16
'Ò e ò e ò e'
"Mau đưa bệnh nhân này vào phòng phẫn thuật gấp" Bác sĩ
Cô đi theo cậu đến bệnh viện, có cả hai mẹ và bé con nữa. Ai ở đó cũng một phen hú vía khi nhìn thấy cảnh cậu nằm trên giường bệnh đang được các y tá đẩy vào phòng bệnh viện, điều đặc biệt là miệng của cậu đang ọc máu ra ngoài...
"Ba ơi, ba ơi" Min
Bé con đang được mẹ mình bồng trên tay. Nhìn mặt bé con là biết được sự sợ hãi như thế nào rồi...
"Ba ơi...... mẹ ơi sao miệng ba chảy nhiều máu thế? Ba sẽ chết sao?" Min
"..." Bona
"Mẹ ơi...hức..." Min
"Ba của con sẽ không sao..... sẽ không sao" Bona
30 phút...
"Bệnh nhân chảy nhiều máu quá, mau đi lấy máu dự trữ" Bác sĩ
"Vâng" Y tá
1 tiếng...
"Tim bệnh nhân đang đập yếu"
2 tiếng...
"Những vết thương trên đầu vừa chạm đến hộp sọ, ảnh hưởng 1 chút đến não"
3 tiếng...
"Đưa tôi máy sốc điện"
4 tiếng...
"Huyết áp đang giảm"
5 tiếng...
"Vết thương đã được may lại nhưng sẽ ảnh hưởng về sau"
Đèn phòng phẫu thuật tắt, mọi người đang chờ bên ngoài đứng lên hy vọng...
"Bác sĩ, con tôi như thế nào rồi?" Mẹ của Eunseo
"Bệnh nhân đã được cứu sống nhưng đang trong tình trạng hôn mê, chúng tôi không biết khi nào bệnh nhân tỉnh. Nhưng nếu bệnh nhân có ý chí thì sẽ tỉnh sớm thôi" Bác sĩ
"Tôi cảm ơn bác sĩ" Mẹ của Eunseo
"Mọi người có thế vào thăm bệnh nhân" Bác sĩ
Cô vui khi nghe được rằng cậu được cứu nhưng khi nghe tiếp đến chỗ cậu đang hôn mê không biết khi nào tỉnh, cô lại đau lòng...
'Tại sao lúc đó mình lại vô tâm như thế?'
'Tại mình hết'
Cô đang đứng trước cửa phòng bệnh chuẩn bị đi vào thì có y tá đi lại...
"Cô có phải người nhà của bệnh nhân Eunseo không?" Y tá
"Dạ phải" Bona
"Trước khi phẫu thuật tôi thấy bệnh nhân có nắm chặt bìa hồ sơ này. Cho chúng tôi gửi lại" Y tá
"Dạ, cảm ơn" Bona
Cô cầm lấy tập hồ sơ, nhìn bên ngoài có rất nhiều vết máu. Những vết máu có hình nắm tay nhăn lại, dấu đó là do khi cậu bị tên trợ lí Lee đánh đau quá nên đành nắm chặt tay nên mới có dấu như vậy. Lúc đó không hiểu sao cậu lại muốn chết đến như thế...
Cô mở tập hồ sơ ra, bên trong có những tờ giấy màu trắng cũng đã bị nhuộm máu 1 góc nhưng vẫn thấy được chữ. Cô đọc qua hết tất cả, nước mắt chảy ra...
'Tất cả chỉ là hiểu lầm'
'Hiểu lầm'
Cô mở cửa phòng bệnh của cậu, đến gần bên giường nắm lấy tay của cậu...
"Chị xin lỗi, chị biết chị sai rồi" Bona
Tay sờ vào mặt cậu...
"Mau tỉnh lại đi Eunseo à" Bona
Cô khóc nức nở. Mẹ của cả hai đi vào với bé con...
"Mẹ đừng khóc mà, mẹ thật không ngoan chút nào" Min
Bé con đưa tay chùi đi nước mắt của mẹ nó, cũng nhờ mẹ nó ngồi nên nó mới chùi được. Mẹ của cậu cũng giận cô lắm nhưng do sống chung với nhau cũng được 1 thời gian nên mới không tức điên lên mà chửi. Còn mẹ của cô thì thấy rất có lỗi với mẹ của cậu, bà xót chứ, bà cũng là 1 người mẹ cơ mà. Bà phải nói thật là trong trường hợp này con gái của bà đã làm sai, bà sẵn sàng chịu sự chỉ trích hay sỉ vả...
"Con cứ như vậy thì thằng bé sẽ không tỉnh lại nổi đâu. Con phải thật hạnh phúc thì thằng bé mới vui mà tỉnh lại được chứ" Mẹ của Eunseo
"Con xin lỗi mẹ, con biết con đã làm sai rồi" Bona
"Mẹ không trách con được, nhưng người cần xin lỗi là thằng bé. Mẹ sợ rằng nó sẽ không tỉnh lại, hồi nhỏ nó đã chịu đủ mọi thứ bất hạnh rồi, số thằng bé nó khổ thế đấy" Mẹ của Eunseo
"Con lo lắm mẹ à" Bona
Cô nhào tới ôm mẹ chồng của mình mà khóc, cả hai cứ đứng ôm nhau khóc ngon lành...
1 năm sau...
Cậu vẫn chưa tỉnh dậy, mọi chuyện ở công ty không vì thế mà trì hoãn hay lo lắng. Mọi sự đều có sự đồng lòng, nhất trí của mọi cá nhân trong công ty. Từ cấp trên hay nhân viên, mọi người đều tự giác, lấy cậu làm cái để quyết tâm tiến lên, giúp công ty phát triển. Công ty cậu đã đạt được giải tập thể công ty đoàn kết nhất...
"Hôm nay đi thăm giám đốc không?" Nhân viên
"Ờ cũng lâu rồi nhỉ?" Nhân viên
"Cũng được 1 tuần rồi" Nhân viên
"Giám đốc của chúng ta không biết khi nào mới tỉnh dậy nữa, công ty ai cũng nhớ anh ấy hết rồi"
"Đúng rồi đấy"
Những người liên quan đến chuyện hợp tác để hành hạ, đánh cậu đều đã đi tù hết rồi vụ này còn lên cả báo. Các nhân viên trong cùng phòng làm việc với cô cũng bị phạt tiền nhưng cô và gia đình đều không lấy và coi như chưa có chuyện gì xảy ra, dù rất cay...
'Tít tít tít'
Tiếng chiếc máy đo trong phòng bệnh của cậu kêu đều đều. Cô sau nhiều hôm nghỉ thì đã đi làm lại, cô là thế đấy. Từ khi cậu hôn mê, cô cứ làm được mấy bữa rồi lại xin nghỉ vài ngày rồi lại đi làm lại. Cậu nằm trong phòng bệnh một mình, mẹ của cậu đã đi về lấy đồ cho cậu, mẹ của cô thì ở nhà trông bé con...
.
.
(Ngón tay của cậu đang được gắn máy đo huyết áp nhúc nhích)
.
.
'Cạch'
...
"Con...Eunseo, con đâu rồi" Mẹ của Eunseo
Mẹ của cậu sau khi lấy đồ xong thì liền lên bệnh viện, bà mở cửa ra thì thấy căn phòng trống không. Trên giường bệnh không có cậu nằm đó, các cái dây nhợ để truyền nước và đo cho cậu bị gỡ ra. Trên giường còn có những giọt máu nhỏ, do cậu giựt mấy cái dây nhợ ra khỏi tay mà giựt mạnh nên mới bị chảy máu như vậy...
"Bác sĩ... Con tôi mất tích rồi" Mẹ của Eunseo
Mẹ của cậu gọi điện cho cô để báo tin. Cô đang làm việc nghe được tin liền chạy nhanh đến bệnh viện...
'Lộc cộc lộc cộc'
Các nhân viên đi thang bộ lên lầu để thăm cậu...
"Giám đốc của chúng ta đã ở trong bệnh viện bao lâu rồi nhể?" Nhân viên
"Cũng được hơn 1 năm rồi đấy, nhanh thật" Nhân viên
"Tội anh ấy quá" Nhân viên
"Ê... hình như giám đốc của chúng ta kìa đúng không?"
"Đâu? Đâu có thấy đâu"
"Ủa mới thấy mà"
"Chắc cô bị quáng gà rồi"
"Thôi kệ đi, đi tiếp thôi"
Ba cô nhân viên này đi đến phòng bệnh của cậu. Vừa tới thì thấy bên trong có mẹ của cậu đang đứng ngồi không yên...
"Dạ tụi con chào cô" 3 cô nhân viên
"Chào tụi con" Mẹ của Eunseo
"Giám đốc anh ấy đâu rồi ạ?" Nhân viên
"Thằng bé mất tích rồi, cô vừa từ nhà lên và không thấy nó đâu" Mẹ của Eunseo
"Nãy con có thấy 1 người giống giám đốc nhưng không biết có phải không nữa" Nhân viên 1
"Chắc lộn thôi ạ" Nhân viên 2
"Dẫn cô đi xem thử, đi thử xem cho chắc chắn" Mẹ của Eunseo
"Dạ người đó đi lên hướng này" Nhân viên
"Hướng đó là dẫn lên sân thượng rồi" Mẹ của Eunseo
Trên sân thượng, có dáng người cao gầy đứng quay lưng về mình. Mẹ của cậu khóc rồi kêu lớn...
"Eunseo à" Mẹ của Eunseo
"Giám đốc" Nhân viên
Cậu quay mặt lại, người như người mất hồn, mặt không chút sức sống, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn mẹ của mình và các nhân viên. Các nhân viên thấy cậu như vậy cũng hết hồn, vì họ chưa bao giờ thấy giám đốc của họ như vậy. Cậu cứ im lặng và nhìn họ, mẹ của cậu tiến tới để ôm cậu nhưng bà cứ bước 1 bước thì cậu sẽ lùi 1 bước...
"Con đừng lùi nữa, sẽ té xuống dưới đó. Mẹ sẽ không bước tới đâu, con đứng yên đó đừng di chuyển" Mẹ của Eunseo
'Reng reng'
"Alo con?" Mẹ của Eunseo
'Con đang ở phòng bệnh, mẹ đâu rồi ạ?' Bona
"Mẹ đang ở trên sân thượng bệnh viện đây, thằng bé đang ở trên này. Nó không được bình thường, mẹ nói nó không nghe lời mẹ, con mau lên đây đi" Mẹ của Eunseo
'Dạ con lên ngay' Bona
Cô chạy thật nhanh lên sân thượng bệnh viện. Vừa lên tới nơi cô nhìn thấy cậu đang đứng gần lan can. Nhìn mặt không cảm xúc, lạnh lùng, khó gần, mất sức sống, chán đời. của cậu mà cô thấy không ổn...
"Eunseo ah" Bona
Cậu quay lưng lại với mọi người rồi bước tới gần lan can. Cậu thật sự đang nghĩ gì vậy không biết nữa? Giờ cậu tỉnh lại thì cậu sẽ có được 1 gia đình hạnh phúc như cậu muốn khi nhận được kết quả điều tra, tại sao bây giờ lại có ý định tự tử như thế? Cậu cứ tiến tới gần hơn với lan can, bây giờ chỉ cần 1 động tác thừa thôi thì cậu có thể rơi xuống dưới bất cứ lúc nào...
Cậu định bước thêm 1 bước nữa thì...
"EUNSEO AHHH" Mọi người
'Rầm'
Cô chạy tới kịp thời và ôm cậu lại, mất trụ nên cô và cậu cùng nhau ngã xuống nền sân thượng...
"Em bị khùng à? Tại sao lại có những ý định dại dột như thế?" Bona
"..." Eunseo
Cậu không nói không rằng liền đứng lên rồi loạng choạng bám vào tay vịnh cầu thang mà xuống dưới. Mọi người đi theo cậu xem cậu đi đâu. Cậu đi xuống phòng bệnh của mình rồi nằm lên giường đắp chăn lại...
Những hành động này là gì? Cậu đang bị gì?
"Bác sĩ ơi, con trai tôi quay lại rồi. Nhưng nó không bình thường, xin bác sĩ khám cho nó" Mẹ của Eunseo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro