CHAP 7
Nhìn Đinh Trình Hâm cương quyết như vậy Tam nhi thật sự thấy rất vui. Xem ra cậu cũng nên tìm một ý trung nhân nhỉ.
- Cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi!
Mỉm cười hài lòng với Đinh Trình Hâm. Tam nhi thấy mình cũng nên học hỏi Đinh Trình Hâm một vài phần. Bản thân rõ ràng đã muốn buông bỏ nhưng con tim lúc nào cũng nhớ về cậu ấy rốt cuộc có liều thuốc nào có thể khiến cậu quên đi Hoàng Kỳ Lâm hay không?
- Mọi người chưa ăn sao?
Trần Tỉ Đạt sau khi giúp bà chủ quán cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Nhìn thấy mọi người cười vui vẻ bản thân liền cảm thấy mình vừa mới bỏ qua một chuyện gì đó.
- Có chuyện gì mà mọi người vui thế?
Tam nhi định nói nhưng bị Mã Gia Kỳ ngăn lại, nói ở đây không phải là ngại chết người ta hay sao. Phải để về ký túc xá rồi hẳn nói.
- Mọi người ăn lẹ đi ta về ký túc xá Đinh Trình Hâm có chuyện muốn nói với cậu đó Tỉ Đạt.
Nghe Thiên Trạch nói vậy Trần Tỉ Đạt có chút hồi hộp. Từ hôm qua, ca ấy hình như muốn tránh mặt mình, nên sợ sẽ bị cậu ấy từ chối cậu là đang rất sợ điều đó.
- Đừng lo ca sẽ cho em câu trả lời mà trước giờ em từng mong muốn.
Đinh Trình Hâm nhìn sợ qua cũng có thể biết là Tỉ Đạt sợ cái gì liền trấn an Tỉ Đạt.
Suốt cả buổi ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ, Tam nhi hôm nay còn khao mọi người một chầu nước nữa. Coi như hôm nay cả bọn được ăn chực.
- Được rồi chúng ta về phòng đi còn hai người có chuyện gì thì cứ nói đi.
Mã Gia Kỳ ra lệnh cho mọi người trở về phòng để nhường chỗ cho đôi bạn trẻ bày tỏ tâm sự.
- Họ đi hết rồi ca định nói gì?
Đinh Trình Hâm ngại ngùng, không biết nên nói thế nào nữa tuy đây là lần thứ 2 cậu tỏ tình rồi nhưng mà cậu vẫn còn hồi hộp lắm.
- Ca sẽ trả lời em câu hỏi hôm đó... Ca...sẽ...làm..bạn...trai em.
Đinh Trình Hâm ngại ngùng, đến nói cũng không lưu loát được. Trần Tỉ Đạt vui mừng, rất hài lòng với câu trả lời này liền tiến tới ôm lấy Đinh Trình Hâm. Nước mắt của Trần Tỉ Đạt rơi xuống ướt cả áo của Trình Hâm.
- Cuối cùng em cũng chờ được câu nói này từ ca rồi.
Đinh Trình Hâm không biết nói gì, chỉ gật đầu rồi vuốt tấm lưng đang run lên của Tỉ Đạt.
- Ca biết không em đợi ca từ rất lâu rồi... Em từ lúc nhìn thấy ca đã không kìm được trái tim mình... Em lúc đó lại rất muốn bảo vệ ca nhưng... Cậu ta lúc nào cũng đi với ca em...lúc..đó rất đau.
Trần Tỉ Đạt vẫn ôm cậu nói hết nổi lòng của mình cho cậu nghe, Đinh Trình Hâm không ngờ lại có người yêu mình như Hoàng Vũ Hàng của trước kia. Trần Tỉ Đạt có phải sẽ đi cùng cậu suốt đời hay không?
- Ca à! Em chưa từng nghĩ có ngày sẽ được ôm ca như thế này... Em còn chưa từng nghĩ tình cảm này sẽ được ca đáp lại... Ca em yêu ca.
Đinh Trình Hâm lúc này chẳng kìm nổi nước mắt, tấm chân tình của Trần Tỉ Đạt dành cho cậu quả thật rất lớn, làm bản thân cậu thấy mình thật nhỏ bé.
- Ca biết rồi... Ca sẽ đáp lại nó được không.
Đinh Trình Hâm vừa khóc vừa cười, dùng ánh mắt ôn nhu, với giọng nói ấm áp nói với Tỉ Đạt.
- Ca...sẽ yêu em đc chứ.
Đinh Trình Hâm nói nhỏ vào tai Tỉ Đạt làm cậu thấy thật hạnh phúc bế Đinh Trình Hâm lên mà quay vòng vòng.
- Họ thật hạnh phúc.
Tôn Diệc Hàng khóc, đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một người nào đó. Hắn đã hết cơ hội rồi. Hắn chỉ còn cách đứng từ xa mà chúc phúc cho cậu.
- Anh đừng buồn em tin anh và Trình Hâm sẽ sớm trở lại với nhau.
Lâm Mặc đứng phía sau an ủi Diệc Hàng, không biết bây giờ người kia có tiếp thu được nhưng gì cậu nói hay không nhưng mong cậu ấy hiểu.
- Mình thật sự hết cơ hội rồi.
Ôm trái tim đang rỉ máu rời đi, Tôn Diệc Hàng muốn mình ở một mình, ở một nơi mà hắn có thể nói được hết nổi lòng của mình. Hắn cần phải tập cách quên đi Đinh Trình Hâm.
.......
......,........
.........
.
Không phải là Tỉ Trình đâu ta là đang ngược công đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro