Chương 18: Thăm Nhà
Ngày 12/4/202X, ở sân bay ba lớn một nhỏ đang làm thủ tục về Việt Nam. Chuyến bay xuất phát lúc 5:45 AM.
Từ sáng Văn Hoàng đã có mặt rất sớm trước nhà của cậu, định sẽ đưa cậu, Minh Vương và Tiến Hào đến sân bay cùng nhau.
Tối hôm trước ngày lên chuyến bay, Văn Toàn không tài nào ngủ được, cảm giác bồn chồn trong lòng cứ dấy lên mãi có lẽ đã rất lâu từ lúc rời Việt Nam thì Văn Toàn đã không còn liên lạc với ai ở Việt Nam kể cả bố mẹ hay bạn bè. Nếu như nói Văn Toàn không nghĩ đến việc gặp lại Ngọc Hải là nói dối nhưng thật sự khi gặp lại anh thì cậu phải đối mặt với anh ra sao? Trốn tránh anh? Hay là làm ngơ xem nhau như hai người dưng??
Thằng bé Tiến Hào cứ nằng nặc đòi ngồi kế ba Vương của nó nên cậu chỉ có thể ngồi cạnh Văn Hoàng trên máy bay.
Đang yên vị chỉ đợi máy bay cất cánh, bất ngờ một chàng trai dáng người cao to, đi đến ngồi cạnh Minh Vương. Y không để ý lắm cho tới khi.
" Ừm..hừm..!"_ Người ngồi kế y lên giọng tằng hắng.
Minh Vương không chú ý tới người bên cạnh mình, y chỉ mãi lo chơi với bé con nhà Văn Toàn thôi.
Người kia thấy Minh Vương không thèm đếm xỉa gì mình, chàng trai nắm lấy tay của Minh Vương.
" Này anh kia, anh làm gì vậy?"_ Minh Vương giật mình khó chịu ra mặt nhưng vẫn giữ đủ tỉnh táo để không quát lớn vì đang ở trên máy bay.
Minh Vương giũ tay chàng trai kia ra, định sẽ gọi tiếp viên máy bay để nói về hành vi quấy rối thì.
" Là em là em đây anh!"_ Cậu trai kia lúc này ngăn hành động của Vương lại đồng thời tháo khẩu trang ra.
" Thiên Minh??"_ Minh Vương trố mắt ngạc nhiên.
Không phải bây giờ cậu phải đi dậy sớm đi học sao??
" Đúng rồi, Thiên Minh của anh Vương nè!"_ Thiên Minh cừ hì hì.
" Đi đâu đây? Không phải đi học sao?"_ Minh Vương rặn hỏi.
" Tối qua thay ca, em nghe mọi người nói sáng nay mấy anh sẽ về Việt Nam. Nhưng sao mấy anh không ai nói cho em biết hết vậy??"_ Thiên Minh nói mặt ủ rủ hẳn ra.
" Thì.. giờ biết đó. Trả lời câu hỏi của anh trước đi!"_ Minh Vương hằn giọng.
" Anh không thương đứa em này hả Minh Vương sao lại hung dữ vậy chứ?"_ Thiên Minh lại làm nũng nữa.
" Bớt đi, em làm nũng không có tác dụng với anh đâu! Trả lời anh tại sao em lại có mặt ở đây?"_ Minh Vương.
" Em muốn theo Minh Vương hề hề."_ Vừa thành thật trả lời vừa gãi đầu. Trông ngốc không cơ chứ.
" Theo anh làm gì? Còn việc học thì sao?"_ Minh Vương nghiêm túc hỏi cậu em đồng hương.
" Em vừa thi xong tốt nghiệp, hoàn thành chương trình học rồi nên không cần lo, nên em đi theo anh về Việt Nam. Sẵn tiện em về thăm gia đình."_ Thiên Minh.
" Vậy thì được, em xuất hiện khiến anh cũng hơi bất ngờ đó!"_ Minh Vương.
" Em phải tức tốc lắm mới đuổi kịp các anh đó!"_ Thiên Minh.
" Ba Vương ơi... con muốn ngủ!"_ Bé Hào thấy ba mình không thèm chơi với mình nữa cứ quay sang nói chuyện với anh đẹp trai.
" Được thôi, nào nằm ngay lại."_ Minh Vương.
" Anh đẹp trai đừng có giành ba Vương của em. Hứ."_ Trước khi ngủ còn không quên nhắc nhở Thiên Minh.
Minh Vương và Thiên Minh cũng chỉ bật cười trước độ giữ của thái quá của bé con đáng yêu này.
Văn Hoàng và cậu thì ngồi ở dãy ghế cách Minh Vương khá xa. Văn Hoàng để ý thấy người ngồi cạnh có vẻ không được thoải mái, có lẽ là tâm trạng cậu không tốt.
" Văn Toàn, em thấy khó chịu ở đâu sao?"_ Văn Hoàng.
" Không, chỉ là em hơi căng thẳng một chút!"_ cậu lắc đầu.
" Không sao, thả lỏng một chút đi em."_ Văn Hoàng đưa mắt nhìn cậu.
" Đừng suy nghĩ nữa, trở về rồi sẽ không gặp những chuyện đó đâu!"_ Anh như đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ tạo sự an toàn.
Cậu xoay sang nhìn anh đang nắm tay mình, cũng gật đầu. Có lẽ anh nhìn thấu được suy nghĩ của cậu.
" Em ngủ một chút, anh Hoàng nghỉ ngơi nhé?"_ Cậu nhẹ nhàng rút tay mình lại.
Anh mỉm cười gật đầu. Văn Toàn tựa đầu vào ghế cố nhắm đôi mắt mệt mỏi vì đêm qua không thể nào vô giấc được. Thực sự lần trở về này, cậu bận tâm rất nhiều thứ....
Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài sau thời gian bay từ Hà Lan về Việt Nam. Lúc này đã hơn 18h chiều theo múi giờ Việt Nam.
Văn Toàn không khỏi hưng phấn mà hít lấy hít để bầu không khí nơi đây, đã hơn 3 năm rồi. Cũng nên trở lại nơi mà cậubđax eoiwf bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới.
" Hít..hà. Thoải mái quá thật sự lâu lắm rồi mới có cảm giác thân thuộc này."_ Văn Toàn cất tiếng.
" À Thiên Minh nhà em ở chỗ nào ấy?"_ Văn Hoàng vừa bế bé Sữa đang ngủ.
Sự xuất hiện của Thiên Minh đã được Minh Vương giải thích cho mọi người rồi nha.
" Em ở Thái Bình ạ!"_ Thiên Minh vui vẻ đáp.
" Ơ cùng quê với Minh Vương."_ Văn Toàn.
" Thật ạ? Trùng hợp quá haha!"_ Lòng cậu ta vui như mở hội.
" Em với Minh Vương ở chung, mọi người nếu chưa có chỗ thì cứ ở tạm nhà bọn em được không?"_ Văn Toàn.
" Được chứ!"_ Văn Hoàng và Thiên Minh cùng nhau lên tiếng.
Mọi người cùng nhau di chuyển đến nhà chung hai Vương và Toàn ở tạm trước.
" Nhà hai anh đẹp nha."_ Bước vào nhà là Thiên Minh đã khen.
" Nhà bọn em nhỏ nên có ba phòng thôi! Anh Hoàng với Minh ở chung phòng nha."_ Minh Vương.
" Ừm.. để anh mang đồ lên phụ Toàn đây."_ Văn Hoàng xách đồ đem lên hộ Toàn vì cậu đã bế bé Hào lên phòng uống sữa để ngủ tiếp.
" Để em phụ anh Vương ha."_ Chưa để Minh Vương đồng ý nữa là Thiên Minh đã cầm đồ của Vương chạy thẳng lên lầu.
" Có biết phòng không mà chạy dữ vậy thằng kia."_ Minh Vương.
" Dạ không, anh lên đây chỉ em với!"_ Thiên Minh trên lầu nói vọng xuống chỗ Vương.
Minh Vương thật sự rất bất lực với Thiên Minh, y cũng đi lên chỉ phòng cho Thiên Minh. Cất đồ lên phòng xong thằng bé Thiên Minh dở chứng.
" Hâynh Vương cho em ở chung phòng đi. Giường anh êm quá!"_ Thiên Minh nằm dài trên giường của Minh Vương đòi hỏi.
" Không!! Em ở cùng với anh Hoàng đi!"_ Minh Vương kéo cậu ấy xuống, tên này nặng như con trâu kéo không xi nhê gì cả.
" Đi mà anh, lỡ tối cái bé Sữa nó đòi ngủ với anh Hoàng thì em ngủ ở đâu. Đi mà mai mốt em về Thái Bình rồi mà."_ Thiên Minh nài nỉ.
" Mệt ghê, vậy lo ở cho gọn gàng không là đi ngủ cầu thang nha!"_ Minh Vương cũng đồng ý cho qua chứ Thiên Minh nhây quá.
Thiên Minh nhảy xuống giường đem cất đồ mình gọn vào một góc rồi tung tăng cười hí hửng chạy xuống nhà với Minh Vương. Đạt được mục đích thì vui rồi.
Đã hơn 22h, mọi người cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Minh Vương đang sắp xếp đồ gọn gàng vào tủ đồ của mình. Lay hoay mãi mới hết đống đồ.
" Minh, em định ở lại chơi đến khi nào?"_ Minh Vương dọn xong thì cất tiếng hỏi.
" Em cũng chưa biết có thể là về ở luôn không chừng. Khi nào có bằng tốt nghiệp em sẽ về Hà Lan lấy."_ Thiên Minh nằm trên giường bấm điện thoại.
Vương gật gật đầu rồi cũng trèo lên phía bên giường còn lại nằm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì cả chuyến bay y phải trông bé Sữa nên cũng không chợp mắt được lâu.
Còn Thiên Minh lúc này thì trong lòng vừa vui vừa hồi hộp, được ngủ với người mình thích thì sao mà không vui cho được. Cậu ta cứ nằm nhìn về phía Minh Vương mà cười tủm tỉm. Lăn lộn hồi rồi cũng vào giấc.
Hôm sau, mọi người quyết định sẽ về nhà Văn Toàn. Lần này về nước cậu không thông báo cho gia đình nên không ai biết cả. Văn Toàn định tạo bất ngờ cho ba mẹ mình.
* Ting Toong*
" Ai đó, đợi một chút!"_ Tiếng nói của bà Nguyễn trong nhà vọng ra.
" Mẹ!"_ Cửa vừa được mở Văn Toàn đã lên tiếng gọi.
" To...Toàn... Văn Toàn con chịu về rồi đó hả?"_ Mẹ cậu không kiềm được nước mắt mà ôm lấy cậu.
" Con về rồi mà mẹ đừng khóc."_ Văn Toàn cũng ôm lấy mẹ mà khóc như đứa trẻ.
" Ai đó bà? Sao không mời khách vào nhà."_ Ba Toàn thấy vợ mình ra mở cửa lâu quá.
" Ông ra đây xem ai về này."_ Mẹ Toàn.
" Ba con về rồi!"_ Toàn lên tiếng mỉm cười.
" Mày cũng chịu về rồi hả con!"_ Ông chạy lại ôm cậu con trai của mình.
" Vào nhà thôi ba mẹ, có bạn bè con đến chơi nữa này."_ Văn Toàn.
" Được được vào nhà đi mấy đứa."_ Mẹ cậu.
Căn nhà rộng lớn, khoảng sân rộng được trồng cây kiểng và nuôi cá cảnh.
" Mấy đứa vào ngồi đi để cô đi lấy bánh nước cho các con!"_ Mẹ Toàn đi vào bếp.
" Đây đây mấy con cứ tự nhiên nha."_ Mẹ Toàn bưng khay bánh và nước ra đặt lên bàn.
" Dạ tụi con cảm ơn."_ Văn Hoàng, Minh Vương và Thiên Minh.
" Cảm ơn mẹ."_ Văn Toàn cười tươi.
" Đây là?"_ Ba Toàn ngồi trên ghế nhìn vào Thiên Minh và Văn Hoàng.
" À dạ giới thiệu với ba mẹ đây là anh Văn Hoàng. Còn đây là Thiên Minh em là du học sinh cũng giúp đỡ con với Vương nhiều lắm."_ Văn Toàn.
" Dạ con chào cô chú!"_ Văn Hoàng, Thiên Minh.
" Giỏi, mấy đứa dùng nước đi!"_ Ba Toàn cười hiền hậu.
" Văn Hoàng này cảm ơn con đã giúp đỡ Toàn nhà chú."_ Ba Toàn hớp một ngụm trà rồi lên tiếng.
" Dạ không đâu chú là điều cháu nên làm thôi ạ!"_ Văn Hoàng.
" Thằng bé này cứ khiêm tốn."_ Mẹ Toàn.
" À đây là Thiên Minh phải không? Nhìn cháu điển trai quá nhỉ?"_ Mẹ Toàn nhìn sang Thiên Minh.
" Hì hì dạ con đẹp trai đó giờ mà cô."_ Thiên Minh nói câu khiến mọi người bật cười.
" Đây là con nhà ai mà đáng yêu vậy?"_ Mẹ Toàn thấy thằng bé nãy giờ cứ bám lấy Văn Hoàng thì hỏi anh.
Mọi người lúc này lúng túng nhìn nhau.
" Dạ là con của con cô ạ."_ Minh Vương nhanh trí lên tiếng.
" À ạ đúng rồi là con của con với Vương nhận nuôi mẹ ạ."_ Toàn nói tiếp.
" Ra là cháu nội của bà hả. Nào lại đây bà xem nào?"_ Mẹ Toàn.
" Tiến Hào lại bà bế đi con."_ Văn Hoàng nói với bé.
Thằng bé chạy lại ngồi vào lòng của Mẹ Toàn, bà thích con nít lắm rất muốn có cháu bồng bế nhưng đợi mãi cậu chả cho ông bà một nàng dâu.
" Đây là bà nội còn đây là ông nội của con."_ Bà giải thích cho bé về mình và ba Toàn.
" Bà nội ông nội. Con là Nguyễn Tiến Hào."_ Bé con lên tiếng.
" Ây giỏi quá biết giới thiệu luôn, con bao nhiêu tuổi nào?"_ ba Toàn hỏi.
" Con 3 tuổi rồi ạ."_ Bé trả lời.
" Ngoan quá, nhìn nó có nét giống con đó Toàn."_ mẹ cậu bà sợ lên má phúng phính của bé rồi nói.
" À dạ haha. Hôm nay tụi con ăn ké ở đây nha mẹ.!"_ Văn Toàn trêu đùa nói.
" Tụi con muốn ăn bao nhiêu cứ ăn. Ở đây mấy đứa cứ ăn thoải mái ha ha."_ mẹ cậu cười tươi rồi nói với mọi người.
Hôm đó mọi người dùng cơm ở nhà của ba mẹ Văn Toàn, mọi người rất thoải mái với nhau, sau khi trò chuyện thì ba mẹ của Văn Toàn có việc cần đến công ty. Mọi người cũng quay trở về nhà sau đó.
* Ting Ting* tin nhắn đến từ một số máy lạ.
..........: - Lâu rồi không gặp, Trần Minh Vương.
Trần Minh Vương: - Ai vậy?
..........: - Người luôn dõi theo em.
Trần Minh Vương: - Biến thái à?
..........: - Mới đó mà đã quên tôi rồi sao?
Trần Minh Vương: - Không biết, không nói thì thôi.
..........: - Ây đừng, là tôi Xuân Trường đây.
Trần Minh Vương: - Là anh à? Tìm tôi có việc gì?
Xuân Trường: - Em cuối cùng cũng chịu về, biết tôi chờ em lâu rồi không? Em đã đi đâu?
Trần Minh Vương: - Liên quan gì anh. Ai mượn anh chờ tôi.
- Đồ mắt hèn, đừng có phiền tôi.
Xuân Trường: - Này, này em chưa trả lời tôi mà.* đã seen*
____________________________________________________________________
Chuyện là sao tự nhiên không muốn anh em nhà kia hạnh phúc nhờ muốn ngược cho đã luôn há há. Tôi không ác, chị Phương cũng không ác....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro