem là anh trai là ai?

- Là Từ Hạo Dương ca ca

Tim hắn nhói lên, ba năm qua vẫn không đủ làm cậu quên đi người kia, hận không? Hắn hận cậu, vì tại sao lại cướp đi trái tim hắn, khiến hắn yêu cậu, khiến hắn trở thành một con người chỉ ôn nhu với mỗi cậu như thế. Đáng lí ra. Ngay từ đầu hắn phải xoá hết các vết tính của Hoàng Kỳ Lâm ra khỏi đầu cậu, để cậu vĩnh viễn không thể nào nhớ đến hắn nữa. Nhưng... Chỉ cần một chút nữa thôi Hoàng Kỳ Lâm sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt em nữa.

" Yêu? Một tình yêu vốn không dành cho mình mà cứ cố chấp muốn chiếm lấy. Cứ cố nắm lấy một thứ mà nó mãi vẫn không thuộc về mình như thế mình được gì? Câu trả lời cứ để thời gian thay tôi nói cho cậu biết "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro