Chương 15: Gặp Chuyện
Ngọc Hải đang say giấc thì bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy, anh nheo mắt đưa tay sang điện thoại ngay bàn cạnh giường, nhấc máy với giọng còn ngáy ngủ.
[ Alo, ai đó?]
[ Nào, mày hẹn bọn tao gặp mặt rồi giờ mày đâu?]_Duy Mạnh.
[ À, mấy giờ rồi nhỉ?]. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 18h rồi.
[ Đợi một xíu, tới liền đây!]
[ Nhanh đấy nhá!]. Mạnh giục anh.
Anh chậm chạp lười biếng rời khỏi chiếc giường chăn êm nệm ấm. Bước vào nhà vệ sinh, anh nhìn quanh rồi lại thấy những hình ảnh Văn Toàn cùng anh đánh răng, cùng anh đắp mặt nạ, những hình ảnh khiến anh tự khiến bản thân sinh ra ảo giác về cậu.
Sau khi tắm, anh chọn cho mình một bộ đồ khá trẻ trung, cũng đúng thôi khi có cậu thì anh không còn thường xuyên mặc áo sơ mi hay quần tây, thay vào đó là những chiếc áo thun đơn giản.
Rời khỏi nhà, lái xe đến điểm hẹn với mọi người.
" Hải eii, ở đây này." Dũng Tư thấy Ngọc Hải xuất hiện thì giơ tay lớn giọng.
" Anh Hải về khi nào vậy?"_ Hồng Duy ngồi trong vòng tay của Mạnh, hỏi thăm anh sau khoảng thời gian nghe Mạnh nói anh sang Thái lấy vợ.
" Anh về sáng nay, lâu lắm rồi mới gặp. Mọi người vẫn ổn?" Anh nâng ly rượu, lắc chất lỏng óng ánh trong ly rồi uống một ngụm.
" Đều còn thở, câu đó bọn tao phải hỏi mày mới đúng!"_ Dũng Gôn vừa bỏ miếng trái cây vào miệng.
" Đúng đấy anh Hải, chuyện đó sao rồi?"_ Đình Trọng.
" Chuyện đó? Là chuyện gì?"_ Ánh đèn lập lòe lướt ngang qua khuôn mặt anh.
" Anh giả ngơ gì đấy, mọi người đều biết cả rồi!"_ Xuân Trường xuất hiện từ sau lưng anh, đi đến vỗ vai anh tiện tay lấy rượu rót vào ly rồi cụng vào ly rượu anh cầm trên tay.
" Đúng đó anh Hải, hiện giờ Văn Toàn đang ở đâu chứ?"_ Đình Trọng hỏi thăm tình hình của cậu.
" Vẫn chưa, nhưng Ngọc Hải tôi không dễ dàng bỏ qua đâu!"_ Anh nốc cạn ly rượu.
" Nào nào nào, lâu rồi anh em mới gặp mặt không say không về nhá. Không nhắc chuyện buồn. Nâng ly đê!"_ Duy Mạnh cầm ly rượu giơ trước mặt.
Suốt buổi anh uống không nhiều nhưng cũng đủ làm anh không tỉnh táo như lúc đầu. Anh ngồi một chỗ nhìn đám bạn nhảy nhót hòa mình vào âm nhạc sập sình, anh cũng chỉ nhìn họ rồi cười nhạt, khóe môi miễn cưỡng kéo lên nhưng trong lòng lại đầy những rối bời.
Mọi người biết chuyện của Ngọc Hải và Văn Toàn nên họ cũng hạn chế làm những hành động quá thân mật với nhau tránh làm anh buồn.
Thật ra mọi chuyện cũng không phải tất cả là do anh, nhưng anh chính là người đạp đổ hạnh phúc mà Văn Toàn cùng anh xây dựng.
Anh lắc đầu, nghĩ lại nực cười. Anh và cậu vô tình quen biết nhau trên máy bay, nhờ miếng băng cá nhân có hình Doraemon đã kéo họ lại với nhau, cùng nhau xây đắp tình yêu đẹp nhưng sao anh lại tự tay phá bỏ nó chứ!
Đến hơn 23h, có vẻ mọi người đã say khướt hết rồi, Dũng Tư cứ ôm khư khư lấy chân Hồng Duy mà cạp, Đình Trọng thì nằm trên bụng của Đức Chinh, Chinh thì gác chân lên mặt Duy Mạnh, Mạnh thì lại cứ ôm chặc lấy chai rượu mà hôn, chân thì gác ngang người của Dũng Tư. Nói chung là một đống hỗn độn.
Thế Ngọc Hải đâu? Anh đã ra về cùng Xuân Trường trước đó rồi. Anh không muốn ở lại không phải vì anh không muốn uống mà anh sợ khi uống nhiều, khi say anh lại thấy cậu, anh lại mơ về cậu, những kí ức kia lại ùa về. Anh sợ mất đi cậu. Anh sẽ tự mình dằn vặt chính mình rồi lại rơi vào khoảng lặng cảm nhận được sâu sắc những cô đơn khi không còn Văn Toàn ở cạnh.
" Anh nhớ em Toàn." Giọng anh cất lên trong căn phòng bao trùm bởi bóng tối.
Hôm nay cậu và Văn Hoàng có hẹn cùng nhau đi dạo, anh Hoàng lái xe chở cậu đến một nông trang ở gần ngoại ô thành phố.
Nơi này yên bình đến khiến nội tâm người ta cũng thả lỏng.
Cả hai cùng nhau đi đến một cánh đồng dâu tây, ra là anh muốn dẫn cậu ra ngoài cho tâm trạng thoải mái hơn.
" Oa, hình như vừa đúng mùa dâu."_ Cậu thấy dâu tây chín đỏ rực, hào hứng chạy lại những luống dâu tây.
" Văn Toàn, em đi từ từ thôi."_Văn Hoàng thấy cậu chạy lại nhắc nhở cậu nên chậm lại.
" Em biết rồi, anh Hoàng mau lại đây." Cậu quay lại đưa tay ngoắt anh lại chỗ mình.
Văn Hoàng và cậu cùng nhau lại chỗ mua vé vào vườn dâu tây, ở đây du khách có thể hái dâu tại vườn và hưởng thức tại đây, cũng có thể mua mang về.
Cậu lấy giỏ đựng chuẩn bị đi săn mấy bé dâu, cầm thêm một giỏ cho anh.
" Đây của anh nè, đi thôi!"_ Văn Toàn.
" Cảm ơn em."_ Văn Hoàng đưa tay xoa đầu cậu mỉm cười. Hành động này cũng quen rồi nên cả hai cũng không cần ngượng ngùng.
Cả hai đi đến những luống dâu đã chín đỏ, quả to nặng trĩu.
" Ưm.. ngon quá!"_ Văn Toàn đưa tay hái một quả dâu đỏ bỏ vào miệng.
" Anh thử đi!"_ Cậu tay cầm trái dâu vừa hái xuống đưa gần đến miệng anh muốn anh thử.
Anh mỉm cười rồi ăn quả dâu do cậu đút.
" Ngon thật."_ Hoàng mỉm cười khen ngon. Không biết là dâu ngon ngọt hay là do cậu đút anh nên vị trở nên ngon ngọt hơn bình thường.
Văn Hoàng cong khóe môi nhìn cậu, cậu không biết hành động của mình khi nãy mà làm anh hạnh phúc đến vậy. Cậu vô tư hồn nhiên nên chắc không để ý.
Chạy vòng mấy dãy dâu tây, cậu tỉ mỉ chọn từng trái dâu chín mọng, nhẹ nhàng hái từng quả đặt vào giỏ, cậu tung tăng vui vẻ vừa hái dâu vừa ăn. Tất cả hành động đáng yêu này lại được anh thu vào tầm mắt.
Anh đi theo sau chỉ nhìn rồi không ngưng cười.
" Toàn nhà ta thích ăn dâu đến vậy à?"_ Anh tiến lại cầm giúp cậu giỏ dâu tây sắp đầy trên tay cậu.
" Dâu tây ngon mà lại ngon nữa."_ Cậu cười tít mắt rồi bỏ quả dâu vào miệng hưởng thức ngon lành.
" Ăn ít thôi, anh mua về cho em ăn từ từ nhé!"_ Văn Hoàng cưng chiều cậu nói nhỏ nhẹ.
" Thôi được rồi, nghe anh."_ Cậu đưa giỏ cho anh rồi chạy ra chỗ ghế đợi Văn Hoàng.
Văn Hoàng đi ra với tay xách túi dâu tây cậu hái. Anh lấy chai nước khi nãy mua đưa cho cậu.
" Em uống nước đi."
" Cảm ơn anh Hoàng."_ Cậu nhận lấy chai nước bằng hai tay mỉm cười rồi cảm ơn anh.
" Với anh em còn khách sao à."_ Văn Hoàng nhìn cậu cười tươi.
" Đi, anh dắt em đến chỗ này."
Hai người di chuyển đến một ngôi nhà lợp bằng lá dừa, đó là nơi cho khách đến tham quan dừng chân và dùng cơm.
" Ăn gì đó nhé Toàn."_ Hoàng kéo ghế cho cậu rồi hỏi ý cậu.
" Được ạ."
" Dạ, hai anh cần dùng gì ạ?"_ Một nhân viên đi đến để chờ hai người gọi món.( Lúc này giao tiếp bằng tiếng Anh nha).
" Hai phần mì ý cua, hai phần salad cá ngừ, một vang và nước ép cam."_ Anh gọi món xong đóng menu một cách ngầu lòi ra.
" Em cần thêm gì không."_ Văn Hoàng quay sang hỏi cậu.
" Không cần đâu, em không muốn ăn nhiều."_ Cậu thành thật trả lời. Dạo này cậu có cảm giác chán ăn nhưng Minh Vương bảo rằng cậu phải ăn để cho em bé khỏe mạnh, nên cậu cũng ráng ăn.
Đợi không lâu thì thức ăn cũng được mang lên. Hai người cùng nhau ăn trưa trong bầu không khí thoải mái. Thời tiết hôm nay không nắng gắt, rất hợp lí để đi chơi.
Ăn xong thì cả hai đi đến cánh đồng trồng nho, rồi chuyển sang khu trồng nấm, đủ các loại nấm. Cậu còn tự tay thu hoạch nấm nữa. Trải qua một ngày tại nông trang thì cả hai cũng chịu về.
Văn Hoàng lái xe vừa nhìn con người ngồi ở ghế lái phụ mỉm cười. Cậu ngủ rồi. Anh nghĩ chắc cậu đã mệt lắm rồi, anh không kiềm được đưa tay sang vuốt nhẹ đầu cậu.
Cả hai về tới nhà cũng đã tối. Minh Vương có ngỏ ý muốn anh Hoàng ở lại dùng cơm nhưng anh lại từ chối, anh không muốn cậu đi chơi với anh cả ngày mà anh còn ở lại sợ phiền cậu nghỉ ngơi.
" Anh còn có việc không tiện ở lại."
" Vậy em cảm ơn anh Hoàng đã đưa Toàn đi chơi nhá."_ Vương gật đầu.
Anh cũng lái xe rời đi, cảm giác hôm nay rất vui. Anh được cùng cậu hái dâu còn được cậu đút ăn nữa. Nghĩ đến anh cười tít mắt lộ ra cái răng khểnh duyên dáng.
Vừa về gần đến nhà, Văn Hoàng lại nhận được cuộc gọi từ số của Minh Vương.
[ Anh nghe đây Vương?]
[ Anh Hoàng ơi, Toàn nó... nó]_ Vương lắp ba lắp ba không ra chữ.
[ Em bình tĩnh, Văn Toàn em ấy làm sao?]_ Anh trấn an Vương nhưng anh cũng không giữ được sự bình tĩnh.
____________________________________________________________________
Dừng ở đây nhe!! Nhớ vote cho tui nhe mn ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro