#5: Ai mà ngờ được, căn phòng cuối cùng lại trống rỗng

Tôi đưa tay của mình về phía trước, đám "vượn người" kia bất động. Không phải bởi vì chúng cảnh giác trước hành động của tôi, mà là bởi cơ thể chúng đã bị chặn lại và không thể cử động được nữa.

Máu trong cơ thể mấy tên đó đã bị tôi "chặn" lại, chẳng lưu thông được. Ma pháp tôi dùng đơn giản chỉ là điều khiển nước, về cơ bản thì máu cũng chỉ là một loại chất lỏng.

Không chỉ vậy, khi đạt đến cảnh giới cao nhất thì hơi nước có trong không khí cũng có thể điều khiển được. Thậm chí, tôi có thể lấy hết nước trong cơ thể bọn này mà chẳng đổ một giọt mồ hôi nào.

Một ma pháp mạnh hay yếu thì tùy thuộc vào người sử dụng, ví dụ như ma pháp hệ đất chẳng hạn. Tôi có thể chuyển ma lực của mình thành một cục đất, sau đó nghiền nhỏ nó thành những hạt bụi rồi cho chúng đi từ từ vào cơ thể của lũ này thông qua miệng.

Cơ mà, tôi không ác đến như vậy. Chỉ cần để máu trào ra bằng mọi lỗ trên cơ thể là được rồi.

Điểm quan trọng ở đây là cách sử dụng ma lực. Nguồn năng lượng ấy không chỉ đơn giản là mà mạch liên kết mà có làm nhiều hơn thế.

Tuy nhiên, khả năng này vẫn có ít nhiều hạn chế, ví dụ như không thể thi triển những ma pháp phức tạp như không gian chẳng hạn. Cơ mà, với một kẻ mạnh thì từ "hạn chế" hay "điểm yếu" chẳng có ý nghĩa gì.

Giống như tôi lúc này chẳng hạn, sử dụng ma pháp hệ nước này ở phạm vi lớn, không chỉ vậy lại còn nhiều mục tiêu. Ma lực của tôi không phải là vô hạn, nếu cứ tiếp tục giữ thế này khoảng một đến hai tiếng thì cũng cạn sạch.

Bản thân tôi chỉ thích những loại ma pháp đơn giản, không quá cầu kỳ về hình thức và cách thi triển. Chính vì vậy, tôi chỉ gọi thứ mình đang dùng là ma pháp hệ nước, chứ không phải là "huyết-gì-gì đó".

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định làm tắc mạch máu của lũ này. Cứ dồn nhiều lại thì áp lực sẽ vượt quá khả năng lưu thông của động mạch, mao mạch và tĩnh mạch.

Chẳng cần mất nhiều sức, tôi chỉ đơn giản là tăng tốc độ chảy và dồn tất cả vào một mạch máu duy nhất. Cứ thế, từng kẻ một ngã xuống với những tiếng rên rỉ đau đớn.

Tất cả đều cố gắng giãy dụa, chắc chắn là bên trong đang đau lắm nhưng lại chẳng thể làm gì để giảm nó đi được.

Chưa kể, tứ chi của lũ này cũng bị hủy hoại khi áp lực chảy tăng mạnh như vậy, thành ra chúng chỉ có thể nằm bất động và bị giày vò bởi cơn đau khắp bên trong cơ thể.

Tuy nhiên, đây chưa phải là điều đáng sợ nhất. Chỉ như thế này thì chúng sẽ không chết ngay lập tức, sẽ phải mất một khoảng thời gian nằm yên đó mà đợi tử thần đến đón đi.

Bị như vậy thì thà bị giết ngay lập tức thì còn tốt chán, bởi thế tôi mới nói rằng địa ngục vẫn nhân từ hơn nhiều.

Tôi thản nhiên bước qua những kẻ nằm la liệt. Ở trước mặt là lối ra khỏi hang, chẳng phải lo lắng gì tôi tiến đến đó một cách nhàn nhã.

Con đường hẹp bên trong hang động được trang trí bằng những ngọn đèn nhỏ, ánh lửa bập bùng mang lại cảm giác mờ ảo.

Lúc này, tôi chẳng đợi gì khác ngoài việc những thử thách tiếp theo sẽ thú vị hơn một chút mà thôi. Trong lúc di chuyển, tôi tự hỏi không biết nhóm Chitose đang phải trải qua những gì.

Giá như mà tôi được thấy cảnh họ phải chiến đấu với những ham muốn đen tối của bản thân mình. Lúc đó, lũ quái kia sẽ chẳng phải "Doppelganger" nữa, tôi sẽ gọi chúng là "Shadow".

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nhóm Chitose chiến đấu với chính bản thân mình, phủ nhận phần đen tối bên trong và bị nó đánh gục.

Sau đó, nhóm Chitose hiểu được rằng làm con người thì những cảm xúc đen tối như vậy là không thể tránh khỏi. Họ sẽ phải học cách chấp nhận phần đen tối kia của bản thân, từ đó trưởng thành hơn và mạnh mẽ tiến về phía trước.

Càng tưởng tượng, tôi càng thấy thích thú. Khóe miệng cứ khẽ nhếch lên vì phấn khích, khung cảnh phát triển nhân vật ấy thực sự là quá đẹp đẽ. Thế nhưng, càng thích thú bao nhiêu, tôi càng bực tức bấy nhiêu.

Chính vì không thể tận mắt chứng kiến những cảnh ấy, tôi đâm ra khó chịu. Sau khi thoát ra khỏi chỗ chết tiệt này, tôi mà thấy nhóm Chitose trưởng thành hơn một chút thì cảm giác tiếc nuối, pha lẫn căm hận sẽ chẳng thể kiểm soát được mất.

Dồn hết những cảm xúc tiêu cực của mình vào một mục tiêu duy nhất, tôi lao đi trong đường hầm chật hẹp.

Lối ra dần xuất hiện trước mắt tôi, chẳng cảnh giác gì tôi cứ vậy mà lao thẳng vào. Khác với hai lần trước, nơi này không phải là một cái hang rộng đơn thuần.

Ở chính giữa là một lối đi, được tạo nên bởi hai bức tường lớn và màu xám. Chẳng cần nói cũng biết, nơi này chỉ có thể là một mê cung.

Tôi không trông đợi nhiều, nhưng thế này thì có hơi chút thất vọng. Tôi bình thản tiến về phía trước, tay chạm vào bức tường lớn.

Để kiểm tra khả năng hoạt động của ma pháp, tôi dồn chút ma lực vào đầu ngón tay. Sau khi chạm vào bức tường, một cú giật nhẹ làm tôi cảm thấy ngứa ngứa. Chẳng cần phải mất thời gian suy nghĩ, tôi hiểu được rằng bức tường này có khả năng phản ma thuật.

Tôi dồn lực đấm mạnh vào bức tường, chấn động ngay lập tức bị hấp thụ. Thông thường, nếu đã đặt trường phản ma thuật thì chắc chắn không quên việc hấp thụ chấn động. Mà, thử thì cũng không mất gì.

Xác nhận xong những gì mình không thể làm với bức tường, tôi bắt đầu nghĩ xem mình nên làm những gì. Tôi có thể hoàn toàn thử thách nhảy như bình thường, thế nhưng nó sẽ tốn thời gian.

Hoặc là tôi có thể hóa giải đống ma pháp cường hóa này, dù sao thì nó cũng tương đối dễ dàng. Phá chúng xong thì tôi đập nát đống tường này để tìm lối thoát.

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định sử dụng phá đống này. Tôi cũng chẳng có lý do gì để hoàn thành đống này một cách chính đáng cả.

Không chỉ vậy, nếu tôi làm những gì bản thân muốn mà tôi không đi theo ý hắn ta thì càng khiến tôi thích thú hơn thôi.

Sau khi quyết định xong phương án hành động, tôi bắt tay vào làm việc. Tôi dồn ma lực vào mắt trái, nhận được nguồn năng lượng, nó sáng lên giúp tôi nhìn xuyên vào bên trong các ma pháp.

Sau khi đã nhìn thấy những liên kết ma lực bên trong bức tường, tôi bắt đầu quá trình phá giải nó. Xử lý chuyện này cũng đơn giản, bất kỳ ai sở hữu ma nhãn cũng có thể làm được.

Tôi dồn ma lực vào đầu ngón tay, sau đó từ từ chạm vào bức tường. Những mạch ma pháp bên trong bắt đầu phản ứng, nhận lấy ma lực từ tôi các liên kết bắt đầu nứt gãy.

Ma pháp chỉ đơn giản là xoay quanh những mạch liên kết và ma lực. Chỉ cần hiểu rõ nó thì hầu như chuyện gì cũng làm được, cơ mà tôi không có tư cách gì để nói như vậy.

Chính bởi vì tôi mạnh nên mới có thể làm như vậy, chắc chắn chỉ mình tôi có thể làm điều này.

Bản thân tôi hiểu rõ điều ấy, vì vậy mà mọi thứ mới trở nên nhàm chán. Bởi lẽ đó, ngắm nhìn những con người cố gắng vật lộn, dùng hết sức mình vượt qua khó khăn và đau khổ đối với tôi mới thú vị lắm sao.

Khi đã phá giải xong đống ma pháp cường hóa, tôi dồn lực vào nắm tay rồi nhắm thẳng vào bức tường.

Dính phải lực chấn động lớn, bức tường bắt đầu đổ sập, đất đá và bụi cát bắn ra tung tóe, mặt đất khẽ rung chuyển. Tôi thản nhiên bước vào lối đi bản thân vừa tạo ra.

Chẳng đổ một giọt mồ hôi, tôi vừa đi vừa mở đường. Sau khoảng chừng hai mươi phút, tôi đã tìm được lối ra, chẳng buồn ngoái lại tôi cứ thế mà tiến về phía trước.

Đường hầm từ lúc này đã thay đổi, sàn được lát gạch. Hai bên bức tường có màu đen, những cây cột giữ những căy đuốc nhỏ đang bập bùng trong ánh lam hoả.

Men theo con đường, tôi đến được một cánh cửa lớn. Được trang trí một cách khoa trương, những chi tiết chạm khắc hình rồng và quỷ mang lại ấn tượng mạnh mẽ.

Chắc đây là căn phòng cuối rồi, kẻ kia chắc chắn là ở sau cánh cửa này. Nghĩ đến điều đó, tâm trạng tôi vừa có chút thích thú và tức giận.

Cánh cửa mở ra kèm theo những tiếng ầm ầm. Tò mò với kẻ ở bên trong, tôi không chần chừ gì mà bước vào.

Căn phòng này có diện tích tương đối lớn, sàn nhà được lát hai loại gạch màu đen trắng nhìn giống như bàn cờ vua. Ở trung tâm nổi bật lên một cái ghế, có nhiều chi tiết gai nhọn.

Ở bên cạnh có một cái bàn nhỏ, trên đó đang để một bàn cờ vua đang chơi dở. Tôi liếc vào đó, thầm nghĩ đến một nước đi kết thúc trận đánh chưa xong đó.

Cả căn phòng chẳng có ai, chỉ có một mình tôi. "Thứ kia" chắc vẫn đang cố đuổi kịp tôi, tầm này thì chắc cũng gần qua cái mê cung rồi.

Sự trống vắng này mang lại cảm giác khá là kỳ lạ, nói đơn giản là nó thiếu tự nhiên. Tôi cảm thấy không thoải mái với không gian tưởng chừng như vô hại này.

Trước khi tôi kịp đưa ra giả thuyết gì thì tiếng ầm ầm bất ngờ xuất hiện, tôi hướng ánh mắt về phía cánh cửa vừa mới xuất hiện.

Một bóng người lấp ló ở lối vào, sau khi xác nhận bên trong người đó mới thận trọng tiến vào căn phòng. Sau khi nhìn thấy tôi,nàng công chúa với mái tóc đen vui vẻ chạy đến.

"Kazu-chi! Mừng quá!"

Bỏ qua sự bối rối, tôi quay trở lại với vai diễn của mình. Tôi cứ ngỡ là sẽ bị chia thành nhóm hai người nhưng chắc là ngẫu nhiên hết.

"Cậu đi một mình à?"

"Chỉ có mỗi tớ thôi, không biết mọi người có ổn không nữa."

Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, chẳng có dấu hiệu của bất kỳ ai đến đây nữa. Với vai diễn của tôi, việc bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi là không thể làm được.

Bản thân "Kazuma" không đáng tin cậy đến thế, nên không thể nói ra những câu ngầu như vậy được. Tôi đành yên lặng, tỏ vẻ khó xử bằng cách gãi đầu.

Kimiko khẽ thì thầm, cô nàng nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt Kimiko sáng bừng lên đầy hút hồn, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ và đôi môi hồng nhạt dần chuyển thành nụ cười hết sức quyến rũ.

"Vậy...chỉ có hai chúng ta ở riêng đây thôi nhỉ?"

"Ừ, chỉ có hai chúng ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro