Chương 1
Không đề!
Vì chap này là cảm xúc chân thật của au, là 1 sự kiện có thật, nên au không muốn đặt tên cho nó, những chap sau, là những mộng tưởng của au về chuyện tình của mình, mong readers đừng ném đá truyện của mình, vì đây là một chiếc fic đầu tay, mình viết cũng vì tâm trạng của mình bị dồn nén quá nhiều rồi...
-----------------------------------------------
Mọi người đều không có ở nhà, một mình cô, đối diện với căn phòng bí mật tràn ngập ảnh chụp trộm em, khoảnh khắc nào với nàng cô đều muốn ghi lại.
- Vĩnh biệt em, Thanh Tú!
-----------------------------------------------
Tỉnh dậy trong một căn phòng lạnh lẽo, Khả Hân đưa mắt nhìn đến cánh cửa sổ kín mít, kể cả rèm cửa cũng đóng lại. Bên sofa đang có một bóng người ngủ gật, chính là nàng- người mà cô ao ước có được- Thanh Tú, "Thanh" trong thanh nhã, "Tú" trong tinh tú. Tên của nàng rất đẹp, cũng vì chính cái tên này mà cô đã bắt đầu chú ý đến nàng. Khẽ đi đến gần nàng, vén tóc cho nàng, thật khẽ, như đang sợ sẽ đánh thức người đang say giấc kia. "Tại sao nàng lại ở đây? Chẳng phải nàng đang vui vẻ, tay trong tay hạnh phúc với tên kia sao? ". Có vẻ người kia ngủ không sâu lắm, nàng cựa mình thức giấc. Nước mắt rơi, nàng vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô.
- Hân, chị tỉnh rồi!
Cô nhẹ nhàng đẩy nàng ra, như đang nâng niu một vật báu.
- Tại sao cô lại ở đây? Tôi chết đi chẳng phải là điều cô muốn thấy nhất sao? Tôi toại nguyện cho cô rồi còn gì?
Phải, cô đã tự kết liễu mình trong căn phòng ấy, nếu chị của cô không về kịp thì có lẽ cô đã...
Nàng vội vàng ôm chầm lấy cô:
- Không, không, em sai rồi, em sai rồi Hân ơi! Chị đừng lạnh nhạt với em như vậy.
- Không, em không sai, là tôi sai, tôi sai khi cho em biết đoạn tình cảm này, sai khi phá vỡ hạnh phúc của em. Xin em, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng xin em đừng vì thương hại mà ở bên tôi. Tôi sợ lúc tôi phát hiện ra chuyện đó thì mãnh vỡ cuối cùng trong trái tim tôi cũng sẽ tan thành bụi mất.
Nàng cuống cuồng siết chặt lấy người kia, hét lớn:
- Đừng mà, chị Hân, em xin chị, em yêu chị mà Khả Hân!
Tiếng hét của nàng làm cho ba mẹ cô vội vàng chạy vào phòng. Cô nói với ba mẹ
- Ba, đưa em ấy về đi, con không muốn thấy em ấy nữa.
- Nhưng mà....
- BA! - Cô hét lớn
- Được, được, nếu con đã muốn thế thì đừng hành động ngu ngốc nữa nha con. Xem như ba xin con.
- Được, chỉ cần em ấy không xuất hiện trước mặt con nữa!
Nàng khóc, khóc rất lớn, còn cô, khi thấy người thương khóc cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng cô không được mềm lòng, cô phải giữ lại cho mình một chút mãnh vỡ của trái tim kia-trái tim đã từng bị nàng từng đao từng đao cắt vỡ.
- Không, không, xin chị, em xin chị mà Khả Hân, cho em ở lại, em sẽ tránh mặt chị, em chỉ nhìn chị từ xa thôi, được không chị, chị...
- Thôi, con về đi, hôm khác hãy đến thăm nó, bác sợ nó sẽ hành động như thế nữa..
Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của cô, nàng thút thít đi theo ông ra về, tim nàng đau lắm, nhưng biết làm sao được, nàng cũng từng làm như thế với cô, quả báo, quả báo cả mà...
----------------------------------------------
Năm năm trước...
Cô thì 17, nàng thì 16, độ tuổi đẹp đẽ của một thanh xuân nở rộ. Cô gặp nàng từ năm cô 7 tuổi, gia đình của nàng chuyển về sống đối diện với nhà cô. Phải, cô và nàng có thể được gọi là thanh mai trúc mã. 10 năm, tình cảm chôn giấu 10 năm, cô thiếu điều muốn moi hết tim gan ra cho nàng. Thế, vì cớ gì mà khi nàng nói yêu cô thì cô không chấp nhận....?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro