Buổi tối ở Thượng Hải thật đẹp, thật lung linh, nhưng Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy thật cô đơn, trống trãi. Cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác tuyệt vọng. Nhấc chiến điện thoại lên là hình cậu và hắn chụp chung với nhau khi hắn còn ở Tfend. Vô thức tay hắn chạm vào khuôn mặt cậu trên hình nền điện thoại nở một nụ cười buồn.
Trong đêm, một hình ảnh cậu bé, đứng vẫy tay với hắn, nụ cười thơ ngây mà hắn thầm mong ước được nhìn thấy. Đôi tay muốn ôm lấy người đó nhưng mãi chẳng chạm tới được. Bóng dáng cậu bé đó đứng quay lưng với anh, đôi tay chạm lên vai cậu, đôi vai ấy run run, làm anh chợt nhận ra cậu không còn ở bên anh nữa. Giật mình tỉnh dậy, hoá ra là anh lại mơ, lại mơ về cậu con người khiến anh yêu say đấm, Ngao Tử Dật.
Chiến điện thoại trên bên bỗng nhiên reo lên, tiếng chuông âm vang, là giọng của người đó, người đó đang hát bài " Ninh hạ ", thôi không nghĩ tới nữa Hoàng Kỳ Lâm chợp lấy cái điện thoại giọng mệt mỏi nói:
- wae ai vậy?_ đầu dây bên kia chẳng có chút động tỉnh gì, đến khi hắn muốn cúp máy thì người đó mới lên tiếng.
- Tiểu Kỳ ca..._ giọng nói khàn khàn bên kia làm Hoàng Kỳ Lâm bàng hoàng bối rối.
- Tiểu Dật là em, đúng không?_ Hoàng Kỳ Lâm gào vào chiếc điện thoại, đầu dây bên kia đã sớm rơm rớm nước mắt.
- Hoàng Kỳ ca, là em_ Tử Dật nghẹn ngào lên tiếng, làm ai kia như sống lại.
- Tiểu tử ngốc nhà em sao hai ngày rồi không gọi cho anh_ Hoàng Kỳ Lâm nói giọng ôn nhu xen lẫn trách móc.
- Thật xin lỗi, là điện thoại hư rồi, xin lỗi anh_ Tử Dật bên kia thấy lòng ấm áp khi có người hỏi thăm mình.
Hoàng Kỳ Lâm vừa định nói gì đó bên kia lại phát ra một tiếng động lớn hắn bàng hoàng khi nghe thấy...
- Tiểu Dật, em đừng xảy ra chuyện gì, Hoàng Kỳ Lâm tên khốn nạn nhà cậu_ Hắn nghe thấy tiếng Vũ Hàng bên trong máy nhưng chẳng phải anh ấy đang ở đây.
- Làm ơn,... Nói với Kỳ Lâm...phải sống hết...phần..đời còn lại...dùm em_ giọng Tử Dật đứt quảng cứ lập lại trong đầu hắn, đầu hắn như nổ tung ra đau đến không chịu nổi.
Chợt giật mình tỉnh lại lần nữa, hắn vớ lấy chiếc điện thoại, không có một cuộc gọi nào. Nước mắt bỗng nhưng trào ra, một tay ôm lấy đầu, một tay lướt trên điện thoại, dòng tin nhắn mới vừa gửi lúc 00:00.
- Là em Dật Nhi, khi anh tỉnh dậy giấc mơ ấy sẽ không tìm về nữa, xin lỗi là em muốn liên lạc với anh, xin lỗi nhớ hãy sống hết phần đời còn lại thay em, em yêu anh Hoàng Kỳ Lâm
Hắn khóc, khóc rất nhiều phải Ngao Tử Dật người mà hắn yêu thương nhất đã ra đi cách đây hai hôm trước, cậu ra đi trong một vụ tai nạn và tai nạn đó là do hắn gây ra, tại hắn đã to tiếng, xô cậu ra giữa đường, tất cả điều là tại hắn. Tại hắn mà ra.
Bước xuống giường cầm lấy con dao đang để trên bàn, hắn mỉm cười trước ánh trăng, một nụ cười mãn nguyện trước khi lìa xa cõi đời. Hắn đâm một nhát vào tim, rồi buông thõng đôi tay ngã người xuống dòng nước lạnh trong bồn, nhắm mắt tận hưởng nổi đau. Tử Dật, anh tới với em đây.
Sáng hôm sau đó, tin tức tràng lang tin Lâm Mặc ( Hoàng Kỳ Lâm ) đã qua đời vào ngày hôm qua, với một nhát dao xuyên tim. Hôm đó trời mưa như nước trút, Hoàng Vũ Hàng ôm lấy Đinh Trình Hâm đứng trước mộ của Hoàng Kỳ Lâm và Ngao Tử Dật.
- Hai người tại sao lại bỏ lại hai chúng tôi mà đi vậy chứ_ Đinh Trình Hâm nghẹn ngào nói, cả cơ thể dựa hẳn vào người Vũ Hàng.
- Tiểu Kỳ, qua bên đó hãy chăm sóc cho cậu ấy nhé!_ Vũ Hàng ôm lấy Trình Hâm ngồi đó nhìn vào bia mộ.
Nhưng đâu ai biết ở thế giới bên kia...
- Tiểu Dật, đứng lại, anh sắp bắt được em rồi
- không đâu ple..
- Tiểu Dật yêu em.
- Em cũng vậy.... Rất yêu anh.
Cuối cùng họ vẫn được gặp nhau, vẫn được trọn đời, trọn kiếp bên nhau.
Vì tâm trạng buồn, nên mới vt buồn mong mấy cô, mấy đệ thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro