Chap 51
" Hoàng tử, người thực sự không yêu em sao? "
Từ Hạo Dương bế Mễ Lạc ( đổi thành Mễ Lạc nghe cho nó hay ), lên xe khuôn mặt hắn buồn bả, đôi tay đặt trên vô lăng siết chặt lại. Đôi mắt hằn lên tia lửa giận. Vì sao chứ, vì sao trong tim em mãi không có chỗ cho tôi, anh trai sao? Hừ tôi đây không cần, không cần cái danh anh trai đó, cái tôi muốn là em, là trái tim, cơ thể của em. Hừ để tôi cho em xem, người đó sẽ chết trước mặt em như thế nào. Bé cưng món quà đó sẽ đến nhanh thôi.
- Thanh nhi. Sao lâu rồi không gọi tôi vậy?_ Từ Hạo Dương giở giọng mỉm mai, cười nhạt.
- " Còn không phải chuyện tôi năn nỉ ba mẹ vợ hay sao, có chuyện gì sao? "_ Giọng Mẫn Chí Thanh gấp gáp, lại có chút bực bội.
- Là ai? Nhiệm vụ tôi giao cậu hẳn đã làm xong rồi nhỉ?_ Hạo Dương nở một nụ cười quỷ mị, vô tình nụ cười ấy lọt vào mắt của người bên cạnh.
- " Trương Chuyên Viên sẽ không thể sống đâu. Anh yên tâm. Ngoài tôi và anh ra thì còn ai có thuốc giải chứ"_ Chí Thanh nở nụ cười man rợ, nhưng trong giọng nói vẫn có chút gấp gáp.
- Được rồi, tôi chỉ hỏi vậy, nhưng cậu cũng phải lo quan sát vợ anh ta đi
- " Biết rồi, nói mãi "
-----------------------------------------------------------
Mẫn Chí Thanh nhanh chóng cất điện thoại, điều chỉnh nhịp thở, tiêu soái bước vào văn phòng chủ tịch Lý thị, áo vest lịch lãm, tóc vuốt keo, trong rất bãnh bao và lịch thiệp hắn nở một nụ cười ôn nhu hướng Lý Thiên Trạch và nụ cười thương hiệu đến Lý Mã Khánh ( ba Thiên Trạch ).
- chào bác trai, chào em_ Hắn vừa cười vừa lễ phép chào hỏi, không quên kính biếu một gói quà.
- Con ngồi đi_ Lý Mã Khánh tươi cười hướng anh ta gọi một tiếng " con " rồi mời anh ta ngồi.
Lý Thiên Trạch không hề có tâm trạng ngồi đây nghe vớ vẫn, điện thoại trong túi quần run lên nhè nhẹ. Lý Thiên Trạch vờ như có một đối tác quan trọng gọi chạy nhanh ra ngoài. Ánh mắt có bao nhiêu tia vui vẻ.
- Mã ca, anh gọi em?_ Giọng Thiên Trạch vui hẳn lên, kể từ khi anh gửi bức thư ấy. Mọi hiểu lầm cũng được gỡ bỏ, tuy ba cậu ngăn cản nhưng cậu và anh vẫn lén gọi điện và nhắn tin cho nhau.
- " Ừ nhớ em nên mới gọi cho en đấy, bé cưng em nhớ anh không? "_ Giọng Gia Kỳ thì thầm, anh cười nhẹ không biết vẻ mặt người bên kia như thế nào, chắc đã đỏ đến thành cà chua rồi nhỉ?( Nhi: em đã nói anh rất biến thái chưa nhỉ?/Kỳ: cho mi nói lại đấy/Nhi: em nói trời hôm nay đẹp lắm )
- Em...rất nhớ anh.... Nhớ đến điên rồi nè!_ Lý Thiên Trạch ngại ngùng trả lời, mặc dù cậu là người không thích lãng mạng cho lắm nhưng chẳng lẽ một câu nhớ cũng không làm được a.
- " Được rồi. Anh đi tập đây, woa~ anh yêu em "_ Nói rồi Gia Kỳ tặng cho cậu một nụ hôn gió, sau đó cúp máy.
Mặt Lý Thiên Trạch đỏ hết cả lên, tên sắc lang Mã Gia Kỳ khiến người ta thực ngại quá mà. Lý Thiên Trạch vui vẻ trở lại phòng hợp, Lý Mã Khánh nhìn con trai cười đến rạng rỡ trong lòng nảy sinh nghi ngờ nhưng cho qua.
- Thiên Trạch đây là hôn thê của con_ Lý Mã Khánh không nhanh không chậm nói, mặt Lý Thiên Trạch đã tức đến đỏ hết cả lên, cậu đập bàn tỏ vẻ vô cùng tức giận hướng Lý Mã Khánh mà nghiến răng nói.
- Ba. Con nói rồi. Không phải Mã Gia Kỳ con tuyệt đối không cưới._ Lý Mã Khánh nghe con trai nói vậy, liền tức giận phản bác lại.
- Thằng đó thì có gì mà xứng với con, con nghĩ xem gia đình ta là gia đình gia giáo lại có tiếng con nghĩ sao mà cưới thằng đấy._ Ông chống gậy đứng lại tức giận quát.
Mẫn Chí Thanh bên trong đã nổi lửa giận, cuộc đời này hắn chỉ quan tâm và yêu thương mỗi cậu thôi, còn cậu thì vẫn một mực yêu Mã Gia Kỳ, ba năm qua anh đã gây ra nhiều hiểu lầm để họ mãi không thể đến với nhau vậy mà chưa đầy hai ngày họ đã hoá giải được hiểu lầm, hắn phải khó khăn lắm mới được hứa hôn với cậu. Vậy mà cậu lại nói như thế đấy.
- Bác trai, Thiên Trạch còn trẻ chưa suy nghĩ nhiều bác ngồi xuống đi, từ từ rồi nói_ Hắn điềm đạm, bình tĩnh nói.
- Anh không cần diễn tôi thừa biết anh chỉ là vì tiền mà thôi_ Lý Thiên Trạch bùng nổ quát hắn, hắn cũng rất tức giận như cố kiềm nén, hắn không muốn nặng lời với người mình yêu.
- Anh không phải loại người ấy, đừng xem anh như vậy, em biết Mẫn Doãn Khởi đúng chứ?_ Hắn phản bác lại, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.
- Anh là con hay cháu của chủ tịch Mẫn gì cũng được, nhưng tôi không yêu anh càng không muốn cùng anh kết hôn_ Lý Thiên Trạch nói xong đùng đùng tức giận bỏ đi, cậu phải nói bao nhiêu lần nữa đây, Mẫn Chí Thanh tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời cậu chứ, cậu suốt đời này chỉ yêu mỗi Gia Kỳ thôi. Cậu công nhận hắn đẹp, hắn tốt bụng theo như cậu nghĩ, và hắn có gia thế tốt. Nhưng thế thì đã sao cậu chỉ yêu anh thôi, tim cậu không đủ chỗ để chứa thêm một ai nữa.
-----------------------------------------------------------
Sau khi tắt máy Mã Gia Kỳ đau đầu nhìn cảnh hường phấn của mấy đứa nhỏ và cả anh lớn ở phòng tập, chán nản thật đấy.
- Hiên ơi, đi ăn với tớ_ Trì Ức nắm tay kéo Á Hiên đi.
- không với tôi_ Diệu Văn nắm tay còn lại kéo.
Hai đứa cứ như vậy kéo qua kéo lại, đợi Á Hiên nó mắng cho một trận mới im được. À có phải rất thắc mắc vì sao mà Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đến được với nhau đúng không? Đợi tập tiếp theo đi a~ Bái bai, Kamsamita. Saraghaeyo moa moa moa😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro