Prologue
"Anh Hùng" là từ mà bất kỳ đứa trẻ con nào cũng thích.
"Chính nghĩa" là thứ có thể nhét vào bất cứ điều gì thuận tiện cho bản thân.
"Bảo vệ kẻ yếu" sau cùng cũng chỉ là hành động ra vẻ thượng đẳng trước người khác.
Thế nhưng, con người ta lại thấy thích thú với những điều như vậy. Lý do bởi vì những từ ngữ hoa mỹ ấy cực kỳ đẹp đẽ, nó khiến cho tâm hồn người ta bùng lên những ngọn lửa nhiệt huyết dữ dội.
Tuy nhiên, những thứ đẹp đẽ đó làm sao mà tồn tại ở ngoài đời thực. Mọi chuyện chỉ là những mộng tưởng đẹp đẽ, những ảo ảnh và khát vọng về một thế giới tuyệt vời như vậy.
Tôi cũng thích những câu chuyện về các anh hùng. Đặc biệt là khi họ vượt qua được đau khổ, mất mát và chọn tiếp tục đứng lên mà chiến đấu tiếp.
Cảnh Precure¹ đứng dậy mỗi lần bị đánh gục, lần nào cũng làm tôi xúc động không kìm được nước mắt vào mỗi sáng chủ nhật. Chưa kể còn buổi chiếu lại nên thành ra ngày nào tôi cũng rơi nước mắt.
(1: Anime Pretty Precure)
Không chỉ mỗi thế, còn những siêu chiến đội² luôn luôn nói những lời truyền cảm hứng khi gượng mình đứng dậy. Thêm các giả diện kỵ sĩ³ chiến đấu vì lý tưởng của bản thân mình.
(2: Super Sentai, 3: Kamen Rider)
Một trong những cảnh mà tôi thích nhất, chắc chắn là việc những anh hùng truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Sau đó, những cảm xúc tích cực ấy tụ họp, lại tạo nên nguồn sức mạnh vô tận để xua tan bóng tối.
Được chứng kiến những cảnh ấy, mấy ai mà lại không thấy xúc động, biết bao người chẳng cảm thấy được sự phấn khích. Chính vì thế giới này đầy những khổ đau, nên những người hùng ấy mới trở thành thứ cứu rỗi linh hồn của chúng ta.
Ngoài ra, sự phát triển của một Anh Hùng cũng đáng quan tâm. Ta dõi theo họ, cầu mong cho những Anh Hùng đó vượt qua những khó khăn và thử thách. Cứ mỗi lần như vậy, ta muốn nhìn thấy người Anh Hùng trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
Thế nhưng, tôi chỉ thấy tiếc một điều rằng những câu chuyện ấy chỉ là giả tưởng. Ở thực tại này, những anh hùng như vậy hầu như chẳng tồn tại, tuy vẫn có những người tốt giúp đỡ người khác nhưng tung hô họ là "anh hùng" thì hơi quá.
Cơ mà, không vì thế mà tôi chấp nhận thực tại đơn giản như vậy. Nếu không có "Anh Hùng" thì chỉ cần tạo ra một người là được. Mặc dù nói là như vậy, nhưng đào đâu ra tình huống hay cơ hội tạo nên một người Anh Hùng?
Người ta có câu: "Anh Hùng không phải là người có sức mạnh vô song mà phải là người có thể đứng lên vì kẻ khác bất cứ lúc nào." Từ những lời nói chí lý đó, chỉ cần tạo ra tình huống như vậy là đủ.
Và, chẳng có cơ hội nào tốt hơn việc xuyên không sang dị giới. Nếu có thể, tiêu đề của câu truyện này sẽ là "Lúc ấy, lớp của tôi xuyên không sang dị giới."
Vậy, ta đã có "Anh Hùng" thế thì còn thiếu gì nữa? Chính xác, một phản diện tầm cỡ. Nói về phản diện, có nhiều định nghĩa khác nhưng tóm gọn lại thì:
Thứ nhất, kẻ đó phải đại diện những điều trái ngược với "Anh Hùng". Kể cả về tính cách lẫn ngoại hình. Lý tưởng của hai bên phải đối nghịch thì mới có sự va chạm.
Thứ hai, kẻ phản diện phải thách thức được mọi thứ "Anh Hùng" có. Đó là về tâm lý, sức mạnh, sự kiểm soát, bản năng, dục vọng.
Thứ ba, kẻ phản diện ấy phải có một lý tưởng đúng đắn. Lý tưởng và mục tiêu của hắn ta đi trái ngược lại với "Anh Hùng" kể cả khi cả hai có cùng một đích đến.
Quan trọng nhất là thứ tư, một phản diện không thể tồn tại nếu như không có Anh Hùng.
Khi đã tập hợp và dung hòa những điều trên lại với nhau, ta được một phản diện hoàn hảo. Như âm và dương, cả hai sẽ không thể nào hòa hợp.
Thế nhưng, có một điều buồn cười là như thế này. Một phản diện thì không thể thắng, bởi vì khi đã hạ gục "Anh Hùng" mọi thứ sau đó sẽ ra sao? Hắn ta thống trị thế giới? Rồi sao nữa?
Đối diện với câu hỏi ấy, các phản diện sẽ phải đau đầu vì "khủng hoảng hiện sinh"⁴ của bản thân.
(4: Là trạng thái mà người ta cảm thấy cuộc sống thiếu ý nghĩa hoặc mất định hướng về bản thân.)
Nếu không có một Anh Hùng, các phản diện sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuộc sống định sẵn cho họ sau khi vai diễn kết thúc chính là đứng ở cánh gà, nhìn ra sân khấu sáng chói trong ánh đèn, cuối cùng khi vở diễn kết thúc họ sẽ được nhận lương.
Tôi không đòi hỏi công lý cho phản diện gì cả, chính xác hơn tôi nghĩ những điều đó là hiển nhiên. Với tư cách là một người đã từng diễn nhiều vai phản diện hạng ba như vậy, tôi không cảm thấy chút khó chịu nào.
Cuối cùng, kết luận cho những điều luyên thuyên này là gì? Anh Hùng không có thật, nhưng họ có thể được tạo ra. Và tôi phải làm rõ điều này, đây không phải là một câu chuyện về "kẻ phản diện bất ngờ đi lên làm nhân vật chính."
Dài dòng như vậy là đủ rồi, tuy giờ nói thì hơi muộn nhưng đây chính là mở đầu của câu chuyện này.
Vở kịch sân khấu về sự trưởng thành của một người Anh Hùng. Và cái cách một phản diện hạng ba viết kịch bản cho vở kịch ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro