Tập làm quen với sự thay đổi

Em, một con người tưởng chừng chỉ là bình thường, sẽ trưởng thành, có một công việc ổn định và trong tương lai biết đâu đó em sẽ gặp một người sẽ đi cùng em đến cuối đời. Đó chính là cuộc sống mà em hằng mong ước - giản đơn, không ước mơ to lớn cũng như không khao khát mãnh liệt.

Nhưng cuộc sống này không phải điều gì cũng theo như sự sắp đặt của chúng ta.

Em trưởng thành trong một gia đình bình thường và lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ. Gia đình em không giàu có cũng không khó khăn. Là một hình mẫu gia đình ba người điển hình trong cái thành phố này.

Ba em đi làm công ty còn mẹ em thì làm nội trợ cộng thêm buôn bán nhỏ tại nhà. Ba mẹ lo cho em có một cuộc sống đầy đủ được đi học, được trưởng thành cùng gia đình và kỷ niệm với bạn bè. Mọi thứ tưởng chừng sẽ trôi qua bình yên mãi về sau, sẽ không có điều gì quá bất ngờ xảy ra.

Nhưng đôi khi cuộc sống sẽ xảy ra những điều mà ta không thể nào lường trước được. Và một ngày em nhận ra gia đình mình không hạnh phúc như là em nghĩ. Em hiểu rõ đôi khi vợ chồng sẽ có một chút tranh chấp, một chút bất đồng nho nhỏ rồi cũng sẽ giải quyết được thôi. Nhưng với ba mẹ em thì hình như nó không còn là mâu thuẫn nhỏ nữa rồi mà trở thành một trái bom nổ chậm trong nhà em rồi.

Mâu thuẫn đạt đỉnh điểm là khi em bước chuẩn bị bước chân vào cuộc thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì mọi thứ đã vỡ tan, ba mẹ em đã không thể chung sống với nhau nữa. Họ chia tay vì họ hết yêu vì ba đã phạm vào một sai lầm không nên xuất hiện trong một cuộc hôn nhân. Ba đã có một hạnh phúc một hạnh phúc mà không có mẹ và em ở trong. Một thứ hạnh phúc mà em còn quá non nớt để hiểu tại sao lại xuất hiện.

Em còn nhớ có một ngày mẹ chở em đi học trên con đường quen thuộc, một con đường đầy khói bụi xe cộ nhưng cũng đầy ấm áp ánh nắng mặt trời ban trưa, mẹ hỏi em rằng nếu ba không còn sống bên em như hiện tại nữa thì em sẽ cảm thấy thế nào, liệu em có buồn hay không.

Khi đó em lại vui vẻ nói rằng nếu như vậy thì em sẽ ở với mẹ, em vẫn thương ba nhưng chắc có chút gì đó khang khác ngày xưa, khác cái ngày ba đi làm về cùng những món ăn khuya mà ba mua cho mẹ và em vì sợ em đói cũng như những hôm cuối tuần ba nấu những món ăn mà mẹ không nấu được vì ba chính là một đầu bếp toàn năng trong kí ức của em.

Lúc đó em cứ tưởng em không thấy gì gọi là quá đau buồn, mọi thứ vẫn cứ trôi qua mà thôi sự khác biệt lớn nhất mà em có thể nhận thấy là ba không còn sống cùng mẹ con em nữa, lúc ăn cơm thì không còn phải dọn ba cái chén mà chỉ cần hai là đủ.

Không khóc không buồn không cảm xúc đó chính là tâm trạng của em khi có ai đó đề cập đến chuyện gia đình của mình.

Rồi ngày đó đã đến cái ngày ba mẹ quyết định ly hôn, em vẫn còn nhớ vào một ngày hè năm đó ba đã xuất hiện trước mặt mẹ con em sau nhiều tháng không gặp mặt để ra phường làm thủ tục ly hôn với mẹ.

Em còn nhớ khá rõ cái tâm trạng của mình khi đó, em thấy khá bình thường chỉ là hơi khó thở một chút, chỉ một chút mà thôi chứ em không có buồn. 

Ngay cả lúc em bước vào phòng gặp người làm thủ tục ly hôn cho ba mẹ, người ta hỏi em muốn ở với ba hay với mẹ thì em vẫn có thể tự tin khẳng định chắc nịch rằng em muốn ở với mẹ. Không phải vì em không thương ba mà chỉ là em thương mẹ nhiều hơn một chút. Sau sự lựa chọn đó thì hình như không khí có gì đó đã thay đổi.

Khi em bước chân ra ngoài và ngồi đợi ba mẹ vào phòng hoàn thành thủ tục thì bỗng nhiên mặt em nhận ra, mặt em có gì đó ướt ướt, không lẽ trời mưa. Ngồi ngẩng người cũng phải tầm 5 phút thì em nhận ra ồ đó là nước mắt của em nhưng em lại cảm thấy may mắn, may mắn vì bản thân em lựa được một chỗ ngồi khá kín đáo ấy chứ sẽ không ai biết là bản thân em buồn đâu. 

Hình như em không đủ mạnh mẽ như em nghĩ. Em vẫn sẽ buồn, em vẫn sẽ đau khi trong đầu em phác họa ra một hình ảnh ngôi nhà chỉ có hai người, em vẫn chưa quen với điều đó lắm.

Em cũng thấy thương cho mẹ, thương cho một người phụ nữ không có quá nhiều kiến thức về học thuật lẫn về đời sống, một người phụ nữ lớn lên từ nông thôn khi lớn lên thì kết hôn theo sự mai mối của gia đình khi kết hôn thì cuộc sống chỉ quanh quẩn bên chồng và con chứ không giao thiệp bên ngoài nhiều. Khi ly hôn với ba thì mẹ phải tập làm quen lại với mọi thứ để có thể tiếp tục nuôi em lớn.

Em thương mẹ lắm, em cũng thương ba, em thương chính gia đình nhỏ từng tồn tại của mình.

Có những nỗi đau tưởng chừng như không quá lớn nhưng khi đã trưởng thành thì em vẫn còn nhớ mãi nó dai dẳng nhưng cũng đầy âm ỉ. Nỗi đau đó không hề mất đi mà chỉ không còn đau như thuở ban đầu. 

Ba em vẫn còn giữ liên lạc với em chỉ là ba không còn là một phần trong gia đình hiện tại mà thôi. Có một số thứ, khi đã thay đổi thì khó lòng mà quay lại được nhưng tình thương của ba mẹ dành cho em vẫn sẽ còn mãi -  trưởng thành hơn nhưng cũng đầy lặng lẽ chứ không còn là sự cưng chiều vô bờ bến như ngày xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro