Chương 11: Dẫn Lửa Về Phía Mình
Trên một vách đá treo lơ lửng giữa tầng trời thứ sáu, giữa rừng sương mù đạo văn, năm thân ảnh đang tụ hội trong im lặng.
Ánh sáng nơi này bị cấm. Không gió. Không chim. Chỉ có pháp tắc đọng lại từng giọt như lệ rơi từ thiên đạo bị giam cầm.
Một người mặc áo vàng có hoa văn cổ, tay cầm trượng khắc chữ "Bất", ngồi giữa, lưng không dựa, mắt không mở, nhưng lại khiến ba người xung quanh phải giữ lễ ba phần. Đó là Bất Lão Thiên Tôn, một kẻ từng được ca ngợi là "thiên tài bất tử", nay đã bước vào Chí Tôn cảnh, một bước đặt chân vào ngưỡng cửa quyền uy của tầng trời.
Hắn lên tiếng trước, giọng không lớn nhưng mang theo một loại thản nhiên mà ngạo nghễ:
"Một đứa ở Hạ giới... lại tụ được khí vận như vậy?"
Ngồi bên trái, một lão già mặc áo đen, chính là Âm Dương Đạo Nhân, cười nhạt:
"Ta từng âm thầm bói một quẻ. Kết quả... một mảnh trắng. Như thể thiên cơ bị che giấu."
"Là Thiên đạo ưu ái? Hay có ai đó âm thầm dựng nên?"
Một kẻ trẻ tuổi hơn, tóc bạc xõa dài, lưng mang trường kiếm, cười gằn:
"Chẳng quan trọng. Nếu để hắn lớn, vạn đạo phải nhường đường. Ta không muốn thời đại sau phải nghe tên hắn mà phải cúi đầu."
Bất Lão khẽ mở mắt, hai đồng tử như gương cổ phủ bụi:
"Truyền thuyết thì cũng chỉ là truyện kể. Liễu Thần, Thần Nữ... mấy thứ đó là chuyện của kỷ nguyên cũ."
"Còn hiện tại, Thượng Giới này... là của ta."
Âm Dương Đạo Nhân gật đầu:
"Ngươi là Chí Tôn. Bọn ta đều theo ngươi. Một đứa thiếu niên, dù có thiên địa chống lưng, cũng chưa bước ra khỏi Hạ giới, thì lấy gì đối đầu?"
"Huống hồ, Liễu Thần... nếu thật tồn tại, cũng đã chết từ đời nào rồi."
Cả nhóm cùng cười.
Một luồng khí lạnh như tan băng tràn ra, dù không có ai niệm chú hay vận công, trời đất dưới chân họ khẽ rung lên một cái - như thể có thứ gì đó bị đánh động.
Bất Lão phất tay:
"Ta không muốn gây chấn động. Gửi một phân thân là đủ. Thêm ba người các ngươi, đủ chặn trời dập đất."
"Diệt mầm họa, không cần ồn ào."
Một người dè dặt hỏi:
"Nếu Hạ giới có người bảo hộ thì sao?"
Bất Lão cười khinh:
"Ngươi nghĩ ai còn dám? Vô Chung đã ngủ say. Luân Hồi không rời đạo cốc. Còn cái tên 'Liễu Thần' kia... chưa ai từng thấy mặt. Cũng chẳng còn ai nhắc nữa."
"Mà kể cả có trở lại, thì nàng ta có còn là nàng ta?"
Hắn đứng dậy, áo vàng lay nhẹ trong gió không hình.
"Ta không sợ truyền thuyết. Ta chỉ sợ... ta chậm tay trước kẻ khác."
Trong hư không, một đạo ảnh mờ mờ dần kết tụ. Phân thân của hắn bắt đầu giáng xuống hạ giới - mang theo một lưỡi đao mờ bạc, không ánh sáng, nhưng khiến càn khôn run nhẹ.
Từ khoảnh khắc ấy, Thạch Hạo - cái tên mà chẳng mấy ai quan tâm - chính thức trở thành mục tiêu đầu tiên của những kẻ muốn cắt ngang vận mệnh bằng máu.
Và gió trên tầng trời cũng lặng đi như không muốn nhắc tên người sắp rơi vào vũng mệnh đục ngầu này.
Trên bầu trời cao của Thái Hoang, tầng mây chuyển màu như bị bàn tay vô hình nhuộm lên từng nét mực lạnh.
Một khe nứt lặng lẽ mở ra - không tiếng sấm, không đạo văn chấn động. Chỉ như mặt nước bị lật nhẹ.
Từ đó, bốn đạo ánh sáng chậm rãi bước ra.
Không phải người thật. Mà là phân thân.
Dẫn đầu là Bất Lão Thiên Tôn - dung mạo trẻ trung như thiếu niên đôi mươi, áo vàng không nhiễm bụi, tay không mang vũ khí.
Phía sau là ba thân ảnh: Âm Dương Đạo Nhân, Tử Phong Chí Tôn, và Tàng Nhẫn - đều là những kẻ từng khiến Hạ giới run rẩy, nhưng lần này... chỉ là hóa thân do ý niệm ngưng tụ thành.
Họ không cần thật thân.
Bởi vì trong mắt họ - nơi này, chẳng có ai xứng để bản thể phải bước xuống.
---
Ở một vùng rừng yên tĩnh, hai bóng người đang tu luyện.
Một là Thạch Hạo, linh khí quanh thân dồn dập như thủy triều nghịch dòng.
Một là Bất Diệt, khí tức ổn định, ánh mắt lúc nào cũng như cười.
"Khí mạch chỗ này... không giống lúc sáng." - Bất Diệt chép miệng.
"Có người đang ép trời xuống." - Thạch Hạo đáp, mắt đã bắt đầu nheo lại.
Ngay khi câu nói dứt, một bóng đen đổ xuống trời.
Không báo trước. Không linh khí bùng nổ.
Chỉ là... áp lực.
Không gian méo mó. Gió không dám nổi.
Cỏ dưới chân... rụng lá.
Phân thân của Bất Lão Thiên Tôn đã đáp xuống cách đó mấy chục trượng, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lười biếng như đang nhìn con côn trùng nhỏ bò lên đầu ngón tay.
"Hai kẻ này?" - hắn hỏi, không phải vì tò mò, mà vì ngạc nhiên rằng một hơi thở nhỏ như vậy lại gây ra biến động trong thiên cơ.
Phân thân của Âm Dương Đạo Nhân bước tới, lưng khẽ cong, mắt lim dim, nụ cười đầy ám chỉ:
"Một kẻ là Thạch Hạo - người mang quẻ Thiên Căn Khai Vận."
"Một kẻ là Bất Diệt - phế phẩm bất tử, nhưng cứ sống hoài không chết."
Tử Phong bật cười khinh khỉnh:
"Chỉ hai tên nhóc chưa đến Bán Bộ Chí Tôn mà khiến Thượng giới phải phái người xuống?"
Tàng Nhẫn hừ lạnh:
"Cũng đâu phải người thật xuống. Chỉ là mượn một tia thần ý dựng thân, tiện tay nghiền nát thôi."
Bất Lão phân thân không nói gì. Hắn chỉ nhìn xuống, rồi nhẹ giọng:
"Đám cỏ rác Hạ giới... nên cảm thấy vinh hạnh khi được phân thân của ta giết."
---
Trận chiến bắt đầu.
Tàng Nhẫn là người đầu tiên ra tay - chưa đến một hơi thở, đã vọt tới sát Thạch Hạo.
Thạch Hạo lách người, đỡ được một phần chiêu, nhưng vẫn bị ép lùi năm bước, miệng rớm máu.
Bất Diệt cười lớn:
"Lũ từ trên cao rớt xuống, nghĩ mình là tiên nhân chắc? Tới thử ta coi!"
Hắn phát động một chuỗi đạo văn, phản đòn bằng một mảnh kính sáng, khiến Âm Dương Đạo Nhân tạm thời rút về sau ba bước.
Tử Phong đứng trên không, vung tay, hàng vạn mũi kiếm khí rơi như mưa ngược, phong tỏa toàn bộ bầu trời.
Cả hai thiếu niên bị vây trong vòng ánh sáng, mỗi bước đều có sát chiêu.
---
Sau mười hơi thở.
Bất Diệt bị thương nhẹ.
Thạch Hạo lưng áo rách, mắt vẫn đỏ như lửa.
Cả hai mồ hôi rịn trán, nhưng chưa ai lùi nửa bước.
Bất Diệt nói nhỏ:
"Chúng không đánh hết sức. Hình như chỉ đang... đùa."
Thạch Hạo siết nắm đấm:
"Vì chúng nghĩ phân thân là đủ. Và vì... chưa ai từng cho chúng biết thế nào là đau."
Ánh mắt hắn chợt nghiêm lại.
Không chờ nữa.
Không để bị dồn thêm.
"Ngươi lui lại. Ta dẫn chúng đi."
"Ngươi điên?" - Bất Diệt gầm nhẹ.
"Không. Ngươi còn phải sống."
Không chờ đối phương kịp cản, Thạch Hạo đánh mạnh xuống đất, mở ra một làn bụi mù, rồi xé gió lao về hướng Tây, nơi sương mù dày đặc - vùng đất bị phong ấn, ít ai dám bước vào.
Cả ba phân thân cười khẽ.
"Hắn tự tìm chỗ chết rồi." - Tàng Nhẫn nói.
"Không phí sức đuổi cả hai. Tách ra thế này... càng dễ." - Tử Phong gật gù.
Bất Lão phân thân không cười, chỉ bước nhẹ một cái - gió đổi chiều.
Cả ba cùng đuổi theo ánh sao đỏ vừa rẽ bầu trời.
Và nơi sâu nhất trong rừng sương -
Một đứa trẻ gánh thiên mệnh đang chạy... Một mình.
---
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro