Ánh Nhìn
Warning : đây hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng của một cá nhân, không sân si tới chuyện ngoài xa, chỉ đẻ hàng cho otp, tính cách nhân vật sẽ thay đổi ít nhiều để phù hợp với bối cảnh câu chuyện(OOC và tôi thật sự xin lỗi vì không nghĩ ra plot nào hợp với Nobara và Maki). Nếu nàng đồng ý ở lại, hãy chờ ngày mà tôi cưới nàng, nếu không bằng lòng, xin bước khỏi xe hoa. Chân thành cảm ơn.
Ngày đầu tôi gặp nàng, là trong cơn mưa ríu rít , dòng người xô đẩy và những gian hàng được gấp rút dọn dẹp. Xúi quẩy thật, ấy là đến khi tôi và nàng, mắt chạm mắt.
Nàng là ai?
Liệu đây là tiếng sét ái tình? Không, thật phi lý.
Cảm giác như đây là một nhân duyên, tình cảm từ tận kiếp trước vậy.
Cơ thể ta cứng đờ, ướt sũng và run rẩy vì nước mưa, thấm vào từng miếng vải, từng hạt nặng trĩu nhỏ xuống nền gạch trước một cửa hàng tiện lợi. Tí tách, tí tách. Không ai nói gì.
Nàng quay lên nhìn cô, ánh mặt họ chạm nhau và cũng giữ lại thật lâu, thật sâu rồi quay lên nhanh chóng như phản xạ tự nhiên của cơ thể. Nobara tận dụng góc khuất ở góc tường, nơi tối nhất và ít ánh sáng nhất, tự thầm đây chỉ là một sự cảm nắng nhẹ trước cái đẹp mà nàng luôn theo đuổi, sự trưởng thành tri thức nhưng dịu dàng tựa một người mẹ. Phải, nàng yêu lấy đôi mắt dưới gọng kính mờ của làn sương chết tiệt, khốn nạn nỡ che lấy nó. Như mọi lần, chủ ý của nàng là lấy điện thoại ra và chụp lén người phụ nữ lần đầu nọ, kì dị nhưng nó đáng. Vừa mò tay xuống túi, một đợt nước dội từ ống thoát nước xuống làm ướt cả một phần tay áo mới mua hôm qua để đi Festival, nàng la lên đầy bực tức và những câu từ khó nghe được bộc bạch trong vô thức, và rồi, nàng chợt nhận ra "cái đẹp" mà mình đang theo đuổi chưa hề thật sự quay đi dù chỉ một chút.
"Em có vấn đề gì không?" Cô hỏi nàng với đôi mắt trìu mến, lúc này, nó hiện rõ mồng một qua lớp kính mờ.
"À, không hẳn đâu, chỉ là, ờm-sự cố chị không cần phải quan tâm"
"Sao lại không nhỉ? Nhà chị gần đây thôi, em có muốn qua không?" Tiếp đó là một nụ cười, sự níu kéo hoàn mĩ.
Dù muốn nói không lắm, nhưng ai từ chối được nụ cười trong vẻ mặt "có vẻ không thích cười" kia chứ? Thưởng cho mình sát thương tâm lý hoàn hảo, Nobara vui vẻ tiến đến ngay cạnh cô, dù được mở ra che chắn hai cơ thể đã ướt sũng và một tâm hồn luôn khao khát sự yêu thương.
"Chị tưởng em đứng chờ tạnh mưa?"
"À, em mới mua đò từ trong cửa hàng ra nên đứng ngoài đó đợi đồ tạnh chút rồi mới về"
"Ừm hửm, coi như chị tạm tin vậy"
Khó xử, muốn nói lắm chứ nhưng lại chẳng biết phải nói gì, chủ đề nào, đáp lời ra sao? Người mới gặp mà, ai chẳng thế, sự tin tưởng ấy cũng chỉ là tạm bợ, cũng chỉ là sự quyến luyến về vẻ ngoài của nhau rồi dẫn đến sự tin tưởng giả tạo và khó chịu.
"Chị tên gì vậy?"
"Maki, còn em?"
"Ku- Nobara! Gọi em là Nobara là được rồi, chị mấy tuổi vậy"
"Chị đang học đại học năm hai, khoa Luật"
"Chỗ nào chỗ nào vậy? Em mới đậu đại học khoa Nghệ Thuật Sáng Tạo và Thiết Kế!"
"Temple ấy, ngay chỗ Taishido"
"Á à! Em học ở đó nè! Vậy là duyên rồi ấy, có gì hôm đầu năm học em lái xe qua nhà chị rồi mình cùng đi đi"
"Ựa... em chắc không?"
"Chắc chắn chắc chắn"
Vừa đi vừa nói rôm rả, mấy chốc cũng đã đến nơi cần đến. Maki tìm trong tủ đồ rồi đưa cho nàng một cái áo, quần và tất, tất nhiên có cả đồ lót nhưng nàng lại bảo không cần. Đồ cũng đã trong máy giặt, Nobara ở đây cũng chẳng để làm gì nữa, nàng vội vội vàng vàng gói ghém đi nhanh, không làm phiền tới "cái đẹp" ấy nữa. Ai biết rằng, sau cánh cửa vừa khép lại, là một cơn dã thú với tính chiếm hữu cùng cái sự ảo tưởng về một tình yêu như những câu chuyện cổ tính. Maki lục từ trong máy giặt đầy nước, bột giặt, đôi tay trần bám lấy một bên như sợ rằng chính mình rồi cũng sẽ quay cuồng trong đó như cái quần của nàng, không đâu, thứ cô muốn là quay cuồng trong tình yêu cơ. Dẫu bột giặt đã làm trôi đi phần nào, nhưng Maki vẫn cảm nhận được mùi hương của Nobara vẫn phảng phất ở đũng quần vừa lấy trong máy giặt ra.
"Ừm hứm, hoàng từ của đời ta là em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro