Chap 4 ung thư sao??
Nói xong thì vị bác sĩ kia bước vào, để y đứng bên ngoài với vẻ mặt tái nhợt, sợ hãi, chân tay y lạnh toát, mồ hồi chảy đầm đìa trên khuôn mặt. Y đang lo sợ điều gì, y lo sợ cô lại tái phát những cơn đau về dạ dày, hay đau đầu,...không đâu những căn bệnh đó đơn giản là nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc là đỡ. Nhưng còn căn bệnh này quái ác hơn nhiều, nó làm cô mất sức đau rát cơ thể, khiến cô tụt cân mà không hề có lí do nào. Trên hành lang heo hắt của bệnh viện, một cô gái với thân hình cao đang hướng mắt về phía phong cấp cứu, đôi mắt hiện lên rõ vể lo lắng khôn nguôi, Hanna sợ lắm, sợ điều gì sẽ xảy ra với cô, y cứ đi qua đi lại trên hành lang , tay chắp lại như thể đang cầu xin chúa, cầu xin chúa hãy cứu lấy một sinh linh đáng thương trong phòng bệnh kia. Rồi 1 tiếng sau, tiếng mở cửa của phong y té bắt đầu mở ra, một vị bác sĩ bước ra, trên khuôn mặt ông ấy, không phải hiện lên vẻ mặt rạng ngời, mà là một khuôn mặt với cặp lông mày dính vào nhau, đôi mắt không cần nhìn thẳng chỉ cần lướt qua, là thấy môt vẻ u sầu, buồn của ông ấy
'' Cháu.. là người nhà bệnh nhân à??''
''AA... vâng. Bạn cháu sao rồi bác? .. Bạn cháu cậu ấy sẽ không sao chứ....?- y lo lắng nhìn vị bác sĩ ngay trước mặt và hỏi liên lục
'' ......''
''Bác nói gì đi chứ... bạn cháu sao rồi.. bác...''- y sợ lắm rồi chân không đứng vững được nữa , nhưng y vẫn cố gắng gượnglại để nghe lời phản đoán bệnh tình của Julia qua lời của bác sĩ
'' Bác... xin chia buồn nhé.. Bạn cháu mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối chỉ sống được có 3 tháng nữa.. Mong gia đình hãy chọn thời gian... đẹp nhất để dành cho bạn ấy nhé... giờ cháu có thể vào thăm rồi..."- nói xong vị bác sĩ liền đi về cuối hành lang, để lại con người chân tay run bần bật cả người y, phịch xuống dưới đất, chân y như bị nhũn ra không có đủ sức lúc để đứng dậy
'' Không... không đây...đây .không phải sự.. thật.. Julia của mình không thể như vậy...được.. cậu ấy bình thường vẫn khỏe.... cậu đừng đùa mình...''- cô vừa nói vừa gặng đứng dậy lết những bước chân nặng nề về phía cửa phòng đang có một thiên thân nằm đấy
Y từ từ đi lại, đứng lại gần giường nơi mà một thân phận đáng thương nằm trên đó, y ngồi xuống nhìn khuôn mặt xanh xao mà nước mắt không ngừng rơi
'' Julia cậu chỉ là đang ngủ thôi đúng không tỉnh dây..nào chúng ta cùng đi ngắm sao đêm nha.. cùng đi chơi nha.. Tỉnh dậy nào cô bé của tớ, tớ tin là cậu chỉ đang trêu tớ thôi. Nào tỉnh dậy chơi với tớ.. đừng làm tớ sợ.. chúng ta con ước mơ phía trước chưa kịp thực hiện mà''
Y khóc lâu thật khiến đôi mắt ấy sưng lên, y ngồi đợi cô thức dậy nhưng sao mãi chẳng thấy
Julia ơi, tỉnh dậy nào đừng ngủ nữa họ không thương thì hãy để Hanna, bà Rowena thương em, và cả bố mẹ của em trên kia nữa
* mình đau quá.. đau quá....sao toàn một màu đen vậy.. mọi người ơi...hanna ơi cậu đâu rồi... Rowena bà ơi...con sợ huhu... mình sợ quá sao toàn...một màu đen vậy.. Mình muốn mở mắt... sao không được thế này*
Nhìn em khổ lắm rồi, em mêt đến nỗi em đau đến nỗi mà không mở được đôi mắt long lanh tựa như ngọc bích của bản thân. Rồi những hình ảnh lại hiện ra trong đầu khiến em sợ hãi rồi
' HAhaaa đồ không cha không mẹ'
' cút đi đồ nhà nghèo'
' kinh tởm, cút ra khỏi lớp tao, hahaha đánh chết nó đi.. hAHAHA nhìn nó kìa'
' KHÔNG .. Cha... Mẹ.. đừng bỏ con mà'
' Bọn ta xin lỗi con...''
' KHÔNG ...KHÔNG ĐỪNG BỎ CON LẠI MÀ ''
Sao cuộc đời này lại có một con người có cuộc đời bi thảm đến thế, em ấy chỉ là một cô học sinh thôi, sao lại khổ đến vậy, không có gì trên đời này là em không cướp đi, từ người thân cho đến bạn bè, giờ đến cả một sinh mạng nhỏ nhoi này cũng bị lấy mất. Em khổ lắm rồi. Thôi mở mắt ra đi đừng ngủ nữa, thế là cô hôn mê rất lâu trong lúc đó những hình ảnh đó hiện đi hiện lại, cùng với những kỉ niệm đẹp ngày xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro