Ngoại Truyện 5.3: Hàng Trình và Tiểu Bảo Bối

Nó thấy Kỳ Lâm ca liền ôm mãi không buông, mặc cho bao người bạn học khác nhìn nó, nó vẫn không buông. Hà Kỳ Lâm bẹo má nó, cái má đầy thịt nhéo mãi không thấy chán.

- Bé con, em không chơi với bạn học sao_ Kỳ Lâm ôm bé ngồi vào lòng rồi nói.

- Có a~ em chơi với Tiểu Trạch và Gia Kỳ ca_ Nó nói trong rất vui vẻ, cái đầu nhỏ lắc lư trong thật đáng yêu.

Cô giáo Trịnh thầm ghen tị với mấy đứa nhóc, cô lại gần hai nhóc rồi giới thiệu cả lớp cho hai nhóc. Hà Kỳ Lâm cười cười với mấy nhóc, nhưng vẫn ôm chặt cục bông trắng trắng trong lòng.

Đáng lẽ năm nay nhóc Kỳ Lâm lên lớp trên cơ nhưng mà, nhóc xin ở lại lớp để học chung với người thương đấy. Baba và appa nhóc thấy nhóc năn nỉ quá cũng đành chấp nhận. Bất quá thì già hơn người ta một tuổi.

- Kỳ Lâm ca~ ca có đem theo đồ ăn không?_ Nó dõng dẻo hỏi Kỳ Lâm, mặt dễ thương vô cùng.

- có a~ anh lấy cho bảo bối nhỏ nhé!_ Kỳ Lâm lấy trong túi ra một bịch kẹo thiệt lớn đưa cho nó, nó chia cho mấy bạn học mỗi người một cục. Còn mình lấy 40 cục =)))

- ăn nhiều không tốt đâu em ăn hai cục thôi, nếu không sâu răng đấy_ Kỳ Lâm như mấy ông cụ non nhắc nhở nó từng chút một.

Nó nheo nheo mắt nhìn vào bàn tay Kỳ Lâm lấy đi mấy viên kẹo của nó, tưởng nó để cho người khác lấy kẹo đi sao... Sai lầm...

- Oa~ ca thực kì mà....oa~ em muốn ăn mà..oa~_ Tuyệt chiêu danh bất hư truyền của nhà nó do appa nó truyền lại.

Ông cụ non Kỳ Lâm lúc này bối rối, trả lại kẹo cho nó, nó nín khóc rồi ngồi nhăm nhi mấy viên kẹo. Hà Kỳ Lâm lắc đầu đưa tay đỡ trán.

- Ca a cái đi_ Nó ngẩn đầu lên đưa viên kẹo tới miệng Kỳ Lâm.

- A_ Hà Kỳ Lâm a một cái, viên kẹo ngọt được đưa vào miệng. Lấy tay xoa đầu tiểu bảo bối nhà hắn ( Nhi: cái gì mà nhà anh, đã cưới đâu mà là của anh/ Lâm: giờ cưng muốn gì " mài dao "/ Nhi: dạ để em viết tiếp " chuồn ")

Mấy đứa trẻ trong lớp thầm ngưỡng mộ họ, họ ở đây là Hà Kỳ Lâm và Hoàng Tử Dật còn cặp nữa khỏi nói chắc ai cũng biết là Hạ Thiên Trạch và Vương Gia Kỳ đó.

Bà cô giáo lắc đầu ngao ngán, một cặp chưa đủ còn có thêm một cặp nữa. Cái lớp này thật là đáng sợ mà.

- Kỳ Lâm ca~ em buồn ngủ_ Tiểu bảo bối ngáp một cái, trong thật khả ái mà. Kỳ Lâm nhéo má bé một cái rồi chọn chỗ ngủ thoải mái nhất cho bé nằm xuống.

- Tiểu bảo bối~ anh hát cho em ngủ ha_ Kỳ Lâm ca bây giờ sao giống osin cho bé thế nhờ.

" Mùa hè yên tĩnh
Bầu trời chi chít ánh sao
Trong lòng chan chứa nổi nhớ
Là đang nhớ về gương mặt cậu
Tớ có thể vờ như không thấy
Cũng có thể cất giấu sự nhớ nhung
Cho đến khi tớ có thể chạm vào gương mặt ấm áp của cậu "
( Bài Ninh Hạ ngay khúc Dật hát 😢 )

Bé con nghe Kỳ Lâm hát rồi ngủ thiếp đi, Hà Kỳ Lâm hôn cái chốc lên trán bé. Hai đứa bây rốt cuộc có xem mọi người là con người hay không vậy. Trời ơi! Hai đứa bây muốn ta sống sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro