Chap 32: Không có đích !

"Áa...ưm !"

"Suỵt !"- sau một hồi vùng vẫy, Fine cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thấy thế Rein cũng bỏ tay ra, hỏi.

"Cậu làm gì mà la lên vậy ? Chả lẽ có người sao ? nhưng tớ có thấy ai đâu ?"

"Có....có....một....con ếch...ở kia kìa !"- Fine sợ hãi, sau khi được thả ra liền nhanh chóng núp phía sau lưng Rein.

"Hửm ? Đâu ?"

Fine không nói, nhỏ đưa bàn tay run run chỉ về tảng đá phía trước, Rein cũng vì thế mà nhìn theo, quả nhiên đúng là có một chú ếch sần sùi đang đứng phía bên trên tảng đá thật.

"..."

"Plè !!"- Rein ngồi xổm xuống lấy hai tay làm méo khuôn mặt của mình ra, dọa cho ếch ta sợ hãi mà nhảy vụt đi mất, Fine giật mình nhìn Rein vì hành động vừa rồi của nhỏ, tay thì đưa lên lau vài giọt mồ hôi trên trán.

"Đó ! Xong rồi ! Có vậy thôi mà cậu cũng sợ ! Chỉ là một con ếch thôi mà !"- Rein lúc này đứng dậy, nhìn Fine bằng ánh mắt trâm chọc.

"Tại...nó ghê chứ bộ..."- Fine đang nói nửa chừng bỗng dưng liền dừng lại bất ngờ, cô cứ thế mà nhìn chằm chằm vào người Rein khiến nhỏ cảm thấy kì lạ liền hỏi.

"Sao vậy...?"

Fine im lặng không đáp một lời, cô tiến lại gần Rein lấy một thứ gì đó khỏi vai của nhỏ.

"Woa ! Bé nhện này dễ thương quá à ! Nhìn nè nhìn nè Rein ! Cậu có thấy dễ thương không ?"

"...Ể ??"- Fine ngạc nhiên trước khuôn mặt trắng bệch của Rein, thấy kì lạ, cô liền hỏi.

"Cậu...sao vậy ?"

"..."

"Cứu mạng a !!!"

"H...hể ?"- Fine đứng đơ người nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Rein, chả lẽ Rein sợ nhện sao ? Mà khoan đã....

"Rein sao cậu nỡ bỏ mình mà đi !!"- Fine lúc này mới sực nhớ ra, cô hốt hoảng mặt mè tái xanh nhìn về phía Rein chạy mà lo sợ.

——————————————

"Hộc...hộc..."

Rein hiện tại đang đứng cạnh một cái cây to đùng, một tay áp vào cây, khuôn mặt nhỏ như đỏ bừng mồ hôi rơi ra nhễ nhãi.

"Phù...phù...chỉ tại...con nhện đó..."- Suy nghĩ vừa thoáng qua, Rein lúc này mới nhận ra rằng hình như mình đã đi quá xa thì phải...

"Chết rồi...đây là đâu vậy..."- Mọi suy nghĩ như đổ dồn vào đầu nhỏ khiến nhỏ càng thêm lo lắng.

*soạt soạt*

"Hửm ?"

"Hình như có tiếng động lạ !"- Rein nghĩ thầm nhìn đăm đăm vào khắp mọi nơi.

"Mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt !"- Nghĩ rồi, nhỏ liền nhanh chóng chạy vụt đi mà không hề hay biết có người đang đứng phía sau cây nhìn theo bóng lưng của nhỏ.

———————————

Tại khu cắm trại

*ồn ào ồn ào*

"Mẹ ơi !!"- Mialo vẫy tay hô to về phía cô Minako, tay còn lại vẫn kéo chiếc xe đẩy đang được chất vài cậu học sinh lên.

Cô Minako đang chỉ huy cho vài cậu học sinh lớp trên trang trí khu vực nghe thấy có người gọi mình liền ngoảnh đầu lại nhìn.

"Gì vậy con gái ?"

"Mẹ ơi ! cho con hỏi cái này xíu ạ ?"

"Con hỏi đi !"

"Đích là chỗ nào nhỉ ?"- Mialo ngây thơ nhìn cô Minako, khiến cô bó tay ngã ngửa ra.

"Trời ơi ! Con gái ngốc này ! Làm gì có đích đâu !"- Cô Minako nhíu mày, cười trừ nhìn Mialo.

"Hả là sao ?"- Mialo đưa bộ mặt ngốc nghếch, khó hiểu nhìn mẹ của mình.

"Trời ạ !"

"Cái đó chỉ là cái cớ để dụ mấy em học sinh đi ra khỏi nơi này thôi ! Thật ra các thầy cô đã bàn bạc kĩ rồi ! Trong lúc mấy em đó đang loay hoay tìm đích, thì tụi mình phải nhanh chóng chuẩn bị bữa tiệc thật nhanh nhằm tăng thêm độ vui trong buổi tối hôm nay, con hiểu chưa ?"

"Ủa ? Nếu vậy sao người ta biết đường mà về hả mẹ ?"

"Thì đợi sau khi đã bày trí xong bữa tiệc, mấy cậu học sinh được giao nhiệm vụ hù dọa sẽ tự biết cách lùa họ về mà thôi ! Con không cần nghĩ nhiều !"

"À ! Con hiểu rồi !"- Mialo cười mỉm nhìn mẹ mình.

"Mà...mấy người này là sao đây ?"

"À là bị con hù đến ngất xỉu ấy mà hì hì ! Mà công nhận họ nhát thật mẹ nhỉ ?"

Khuôn mặt của cô Minako như xuất hiện vài vạch đen, cô thở dài nói: "Haizzzz ! Thôi được rồi ! kêu họ dậy giúp mọi người một tay vậy !"

"Dạ ! Để con !"- Mialo tinh nghịch cười cười.

—————— —————

"Rein ơi là Rein ! Sao cậu nỡ bỏ mình mà đi vậy ! Giờ mình biết làm sao đây ! Khắp mọi nơi đều....đáng sợ..."- Fine nói lảm nhảm một mình khắp mình run lên vì lạnh, bỗng nhiên nhỏ cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng...

"Hình như ghê quá mức mình tưởng tưởng rồi thì phải..."- Fine bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lo lắng nhưng lại cố trấn an mình rồi đi tiếp.

*soạt...soạt*

"H...hể...?"- Fine bất giác thốt lên trong niềm sợ hãi, hình như....cô vừa nghe thấy tiếng gì thì phải...mà thôi...cứ mặc kệ đi...

Nhưng Fine dường như có thể cảm nhận được rằng có ai đó đang đi phía sau cô thì phải, cô vẫn luôn cố trấn an mình mà đi tiếp mặc cho có người đang đi theo mình, nhưng càng ngày càng đáng sợ...không được mình phải đi nhanh hơn nữa...nhưng tuyệt đối không được chạy...kẻo bị dí thì khổ...

"Không được sợ Fine à ! Không được sợ ! Chỉ là trò chơi thôi !"

"Fine..."

"Áaaa....ưm ! Ỏ ay a !! ( bỏ tay ra) !"- Fine hốt hoảng cố thoát ra.

Sau một hồi vùng vẫy, tên kia mới bỏ ra và nói: "Em đừng sợ ! Là anh nè !"

"....anh là.."- Fine nói rồi quay ra đằng sau, nhỏ ngạc nhiên vô cùng luôn là anh ấy ! Bright !!

Đúng là cậu con trai ấy rồi, mà sao tự nhiên lại chơi cái trò kì cục như thế vậy, còn nữa bộ đồ kia là sao....chả lẽ...Bright cũng là người được giao nhiệm vụ sao ?...mà khoan, còn cái vụ hồi nãy nữa, thật sự muốn dọa chết mình mà...

Thấy vẻ mặt Fine như tối sầm lại, Bright bắt đầu lo lắng, cậu hỏi: "Em...sao vậy ?"

Fine không nói, nhỏ im lặng rồi bước đi tiếp bỏ mặc Bright ở phía sau.

"Giận rồi sao ?"- Bright nghĩ thầm rồi liền tiến lên đi kè kè bên Fine nói.

"Có phải em giận anh về vụ hồi nãy không ? Nếu vậy cho anh xin lỗi nha !"- Cậu tỏ vẻ biết lỗi, giương khuôn mặt tội nghiệp của mình ra nhìn Fine.

Fine thì vẫn giữ im vẻ mặt hậm hực mà đi tiếp, khiến Bright cảm thấy có lỗi tột độ, lẽ ra cậu không nên làm thế giờ cô ấy giận rồi, làm sao đây ??

"Hay là..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro