Chương 2: Hành tây! Gan cậu thật to

Tôi với hành tây xuống taxi vào nhà hàng MQ. Tôi không biết nhỏ hành tây đang giở trò gì nhưng với kinh nghiệm dày dạn thân thiết với nó bao năm tôi chắc chắn nó sắp làm chuyện khiến tôi không vui vẻ gì. Hành tây nhìn quanh tất cả các bàn trong nhà hàng cuối cùng nó dừng tầm mắt lại một chiếc bàn khá ấn tượng, tôi nói cái bàn ấy ấn tượng vì có hai người trông rất đẹp trai. Hành tây chẳng cho tôi thời gian để ý phía cái bàn đó, nó lôi thẳng tôi đi. Trong lòng tôi sớm đã có đáp án cho cái cách cư xử lạ lùng của nó, chính là nó lôi tôi đo xem mắt - cái việc làm tôi khá là không hạnh phúc. Tôi rất ghét những cái điều sắp đặt, giả dụ như bạn đi xem mắt một anh chàng nào đó và vô tình bạn ưa người đó, người đó cũng ưa bạn -> hai người hẹn hò và mỗi lần cãi nhau với bạn anh ta sẽ lôi cái sự kiện xem mắt lịch sử ấy ra mà nói cho thoả nỗi bực, đại khái như là:"Tôi mà biết trước thế này thì hôm đấy có chết tôi cũng không đi xem mắt" hoặc là:"Không hiểu nổi sao tôi lại đi hẹn hò với cô chỉ vì thấy ưa cô trong cái buổi xem mắt chết tiệt ấy nhỉ"... Nghĩ thôi cũng khiến tôi đau đầu rồi. Hành tây dặn dò tôi vài lời khi cái bàn đó cách chúng tôi không xa:"Lợn quay thân mến! Lát nữa chúng ta đừng gọi nhau bằng biệt danh nữa. Mình gọi cậu là Doanh Doanh, còn cậu gọi mình bằng cái tên trìu mến mà ba mẹ mình đặt là Mỹ Tây nhé! Cuối cùng cậu hãy cư xử nhã nhặn mặc dù cậu không thích xem mắt, để ý người bạn xem mắt của cậu một chút nếu hai người có duyên vợ chồng thì đừng quên công lao của mình đấy!"
Nói xong mấy lời ấy, Mỹ Tây kéo tôi vào cái bàn ấn tượng ấy. Nó hồ hởi giới thiệu:
- Chào hai anh! Tôi là Lưu Mỹ Tây, còn đây là bạn tôi An Doanh Doanh
Tôi cũng lịch sự chào hỏi: "Chào hai anh tôi là An Doanh Doanh". Phía đối diện tôi là một người trông khá quen theo trí nhớ của tôi là vậy, còn người bên cạnh anh ta tôi không có ấn tượng gì ngoài vẻ đẹp trai.
- Chào hai cô! Tôi là Thẩm Vỹ - Người phía đối diện Mỹ Tây lên tiếng
Người đối diện phía tôi thì không nói năng gì mà có vẻ như anh ta thù oán tôi hay sao mà cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi phát bực về cái nhìn của anh ta nên nói:
- Tôi và anh có quen biết sao ?
Đáp lời tôi là cái cười hời hợt của anh ta, tôi rất khó chịu nhưng nhẫn nhịn trước cái thái độ. Để giải toả cái không khí kì lạ này Thẩm Vỹ bảo chúng tôi xem thực đơn để gọi món nhưng không cái tên đối diện tôi đã một lần nữa cư xử theo cách doạ tôi phát điên lên. Anh ta gọi luôn 4 phần cơm gà thượng hạnh trong khi chúng tôi chưa có ý kiến gì hết.
- Anh Thẩm! Người bạn này của anh tên gì vậy ?
Thẩm Vỹ vẫn chưa hết ngạc nhiên về thái độ vừa rồi của bạn anh ta nhưng cũng rất hình tĩnh trả lời câu hỏi của tôi:"Anh ấy là Khang Văn"
Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, bảo luôn cái tên Khang văn ấy:"Anh Khang! Tôi rất tiếc phải nói mấy lời này nhưng thái độ của anh không thể chấp nhận được nên tôi nghĩ tôi nên ra về trước. Còn nữa có vẻ như anh biết tôi dị ứng với thịt gà thì phải nhưng điều đó không khiến tôi cảm thấy lo sợ hay dự cảm chẳng lành vì tôi luôn mang theo thuốc dị ứng nên sẽ chẳng lo chết vì mấy miếng thịt gà anh ban"
Mỹ Tây nhìn tôi, nó không năn nỉ tôi thôi cuồng phong bão táp vì nó biết nếu nó phát ngôn tôi sẽ không thương tiếc đạp nó ra khỏi nhà. Tôi quay sang phía Thẩm Vỹ nói với anh ta vài lời:"Anh Thẩm! Tôi về trước". Hành tây bắt đầu đeo túi xách chuẩn bị đi theo tôi, xem ra nó cũng khá biết điều, Thẩm Vỹ tạm biệt chúng tôi còn cái tên Khang Văn thì cứ trơ cái mặt khoa ưa của hắn ra. Tôi đi thẳng, hành tây theo sau tôi không nói một lời. Ra khỏi nhà hàng thì tôi không thể nhịn được nữa rồi, tôi thét vào mặt nó:"Hành tây! Gan cậu thật to"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro