liệu em có đang não nề
Liệu em có đang não nề ?
- Khi thấy số cân của em vụt tăng một cách chóng mặt dù chỉ là một ký ?
- Mới sáng sớm nhìn thời khoá biểu môn học đã thấy môn đầu là văn, toán hoá, anh ?
- Ngáp lên ngáp xuống trong lớp và chỉ muốn gục đầu xuống bàn đánh một giấc ?
- Lúc chiều về lại phải loay hoay chạy đi học thêm môn này môn kia ?
- Khi cơn buồn ngủ vật vã đến nỗi tối ôn bài xong gục luôn trên bàn học ?
- Ngày nghỉ nhưng bài tập còn nhiều hơn cả số ly trà sữa mình uống trong ngày ?
- Đồng hồ chạy đến hai ba giờ sáng rồi mình còn ngồi một chỗ tâm tình với sách vở bài soạn ?
- Khi idol em đột nhiên thông báo một tin xấu ?
- Đột nhiên bộ truyện em thích drop hoặc tác giả em quý mất tích ?
- Khi nắng bay qua khung cửa sổ và được chiếc đồng hồ thân yêu hoặc gia đình gọi dậy với đôi mắt mơ huyền mờ không mở nổi mí và một câu hỏi trong đầu : "đây là đâu", "tôi là ai" ?
- Có mã giảm giá đấy nhưng không dùng được gì cả ?
- Và khi giáo viên gọi lên hỏi như cảm nhận của em về một điều gì đó, em đã trả lời nó đẹp, sâu sắc, nói lên tình cảm tha thiết da diết yêu thương nhưng cô lại hỏi tại sao nó lại như thế, nguyên do gì nó lại như thế và em hãy giải thích nó ?
- Ngày nghỉ lên lịch đi chơi hết rồi đến hẹn mọi người đều bận ?
Có hàng ngàn hàng vạn lý do để em não nề lắm, vấn đề đến từ cuộc sống, idol hoặc gia đình bạn bè người thân hoặc có khi là cả người lạ và cả người em mới quen. Nhưng otp chưa có làm em não nề, trừ khi em não nề vì otp quá real. Em đã từng não nề suy nghĩ xem tại sao em chỉ ship toàn bè lá chuối thế, thế nhưng dẫu sao em vẫn ship thôi vì em thích như thế.
Em từng suy nghĩ về gyuseok. Từ thuở ban đầu đến với cuộc sống kim cương em nghĩ em sẽ không có otp đâu. Nhưng đôi khi để ý đến đôi bạn đồng niên này em lại thấy đáng yêu cơ. Giờ em lại bắt đầu luyên thuyên này.
Thế là em bắt đầu đi tìm moment xem thì lại thấy hai bạn đáng yêu hơn nữa. Từ những cử chỉ nhỏ như từng cái ôm, cái nắm tay, nâng khăn sửa túi cho nhau, từ cách hai bạn hay chọc ghẹo nhau này, cả câu chuyện túi ni lông đen và khăn xám em vẫn nhớ lắm.
Dẫu biết Seokmin cũng cao 1m79 đàng hoàng chứ bộ nhưng mỗi lần đứng cạnh nhau em thấy bạn thỏ còn có chút xíu thôi. Em không biết đâu, nhưng mỗi khi Mingoo nhìn bạn nhỏ em lại thấy sự yêu thương tràn ngập nơi đáy mắt bạn. Cứ như hướng về hạt nắng yên bình của riêng bạn ấy.
Và về wonchan. Em cưng iChan nhà mình lắm. Thế mà em lại thấy có một anh Jeon cưng bé Chan số một cơ, trưởng fanclub của bé đó. Với Chan, em chỉ thấy mỗi sự cưng chiều từ anh Wonwoo. Mỗi lần hỏi đến ai dễ thương nhất trong nhóm anh chỉ có mỗi đáp án là "Dino".
Tiếng anh gọi bé ới a nghe sao cũng ngọt ngào quá đi. Đối với em ấy, tất thảy sự yêu thương trong vũ trụ rộng lớn này anh chỉ thu lại chỉ còn lại một bé khủng long Lee Chan. Dù em có trưởng thành hơn, chững chạc hơn bao nhiêu chăng nữa thì hình bóng trong trái tim của anh, bé vẫn là nho nhỏ đáng yêu của anh mà thôi.
Một số author viết fic gyuseok / wonchan rất hay là @gustaryril, @caeruleaj, @Haeramie, @ceuxth, @ily204sakura (em xin lỗi vì đã tag tên mọi người đột ngột ạ :>)
Và chuyên mục luyên thuyên linh tinh của em đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã chịu khó lắng đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro