Tình đầu luôn chẳng thành!
Ngày đó khi mối tình đầu đời vụn dại tan vỡ, tôi thường ngẩn ngơ tự tìm hàng ngàn lý do để biện minh. Rằng vì người đó sợ yêu rồi sẽ không còn là bạn được nữa, rằng mai này cậu ấy đi du học rồi định cư thì thế nào đây. Nhưng thật ra đó chỉ là sự ngu ngốc mà tôi vin vào để lý do cho việc tôi tỏ tình thất bại.
Thật ra có lẽ chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng cấp 3 vui vẻ và hồn nhiên, có lẽ cậu ấy đã viết lá thư tình đó thật nhưng tôi thì chẳng mảy may để tâm tới, còn nghĩ do bạn bè trêu đùa. Có lẽ tôi đã nhận ra bản thân thích cậu ấy quá muộn, khi người ta đã buông tay thì mình mới bắt đầu níu lấy. Nhưng muộn rồi, giờ thì tình bạn hay tình yêu cũng chẳng còn nữa.
Tôi ngây dại sống trong hối tiếc những năm đầu đại học. Tôi lao mình vào hàng tá công việc trong Câu lạc bộ để quên đi hồi ức đầu đời kia. Tôi chẳng còn quan tâm những chàng trai ngỏ ý với mình bởi lẽ trong đầu tôi chỉ giữ gìn một hình bóng từng là thân thuộc - người bạn thân năm cấp 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro