Chương 13: Bóng Người Dưới Ánh Liễu

Gió sớm nhẹ thổi qua Thạch Thôn, mang theo mùi đất ẩm, mùi sương và mùi cỏ dại mới mọc sau một đêm có mưa nhẹ.

Trên nền đất mềm dưới gốc liễu, một thiếu niên nằm im, áo choàng nhuốm máu đã khô, mái tóc rối nhẹ theo từng đợt gió. Hắn vẫn chưa mở mắt, nhưng hơi thở đã dần ổn định lại.

Thạch Hạo - sau một đêm không ai chứng kiến, đã được đưa về nơi từng gọi là nhà.

Dưới dây liễu lặng lẽ rủ xuống, hắn mở mắt.

Ánh sáng đầu tiên hắn thấy không phải là trời, mà là... một sợi liễu lay nhè nhẹ trong sương.

"Ta... còn sống?" - hắn khẽ cất tiếng, cổ họng khô rát.

Không ai trả lời. Nhưng lòng hắn biết: nếu không có ai đưa hắn trở về, thì nơi này... đã không còn nhìn thấy hắn nữa.

Hắn gượng người ngồi dậy. Cơn đau từ nội phủ dội lên như sóng cồn.
Tuy không còn thương tích ngoài da, nhưng linh hồn hắn - đạo tâm hắn - vẫn còn vết rạn mơ hồ như dấu ấn của chưởng pháp hôm qua để lại.

Một bóng người từ xa bước lại. Là Bất Diệt.

"Ngươi còn dám tỉnh à?" - hắn cười, tay cầm theo một bọc lá thuốc.

"Ngươi... không sao?" - Thạch Hạo hỏi khẽ.

"Ta không sao. Ta mới định hỏi ngươi câu đó."

Họ ngồi đối diện nhau dưới gốc liễu, ánh sáng rạng đông xuyên qua kẽ cành chiếu xuống, tạo thành từng mảng sáng mờ mờ trên mặt đất.

Không ai nói gì một lúc lâu.

Cuối cùng, Bất Diệt lên tiếng:

"Ngươi biết chuyện gì xảy ra không?"

Thạch Hạo lắc đầu. Hắn chỉ nhớ... một bàn tay ánh vàng, một cơn đau như bị cả thiên địa nghiền nát, và sau đó... một hơi thở dịu dàng, như ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy hắn từ cõi chết.

"Có thứ gì đó đã tới." - hắn nói khẽ. "Không phải người. Không phải pháp bảo."

Bất Diệt gật đầu, ánh mắt nghiêm túc lạ thường:

"Là một thứ... không thể gọi tên.
Một dây liễu. Một chiếc lá.
Rồi toàn bộ đám kia - tan biến như chưa từng tồn tại."

Thạch Hạo lặng người.

Hắn cúi đầu. Nhìn xuống tay mình - nơi từng quấn lấy một sợi liễu.
Bây giờ không còn gì, nhưng cảm giác... vẫn còn đó.

"Là... Người?" - hắn khẽ hỏi.

Bất Diệt không trả lời. Hắn cũng không biết.

Nhưng trong ánh mắt hai người, đã có cùng một loại cảm giác: có một người... đã đến.

Không ai mời. Không ai cầu.

Nhưng Người vẫn đến. Như cơn gió. Như sợi liễu.

---

Ánh nắng buổi sớm dần dâng lên khỏi đường núi, rải từng giọt sáng lấp lánh trên mặt đất còn đẫm sương. Gốc liễu nơi đầu thôn vẫn đứng đó - như từ muôn đời trước đã từng ở đó.

Thạch Hạo và Bất Diệt bước chậm dưới rặng cỏ, không ai bảo ai, nhưng chân họ cùng đưa về một hướng: gốc liễu giữa thôn.

Hôm nay, nơi ấy có điều gì đó rất lạ.

Không linh khí dao động.
Không có ánh sáng kỳ lạ.
Chỉ là... gió có hương.
Hương của thứ gì đó rất cũ, rất xa, rất dịu dàng... như nhớ lại một giấc mơ từng quên mất.

---

Họ dừng lại khi còn cách thân cây mấy bước.

Gốc liễu vẫn như xưa. Dây liễu vẫn rủ xuống.
Nhưng ánh sáng từ những giọt sương đọng trên lá hôm nay lại... kỳ diệu lạ thường.

Từng sợi dây lay nhẹ, không theo nhịp gió.

Thạch Hạo ngẩng đầu.
Hắn thấy... một vầng sáng.

Không chói. Không mờ.
Chỉ là một bóng người áo trắng đứng giữa màn sương. Không rõ mặt. Không rõ tuổi. Không rõ giới.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy - đạo tâm đã tự nhiên run rẩy.

Bất Diệt hít sâu một hơi, rồi quỳ xuống theo bản năng.
Không phải vì bị ép. Mà là... không thể không cúi đầu.

"Người ấy..." - hắn lẩm bẩm. "Không phải người."

Thạch Hạo không quỳ.
Hắn đứng. Như một đứa trẻ ngày xưa từng đứng trước gốc cây này, hỏi trời rằng:

"Ai đã che bóng cho thôn ta?"

Bóng người áo trắng không nói gì. Cũng không bước tới.

Chỉ đứng đó.

Dây liễu lay nhẹ, như đang khẽ khàng chạm vào từng tấc linh hồn đang chìm trong hoang mang.

Không âm thanh. Không lời dạy.
Nhưng trong lòng hai người... đã có một câu trả lời rất rõ:

Người ấy từng đến.

Không hiện thân như thần linh.
Không lên tiếng như đạo tổ.
Chỉ đi ngang,
như một đoạn gió lặng thổi qua lòng thế gian.

---

Bóng áo trắng không rời đi.
Cũng không đến gần.

Nhưng ánh sáng quanh Người... dần lan ra, từng lớp, từng làn, như từng tầng đạo vận thoát ly khỏi giới hạn hữu hình.

Dây liễu khẽ đung đưa.
Một chiếc rơi xuống - không trúng người - mà lơ lửng giữa Thạch Hạo và Bất Diệt.

Từ sợi liễu ấy, một âm thanh vang lên - không từ miệng Người, không từ không khí - mà vang lên bên trong ý niệm, chạm vào chỗ sâu nhất của linh hồn.

---

"Đạo không phải để thắng.
Đạo là để không quên mình."

Câu đầu tiên vang lên, Thạch Hạo như thấy chính mình trong những lần lạc đường, đứng giữa máu và đá, giữa đúng và sai.

Hắn từng nghĩ: "Mạnh là đủ."
Nhưng giờ đây...
Hắn hiểu: Mạnh mà quên mình là mạnh để làm gì?

---

"Kẻ mạnh không phải là người bất bại, mà là người... đứng dậy lần nữa khi biết sẽ bại."

Bất Diệt cắn môi.

Hắn đã sống quá lâu. Gặp quá nhiều.
Thấy vô số kẻ vĩ đại ngã xuống - không phải vì kẻ địch, mà vì họ không dám đứng dậy lần nữa.

Hắn thì khác.
Và nay, hắn biết:
Không bất tử bằng thân thể, mà là bằng ý chí không chịu tan.

---

Dây liễu thứ ba nhẹ lay.
Một cơn gió như trôi ngang qua não bộ.

"Nếu muốn thành tựu lớn,
phải học cách chấp nhận cô độc."

Không ai lên tiếng.

Bởi vì điều đó... cả hai đều đã từng nếm qua.

Cái lạnh của đêm không bạn.
Cái trống rỗng của đạo lộ không người đồng hành.
Cái nghi ngờ, dè chừng, báng bổ, vùi dập.

Và họ đã sống sót.

---

Trong khoảnh khắc ấy, từng dây liễu tỏa ánh sáng, chậm rãi truyền vào người mỗi người một luồng khí mỏng nhẹ.

Không phải linh lực.
Không phải bí thuật.
Mà là cảm ngộ.

Một thứ không thể truyền bằng lời, không thể học bằng sách, không thể hiểu bằng đầu - chỉ có thể trải qua rồi bất chợt thấm.

---

Bất Diệt nhắm mắt, mồ hôi rịn trán.
Thạch Hạo ngồi xuống, xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối.
Họ không tu luyện. Không vận công.
Nhưng... đạo vận đang tự tìm đến.

Mỗi nhịp thở... là một lần chạm vào tầng hiểu mới.
Mỗi ý niệm... là một bước tiến đến gần sự "thông suốt".

---

Và rồi - bóng áo trắng kia khẽ nghiêng đầu.

Không ai thấy gương mặt.
Chỉ có ánh liễu rủ qua vai, gió khẽ động, và câu nói cuối cùng - như tiếng vang của đạo từ ngàn xưa vọng lại:

"Trên thế giới còn có thế giới.
Trên người mạnh còn có người mạnh hơn.
Đừng dậm chân tại chỗ,
nếu không... sẽ chỉ còn là hạt bụi."

---

Ánh sáng từ các dây liễu dần nhạt.

Không có tiếng sấm. Không có pháp lực tan đi.
Chỉ là... bóng áo trắng kia dần mờ, như được gió thổi tan vào nắng sớm.

Không một lời tạm biệt.
Không quay đầu.
Chỉ là một bóng lưng áo trắng bước vào sương, chậm rãi, từng bước như chưa từng thuộc về nơi này.

Bất Diệt mở mắt.

Hắn không nói. Nhưng đầu đã cúi thật thấp.

Thạch Hạo vẫn ngồi đó, tay siết nhẹ lấy cỏ dưới chân.
Hắn muốn gọi. Nhưng cổ họng khô, và lòng thì nghẹn.

"Người ấy... không cần ai ghi ơn.
Cũng không cần ai gọi tên." - hắn thầm nghĩ.

"Nhưng ta... sẽ nhớ."

---

Gió lướt qua một lần nữa.

Trên vai Thạch Hạo... vẫn còn một chiếc lá liễu.
Không phải gió thổi tới. Không phải ai đặt lên.
Chỉ là... nó đã ở đó, từ khoảnh khắc hắn được đưa về thôn, cho đến lúc này.

Hắn khẽ lấy xuống, đặt vào tay.
Chiếc lá mỏng đến mức như ánh sáng. Nhưng khi chạm vào... lại có cảm giác nặng như một lời hứa.

---

Bất Diệt quay lưng đi.
Hắn không phải kẻ đa cảm, nhưng mắt lại không dám nhìn dây liễu nữa.

"Đi thôi." - hắn nói khẽ.

Thạch Hạo vẫn ngồi.
Rồi chậm rãi đứng dậy.

Cả hai không nói gì nữa.
Chỉ rời khỏi gốc liễu, như hai kẻ vừa được sinh ra lại, sau một lần chạm đến biên giới của sinh tử và đạo lý.

---

Tại Thạch Thôn, chẳng ai hay biết rằng:
Một vị thần... đã đến.
Không hiện pháp. Không nổ trời.
Chỉ đứng lặng dưới liễu.
Chỉ để giảng ba câu.

Và đi.

---

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro