17

"Bệnh nhân về thể chất đã hồi phục nhưng về tinh thần tôi e rằng hơi khó để hồi phục. Tất cả cần có thời gian, tôi nghĩ bệnh nhân đã có ý chí để tỉnh lại sau 1 năm thì bệnh nhân vẫn sẽ có ý chí để hồi phục tinh thần. Trong thời gian này tôi sẽ kê đơn thuốc, mọi người tránh để cho bệnh nhân gặp những tình huống giống những kí ức xấu, mọi người nên theo dõi hành động của bệnh nhân. Trong thời gian đầu này bệnh nhân có thể vẫn sẽ nghĩ đến cái chết" Bác sĩ

.

.

.

Thời gian trôi qua cũng nhanh, từ hôm được ra viện đến giờ cậu luôn giữ cái thái độ đó. Gương mặt lúc nào cũng lạnh, không có chút sức sống nhìn thôi là thấy được con người này không có cảm xúc, kiểu như bị chai lì ấy nhỉ?. Nhưng điều đặc biệt đáng sợ hơn gương mặt của cậu đó chính là sự im lặng. Cậu từ lúc tỉnh dậy chưa bao giờ mở miệng để nói cái gì. Có một vài lúc cậu có nói nhưng cũng chỉ 1-2 chữ, nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay...



Bắt đầu 1 ngày mới...

Cậu với cô vẫn ngủ chung giường nhưng cậu không có đụng gì đến cô, không thể hiện tình cảm gì nhiều. Chung 1 giường nhưng 2 con người không đá đụng gì đến nhau...

"Ba mẹ ơi dậy đi" Min

Cậu mở mắt tỉnh dậy rồi ngồi dậy, tay sờ lên đầu bé con xoa xoa rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô nằm kế bên cũng đã dậy, thấy được cậu xoa đầu bé con khiến cho cô ấm lòng, dù không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng cậu vẫn có tình cảm của một con người...

"Con yêu lại đây mẹ hun con nào" Bona

"Dạ" Min

Bé con chạy lại chỗ mẹ của nó 'Chụt', một tiếng kêu lớn vang lên...

"Mẹ ơi con đói" Min

"Được rồi, đợi mẹ đi đánh răng rồi ra ăn sáng với con nha" Bona

"Dạ" Min




Mọi người có cậu, cô, mẹ của cậu và bé con đang ăn sáng ở bếp. Mẹ của cậu cứ gắp thức ăn vào chén của cậu thì cậu cứ gắp ra rồi tiếp tục ăn tiếp nhưng bé con mà gắp vào thì cậu sẽ ăn, có nhiều khi cô và mẹ của cậu lợi dụng việc đó để cho cậu ăn nhiều thì cậu lại đứng lên và kết thúc bữa ăn...

'Rẹt' Tiếng kéo ghế

Cậu đứng lên mang chén ra bồn rồi tự rửa, cậu thế đấy cứ tự làm những thứ liên quan đến mình...

'Cạch'

Cậu rửa xong rồi thì lấy giỏ đi làm. Trước khi đi thì có để lại 1 xấp hồ sơ ở bàn ăn rồi quay lưng đi. Công ty của cậu sau khi thắng kiện thì được bồi thường và làm ăn phất lên rất nhiều. Giờ cậu có cả xe riêng của mình, cậu có mua thêm 1 chiếc xe cho cô đi làm nữa...

"Thằng bé để lại gì vậy? Con thử mở ra xem đi" Mẹ của Eunseo

Cô mở ra, bên trong là những tờ giấy màu trắng có chữ. Cô đọc qua thì liền bất ngờ...

"Em ấy định chuyển nhà, trong này còn có tờ giấy note em ấy ghi là nếu không thích thì 1 mình em ấy chuyển sang nhà mới còn mọi người thì vẫn sống ở đây. Tùy mọi người quyết định" Bona

"Thằng bé này lắm tiền đến thế sao? Mua cả nhà mới? Chúng ta sẽ chuyển qua đó sống với thằng bé đi" Mẹ của Eunseo

"Dạ" Bona




2 ngày sau, chiều tối sau khi mọi người tan làm. Cậu đi thẳng về đến nhà mới của mình, nói nhà vậy thôi chứ đây là một căn biệt thự rộng lớn, có cả hồ bơi, sân vườn, golf, thư viện, khu vui chơi nho nhỏ cho bé con,... 

Cô với mẹ của cậu và bé con lái xe đến địa chỉ căn biệt thự. Vừa tới nơi thì  mọi người đã bị choáng ngợp trước sự hoa lệ của nó. Rất rộng, rất đẹp nhưng chắc chắn sẽ đồng nghĩ với việc nó rất đắt tiền. Đang đứng trước cửa chưa kịp định hình lại thì có người làm trong biệt thự đi ra mở cửa...

"Mời phu nhân và bà chủ vào" Người làm

Chạy vào sân thì có thêm một người khác ra...

"Dạ mời mọi người vào nhà, tôi sẽ lái xe vào nhà xe" Tài xế riêng

Cô với mẹ của cậu và bé con xuống xe, bước vào đến cửa nhà thì có quản gia ra chào và chỉ phòng, đi giới thiệu từng nơi trong biệt thự. Đến từng nơi trong căn biệt thự này khiến cho mọi người choáng ngợp...

"Nhìn cái hồ bơi này thôi là thấy đẹp rồi" Mẹ của Eunseo

"Có khu chơi cho bé con của mẹ nữa nè" Bona

"Yeah" Min

"Wow có cả sân golf nữa kìa" Bona

"Dạ còn có thư viện nữa, đó là nơi của cậu chủ nhưng mọi người vẫn có thể vào xem" Quản gia

Mọi người đi vào bên trong thư viện...Thật là nhiều sách! 


"Dạ mời mọi người lên phòng nghỉ ngơi, phu nhân và bà chủ tối nay muốn ăn gì ạ?" Quản gia

"Chúng tôi ăn sao cũng được" Mẹ của Eunseo

"Dạ tôi sẽ xuống chuẩn bị buổi tối" Quản gia


Cô đi vào phòng của mình...

'Em ấy với mình ở khác phòng sao?'

'Phòng dưới cùng của hành lang này là của em ấy, mình có nên đi tới gõ cửa hay không?'

Cô đi tới cuối hành lang, tay để cửa định gõ thì...

'Loẹt xoẹt' (tiếng bước chân)

Cậu từ đâu đi tới kế bên cô. Cô quay sang giật bắn người...

"Hết cả hồn" Bona

"..." Eunseo

Cậu nhìn cô rồi nắm lấy tay nắm cửa rồi mở cửa đi vào bên trong, cậu định đóng cửa thì cô kêu...

"Eunseo à" Bona

Cô lấy tay để ghì cánh cửa lại, cậu quay lại nhìn cô...

"Em...em vẫn còn giận chị sao? Chị xin lỗi em nhiều lắm, chị biết chị sai rồi. Em với chị bắt đầu lại từ đầu được chứ?" Bona

"..."

"Eunseo à, chị....chị..." Bona

"..."

Cậu cứ đứng nhìn cô, cô thấy cậu không đáp lại liền không biết nói gì hơn. Cậu đứng đợi cô nhưng không thấy cô nói gì nữa liền đóng cửa...

Bên trong phòng, cậu thả mình vào bồn nước ấm. Thật thư giản đầu óc khi ở một nơi yên tĩnh như vậy. Cậu ngâm mình được khoảng 20p rồi đứng lên thay đồ...

'Cốc cốc'

"Cậu chủ ơi, cơm tối đã được dọn ra. Mời cậu xuống dùng bữa" Quản gia

'Cạch'

Cậu mở cửa ra...

"Mời cậu chủ xuống dùng bữa" Quản gia

Cậu đi xuống cầu thang, nhìn xuống bàn ăn đã có mẹ của mình, vợ và con đang đợi...

"Um đồ ăn ngon quá" Min

"Dạ mấy món này cậu chủ đã gợi ý cho tôi" Quản gia

"Ồ quản gia nấu rất ngon" Mẹ của Eunseo


Cậu ăn xong rồi đứng lên đi lên lầu. Mọi người trong nhà ai cũng đã quen với cảnh này. Sau khi cô ăn xong thì lên lầu, cô có đi ngang qua thư viện. Cánh cửa hé nhỏ nên cô thấy được cậu bên trong đang ngồi trên ghế sofa đơn để đọc sách. Trên bàn nhỏ gần đó có ly rượu whisky, cậu cầm ly rượu rồi uống ực hết ly...

"Eunseo à, chị có chuyện muốn nói với em. Chị có thể vào chứ?" Bona đứng ở ngoài cửa gõ rồi nói vọng vào

"..." Eunseo

Cô đi vào đứng kế bên cậu, cô lên tiếng...

"3 ngày nữa là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, nếu em có thời gian thì hãy đến công viên hai chúng ta hay đến hồi trước ấy. Chị sẽ đợi em đến khuya luôn, đợi đến khi em tới thì thôi. Hẹn em 7h tối 3 ngày nữa nha. Chị yêu em nhiều lắm, nếu em vẫn còn yêu chị thì hãy đến nhé!" Bona

"..." Eunseo

Cô không thấy cậu đáp lại cũng đành quay lưng đi...

'3 ngày nữa em sẽ tới gặp chị chứ?'

'Liệu chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục chứ?'

'Eunseo à, chị đợi em'



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro