Mãi Về Sau
*Warning: chap này sẽ buồn nhiều chút.. các độc giả thân iu nên cân nhắc trước khi đọc, vì tác giả không muốn làm hỏng mood mọi người đâu ạ..*
.
.
.
"Mày ngồi làm gì vậy?" Neko đặt hai ly cà phê xuống bàn, không quên chủ động khuấy đều cốc cà phê giúp cậu em nhỏ đang ngồi một góc nhà chăm chú làm việc. Vươn tay gạt nhẹ mái tóc nâu xù phủ trước trán em, Neko khẽ rướn mày nhìn vào xấp giấy dày cộm và đống màu vẽ, "Này nhìn như nhà anh Jun mà.. Nữa hả?"
"Kệ em đi" Phúc ngẩng đầu liếc nhìn Neko rồi lại cúi xuống lúi húi vẽ. "Em làm dự án với anh Jun mà, là làm việc thôi!"
"Có ai ý kiến gì mày ngồi vẽ đâu, sợ mày lại lụy tiếp thôi. Một tháng không quay tưởng bớt bớt rồi chứ, ông Jun rủ qua nhà một hôm cái là ngoắc đuôi liền. Haizz.. bảo rồi, người ta có thích mày đâu..."
"Đó là trước đây thôi! Toy đang ngày càng thân thiết với ảnh đó!" Phúc phồng má chu môi ngắt lời Neko "Với được gặp, được làm việc với anh ý, còn là dự án ý nghĩa với ảnh nữa, là em vui lắm rồi!"
"Vậy hả" Neko tặc lưỡi "Vậy sao nhìn mày buồn?"
"Buồn đâu..." Phúc lí nhí lầm bầm rồi hí húi vẽ tiếp, bên cạnh tiếng thở dài khe khẽ từ người anh em thân thiết. Đúng là đứa nhỏ giản đơn ruột để ngoài da, không bao giờ biết cách giấu nổi đi những cảm xúc thật của mình.
Phúc vẫn nhớ như in về buổi tối hôm đó, dù không ai nói ra, em cũng có thể cảm nhận được một sợi dây vô hình đã kéo tâm hồn Phúc và Jun lại gần nhau hơn rất nhiều. Nó đến từ cách anh ân cần quan tâm em từng chút một, nụ cười dịu dàng mãn nguyện khi nhìn em thích thú khen món anh nấu, giọng điệu trầm ấm kiên nhẫn kể cho em nghe từng mẩu chuyện nhỏ. Nó cũng hiện lên thật rõ mỗi khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau rồi cứ quấn lấy không rời, như đang thách thức cả hai đối diện với tình cảm sâu thẳm bên trong mình. Trong khoảnh khắc, Phúc cảm thấy em đã chạm được vào cánh cửa trái tim anh một chút; và chỉ cần một chút đó thôi cũng đủ khiến em gạt đi những lí trí cuối cùng em dựng lên để bảo vệ chính mình. Em tự hứa, ngày mai mở mắt dậy, em sẽ không bỏ chạy nữa, sẽ đứng lên giành lấy tình yêu của mình, sẽ không để nó mãi là tình yêu đơn phương.
Phúc không biết, trong lúc em vẫn đang say giấc cùng niềm hạnh phúc trào dâng, sớm mai chợt đến rọi vào căn phòng, cũng vén màn lên những suy tư miên man trong đôi mắt anh.
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa anh và em lại như lớn dần lên, bất kể việc cả hai tiếp tục gặp mặt thường xuyên để bàn về dự án minh họa sách. Anh vẫn quan tâm chu đáo, vẫn dễ thương sâu sắc, sẵn sàng dung túng cho em bày đủ trò, nhưng cảm giác như em cũng giống bất kì cậu em, đứa bạn, người đồng nghiệp nào khác vậy - không cách nào chạm sâu hơn giới hạn anh cho phép. Mọi việc quay lại quỹ đạo vốn có trước đây, như thể khoảnh khắc lắng đọng kì diệu đêm hôm ấy chưa bao giờ xảy ra.
Chắc là anh vừa bận quay chương trình mới, vừa làm dự án sách, nên anh mệt thôi!
Phúc tự an ủi mình tích cực lên, vì em tin vào kết nối mãnh liệt mà mình từng cảm nhận được, tin vào tình yêu vẫn đang ngày một lớn dần lên trong trái tim mình. Và hơn hết, em đã bỏ lỡ mất cơ hội cuối cùng để dừng bản thân lại rồi, không thể bước lùi được nữa thì em sẽ mạnh mẽ đến cùng mà bước tiếp. Em dồn hết tâm trí vào những bức vẽ, cố gắng thổi hồn vào những đồ vật trong ngôi nhà anh một cách đầy trân trọng nhất. Em vẽ liên tục, bất chấp thời gian trôi qua ngoài khung cửa, bất chấp đôi tay có mỏi nhừ.
Khi bức vẽ cho chương truyện cuối cùng được hoàn thành, Phúc hét lên một tiếng thật to rồi vơ tay tìm lấy điện thoại gọi ngay cho anh. Em vui lắm, em muốn kể cho anh ngay lập tức để cả hai có thể chia sẻ niềm hạnh phúc này.
"Ừ anh nghe"
"Anh ơi! Biết gì chưa, em vẽ xong rồi đó, đẹp lắm đó, anh muốn coi liền không em ghé qua nhà cho anh xem ngay lập tức luôn nè...."
Trong lúc Phúc còn mải huyên thuyên, một giọng nói lạ hoắc lanh lảnh cất lên từ xa xa phía bên kia đầu dây: "Anh Thuận, lấy nước từ đây à?"
Phúc liền im lặng, đầu dây bên kia cũng vậy. Phúc hít một hơi thật sâu, tay em bấu chặt gấu áo để cố gắng giữ cho giọng mình không run lên,
"À.. nay bạn anh tới chơi à? Thế lúc khác em qua cũng được"
"Ừ bạn mới của anh."
"..."
"Em chụp hình mấy bức vẽ gửi anh xem trước đi"
"Dạ"
"...Anh xin lỗi em"
"Có gì đâu anh, lúc khác mình gặp bàn việc tiếp cũng được mà, anh nghỉ ngơi nhé"
Phúc tắt vội điện thoại, chợt nhận ra hai bên mắt đã nhòa đi. Nước mắt rơi không ngừng, xuống má, xuống môi, rồi thấm ướt vào xấp giấy trên tay. Em khờ tới đâu cũng tự hiểu, những suy diễn vẩn vơ trước giờ - những nỗi sợ mông lung nay đã thành sự thật mất rồi.
"Ơ.. không... không được... ướt mất rồi... không được..." Tay Phúc quơ quào lấy xấp giấy vẽ, không ngăn được mình nấc lên từng tiếng. Đã tự dặn bản thân không được lún sâu rồi, đã biết sẽ có ngày đau khổ vụn vỡ như vầy, sao vẫn không kịp ngăn bản thân lại đến cùng. Cố chấp chạm vào cánh cửa ấy làm gì, để cho những hàng gai nhọn thay nhau đâm vào tay.
Trước đây em tưởng mình đã quen rồi, quanh anh cũng đâu thiếu bóng người bao quanh. Nhưng mà đúng là cái gì không thể có thì buồn một chút thôi, cái gần như đã chạm tới được rồi mà mất đi thì mới đau gấp bội.
Vết mực ướt loang dài qua đôi mắt đen láy của thỏ trắng bé nhỏ trên bức vẽ, như một dấu chấm hết cho những kỳ vọng sai lầm bấy lâu. Thỏ trắng mải chạy nhảy trên vầng trăng xinh đẹp kia, có biết một chú hải ly khờ khạo dưới mặt đất cứ ngoái nhìn mỗi dịp trăng tròn để tìm kiếm bóng hình anh.
.
Ngày ra mắt sách, mọi người đều tụ tập để chúc mừng sự kết hợp của hai đứa. Bạn của anh, của em, của chúng ta; và giữa những gương mặt quen thuộc, còn có cả người bạn mới lần đầu em được gặp gỡ. Hai người không chủ động ở quá gần nhau, nhưng nụ cười tự tin của cậu ấy khi nhìn anh cũng thay lời khẳng định cho mối quan hệ đang tiến triển tốt đẹp của hai người.
"Lát về sớm không" Neko quay sang gõ đầu Phúc, giọng điệu có chút cọc cằn nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng cho đứa em mình yêu quý hết mực "Cho mày chọn, đi ăn gì cũng được"
"Gì ba.. Em cũng là nhân vật chính hôm nay mà, họp báo trả lời phỏng vấn này nọ xong hết rồi đi" Phúc định cười giỡn để Neko không lo lắng, nhưng em cũng hiểu Neko sẽ nhận ra thôi, nên giọng lại chùng xuống một chút. "Để em tận hưởng nốt hôm nay đi, ai biết được lần tiếp theo gặp ảnh là bao giờ.."
Phúc chào Neko rồi bước lên bục để bắt đầu họp báo với tư cách họa sĩ minh họa cho tác phẩm của Jun, giữa tiếng vỗ tay gào thét cổ vũ thật to của Neko, BB, Kay, Khánh - tất cả những người bạn đều đoán được em có thể đang buồn rất nhiều nhưng không biết cách nào khác để an ủi em. Jun giới thiệu về tuyển tập truyện ngắn ngôi nhà của anh một cách đầy cảm xúc và tự hào, nụ cười anh tỏa nắng rạng rỡ đầy hạnh phúc khi nói về đứa con tinh thần tâm huyết. Nhìn anh như thế, Phúc không ngăn được ánh mắt mình cứ hướng mãi về anh. Anh như mặt trời sớm mai thật rực rỡ nhưng vẫn ấm áp dịu nhẹ, khiến người ta phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày xưa em chỉ có thể đứng nhìn anh từ bên dưới khán đài, là một người khán giả trung thành nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu. Bây giờ, ngay cả khi em được ngồi đây cạnh anh, vẫn cảm thấy ánh nắng kia thật vô hình vô định - không thể nào chạm tới hay bắt lấy.
"Có một người đã góp phần vô cùng lớn vào tác phẩm này của Jun"
Jun bất chợt quay sang nhìn Phúc khiến em giật mình đảo mắt ra hướng khác rồi đỏ bừng mặt.
"Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao Jun không chụp hình mà lại chọn nhờ Phúc vẽ lại theo trí tưởng tượng của Phúc. Jun chỉ muốn nói, cảm ơn Phúc đã cho những món đồ vô tri vô giác trong nhà của Jun được sống thử nhiều cuộc đời mới ở những vũ trụ song song theo góc nhìn sáng tạo không giới hạn của riêng em. Nếu không phải là Phúc, sẽ không có ai có thể làm được điều đó một cách trọn vẹn như vậy. Cảm ơn em."
Phúc quay đầu lại nhìn sâu vào ánh mắt dịu dàng của Jun, rồi mỉm cười bẽn lẽn. Ừ thì.. ánh nắng sớm mai mang lại niềm vui mỗi ngày mới cho tất cả mọi người, nó không dành cho riêng ai cả. Ngay cả khi không chạm được vào, ánh sáng ấy vẫn đủ để sưởi ấm tiếp thêm động lực cho em. Vào lúc đó, em càng hiểu, mình sẽ không bao giờ có thể ngừng thương anh, thích anh, yêu anh rất nhiều. Em xốc lại tinh thần, tươi tắn trả lời mọi câu hỏi từ phía nhà báo, thỉnh thoảng lại quăng miếng vô tư như mọi khi khiến cả hội trường cười giòn giã đến tận khi buổi ra mắt kết thúc.
Mọi người đã rời đi gần hết, Neko và mấy người bạn thì đang đứng ngoài cửa chờ Phúc cùng về. Nhìn thấy Jun đang một mình dọn dẹp đồ vào nhà kho bên trong, Phúc lấy hết can đảm chạy thật nhanh vào, tay giơ cao quyển sách được anh tặng trước mặt anh.
"Anh ký tặng cho em đi" Phúc cười thật tươi và vô tư như mọi khi, khiến Jun có chút ngạc nhiên trước cảm xúc thay đổi liên tục trên gương mặt em. "Muốn cảm ơn hay khen gì thì tranh thủ viết vào luôn nha, em thích đọc mấy cái đó lắm!"
Jun nhìn em, không kiềm được mà bật cười rồi lật lật quyển sách, "Rồi, đưa bút đây"
Nhìn Jun hí hoáy viết thật nhiều ở trang cuối, Phúc cố ngăn mình chớp mắt để có thể ngắm anh thật lâu thật kĩ. Biết đâu được, đây là lần cuối cùng em có thể ngắm nhìn anh ở khoảng cách thật gần thế này, ở một nơi chỉ có hai ta?
"Anh viết gì dài vậy? Nói chứ đừng khen em nhiều quá, em vẫn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt... Em cứ nghĩ, mình có thể hiểu, có thể hòa hợp được với ngôi nhà của anh.. Nhưng chắc là không rồi"
Jun khẽ khựng lại, đầu bút ghì mạnh xuống trang giấy. Phúc sai rồi, em hợp chứ, từng góc nhỏ trong nhà anh đều hợp với con người em một cách kì lạ, như hai mảnh ghép vừa y tìm được nhau giữa hàng tỷ người. Nhưng anh không dám giữ em ở lại, vì với anh, mất đi một điều gì trong ngôi nhà này như chết đi một phần linh hồn anh vậy. Anh thà tiếp tục những mối quan hệ không tên thoáng qua, còn hơn để em xây cho mình một góc nhỏ thật vững chãi trong ngôi nhà của anh rồi lại rời đi mất vào một ngày nào đó. Anh chọn kết thúc trước khi mọi thứ kịp bắt đầu; có lẽ, những hàng gai nhọn anh tự dựng lên trước cửa nhà vẫn luôn lặng lẽ đâm ngược vào trái tim anh rỉ máu.
Jun gấp lại quyển sách trao vào tay Phúc, rồi cất giọng hỏi cùng một chút trầm tư "Em đã đọc hết quyển sách này chưa?"
"Không đọc sao vẽ được ba?" Phúc cười "Ý là bản thảo thì đọc hết rồi, chưa đọc bản in cuối cùng thôi"
"Anh có viết thêm một chương nữa ở cuối"
"Hả? Đâu? Anh lấy hình gì để minh họa cho chương đó vậy cơ?" Phúc lật nhanh từng trang đến cuối, rồi chực bật khóc khi nhìn thấy một bức ảnh đen trắng. Trong bức ảnh ấy, là góc nhà thân thuộc nơi anh đặt những món đồ kỉ niệm từ những người anh yêu quý nhất, là cuốn truyện ngắn mới cóng được trưng bày ở ngay chính giữa, là bức ảnh bìa em dành hết tâm trí để vẽ nên. Ở dưới, anh viết, rằng anh luôn tin những bức tranh là nơi lưu giữ một phần linh hồn của người nghệ sĩ tạo ra chúng. Những mảnh linh hồn ấy sẽ thay mặt chủ nhân của mình ở bên anh, không bao giờ rời đi, mãi về sau.
Phúc run rẩy lật đến trang cuối cùng, nét mực anh vừa viết vẫn chưa kịp khô dần loang ra trang giấy.
Cảm ơn em đã luôn thương anh một cách chân thành nhất.
Những bức tranh em vẽ sẽ mãi thuộc về ngôi nhà của anh.
Nếu có một vũ trụ song song, ước gì anh với em đều gặp nhau trước khi những rào cản gai nhọn kịp bủa vây tâm hồn hai ta.
Mình hứa sẽ nhận ra nhau, em nhé.
Phúc mím môi thật chặt ngăn không cho giọt nước mắt chực chờ tuôn trào từ khóe mắt. Nhất định, đến tận cuối cùng, em cũng không bao giờ để anh nhìn thấy em khóc mà khiến anh bận lòng đâu. Phúc chỉ khẽ gật đầu, như một lời khẳng định chắc nịch,
Không phải hôm nay thì là ngày mai.
Không phải bây giờ thì là sau này.
Không phải sau này thì còn kiếp sau.
Ở mọi không thời gian, dưới bất cứ hình dạng gì, em vẫn mãi yêu anh.
Thỏ Trắng ơi,
Đừng đi qua lối đó
Có Hải Ly đang chờ anh ở góc nhỏ
Nó yêu anh điên khờ
Chỉ mình anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro