CHƯƠNG I
Lại là 1 ngày ảm đạm, một ngày chả hơn vào đâu được. Là cái ngày mà trang viên lại sắp đón nhận thêm thành viên mới cũng như lại có thêm một con rối trong trò chơi. Nơi đây nào là những gương mặt lấm lem, nào là tấu hài, nào là máu lạnh; nói chung là có đủ các thể loại. Nghe được chủ trang viên nói thế một số người thì háo hức, người thì chả care làm chi cho mêt. Chủ trang viên đã quyết định là sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào mừng người mới. Chỉ ngoại trừ các thợ săn là chả thích vào đâu cho được, nếu tính ra thì cũng chỉ có 5 thợ săn là coi như đã là may. Chắc cũng Nhưng ai cũng phải tham gia đầy đủ không được thiếu một ai vì nếu không sẽ được nhận một cái kết thảm thóc từ chủ trang viên ban đến.
Hôm sau, mọi người kể cả thợ săn đều tụ tập đông đủ ở sảnh chờ chỉ là ngoại trừ một người, đó là Joseph Desaulnier- một thợ săn rất nổi tiếng trong giới hunter chuyên giết bốn. Do anh thật sự rất ghét các kẻ sống sót nên đã xin chủ trang viên cho vắng mặt dù biết mình sẽ nhận kết cục rất thảm:(((. Mọi người thầm thì với nhau nghĩ về hình dáng và tính cách của kẻ sống sót mới.Trong khi mọi người đang bàn tán thì bỗng có tiếng gõ cửa,và sau cánh cửa kia là một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn và mảnh khảnh, mái tóc màu tro xám dài được buộc lên rất gọn gàng. Đôi mắt màu xám vô hồn,có cảm giác khi nhìn vào có thể thấy cả một khoảng không vô tận không lối thoát, trong khoé mắt còn chẳng loé lên tia sáng nào.Cái khuôn mặt nhỏ xinh của cậu đã được che đi bằng một chiếc khẩu trang nên chẳng ai có thể nhìn thấy rõ mặt cậu. Cậu mặc lên mik một bộ đồ trừ tà dành cho tẩm liệm sư.( có một số từ mình sẽ viết tắc:v ) Trên tay cầm một hộp trang điểm cậu thường dùng để trang điểm cho những tử thi,những cái xác không hồn và mong họ yên nghỉ một cách bình yên. Trong khi mọi người vẫn còn chăm chú nhìn cậu thì chủ trang viên cầm tờ giấy hồ sơ của cậu và lên tiếng:
•Cậu là tẩm liệm sư, Aesop Carl đúng chứ?
•Vâng- Cậu nói trong sự ngại ngùng
•Chào mừng cậu đã đến trang viên của chúng tôi. Sau này tất cả mọi người ở đây sẽ giúp cậu.
•........-Cậu chẳng nói j ngoài việc đứng đấy.
•Thôi thôi, đừng đứng yên đó chứ. Bắt đầu bữa tiệc thôi nào- Emily lên tiếng
•Chào, chị là Emily rất vui khi gặp em. Đi nào chị sẽ giới thiệu em với mọi người. Em là tẩm liệm sư thật ư???Đây là lần đầu tiên trong trang viên có 1 tẩm liệm sư đó.
•Vâng.
Sau khi bữa tiệc bắt đầu và cũng làm quen được một số người, ai ai cũng bu lại chỗ cậu hỏi cậu từ câu này sang câu khác làm cậu choáng loáng chẳng biết nên làm j. Rồi từ đâu xuất hiện một cánh tay kéo cậu ra khỏi nơi đó. Đấy không ai khác chính là
Naib Subedar- cậu là một lính đánh thuê,và bên cạnh cậu là hội anh em cây khế gồm: Eli, Norton. Rồi sau khi định hình một lát về vấn đề Naib hỏi cậu:
•Nè lính mới cậu có sao ko thế?Mà để mọi người bu cậu đông thế làm 1 người như tôi phải khó chịu đấy.
•Xin..lỗi-Đáp lại anh chỉ là một lời xin lỗi rất nhỏ.
•Huhh. Có phải là cậu sợ giao tiếp với người khác phải ko?-Naib suy nghĩ một hồi rồi nói.
Nghe thấy thế cậu chỉ khẽ gật đầu nhẹ vài cái rồi lại thôi.Thấy thế Naib cũng không hỏi nữa, có một điều trong hồ sơ của cậu mà chủ trang viên không muốn nói cho mọi người biết là trước khi cậu vào trang viên này cậu là một đứa trẻ mồ côi, ba mẹ đã mất sớm vì bị người khác sát hại và Aesop đã chứng kiến toàn bộ khiến cậu rất sợ hãi. Sau đó vài tháng cậu được nhận nuôi bởi một người đàn ông làm nghề tẩm liệm nổi tiếng trong vùng thời đó chuyên tẩm liệm cho người chết. Một cái nghề mà đòi hỏi người đó phải có đủ can đảm để làm. Cậu được ông nuôi dưỡng và dạy cậu đủ điều về cách trang điểm tử thi, những thứ cậu cần trong cuộc sống. Vì cậu được ba nuôi của mik dạy rất nhiều về người chết mà ít khi được tham quan tới cái thế giới bên ngoài kia nên dần dần cậu bắt đầu bị trầm tính rồi lại đến hội chứng tự kỉ và sợ giao tiếp với con người và mọi thứ. Cậu chẳng nói chuyện với ai ngoài người cha nuôi của mik cả. Cậu sợ giao tiếp với con người vì cậu bị ám ảnh việc có người đã giết chết ba mẹ mik và thề rằng sẽ giết những người đó, cho nên từ từ cậu ngày một nghĩ con người là những sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới này, cái thế giới mà bạn chẳng biết ai là người tốt, là người mà bạn có thể tin tưởng và dựa dẫm khi bạn một mình. Một cái thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm.
•
•
•
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro