Chương 14: Trận Địa Máu và Mây

Chín tầng trời – nơi linh quang hội tụ, khí tức trầm hùng như cõi ngoài thiên đạo.

Ở nơi ấy, hai bóng người đứng lặng, như chẳng thuộc về nhân gian, cũng không hoàn toàn là thần.

Một kẻ vận đạo bào vàng ố, tay cầm phất trần bạc đã phai màu, đôi mắt như giếng cổ sâu không thấy đáy. Hắn là Bất Lão Thiên Tôn, kẻ từng vượt qua ngàn kiếp mà thân thể vẫn như thuở tráng niên.

Bên kia là Âm Dương Đạo Nhân, thân người hai sắc – nửa trắng như tuyết ngọc, nửa đen như vực thẳm không đáy. Gã không nói lời nào, nhưng mỗi hơi thở tựa như có thể làm chệch hướng ngũ hành.

Họ không xuất thủ, không hạ giới, chỉ lặng im nhìn xuống Thạch Quốc, nơi một thiếu niên vừa chạm ngưỡng thần thông, lại bị quy kết là “tai họa chưa trổ”.

“Đến giờ rồi,” – Âm Dương Đạo Nhân mở lời, giọng hắn tựa tiếng gió rít qua vách đá – “Hắn chưa chết, thiên cơ khó định.”

Bất Lão Thiên Tôn không gật đầu, cũng không lắc.

“Khi thiên cơ vặn xoắn, thì chính tay ta sẽ bẻ lại.”

Họ không cần hội ý. Một lệnh vừa khởi, tầng trời rạn vỡ. Từng đạo phù quang xé không trung, như thiên binh trong truyền thuyết được rót vào nhân gian.

---

Bầu trời phía trên Thạch Thôn bỗng đỏ rực, sấm vang như cổ lôi đài đổ sập, gió lửa cuốn bốn phương.

Một Thiên Binh cường tráng đạp không mà xuống, thân cao tám trượng, khôi giáp sáng ngời ánh bạc, từng bước chân như dẫm vỡ tầng khí.

Hắn không đi bộ. Hắn cưỡi một linh thú – Hoàng Sư, toàn thân vàng óng, mỗi sợi lông tỏa ra lôi quang, chấn động thiên địa.

Gầm!!!

Một tiếng rống xé tan mây mù, đánh thức cả cổ thụ lặng câm và làm đất đá vỡ toác. Dưới thôn, trẻ nhỏ ngã quỵ, già cả bật khóc, gà bay chó sủa, rồng mây trong tranh cũng như run rẩy.

Hoàng Sư nhấc móng trước, vỗ một nhịp xuống không, tạo ra sóng xung kích lan ra mười dặm. Ngọn cỏ rạp xuống. Chim trời gãy cánh rơi rụng như lá úa.

Tên Thiên Binh vung tay, chiến búa đỏ như máu bốc lên giữa không trung, tựa như lôi thần hiện thế.

“Ta – Thần Sứ Tam Thiên Đạo Môn – giáng phạt kẻ nghịch thiên!”

Lời hắn như pháp ngữ, vang lên từ một cõi giới không tên, khiến cả không gian co rúm lại. Không phải âm thanh, mà là uy thế đang rít qua linh hồn từng người bên dưới.

Thạch Hạo bước ra khỏi lều đá. Ánh mắt hắn bình tĩnh, nhưng trán rịn mồ hôi lạnh. Hắn cảm nhận rõ – đây không còn là đối thủ thường tình.

“Cái gì mà ‘nghịch thiên’,” – hắn lẩm bẩm – “Rốt cuộc là ai nghịch ai?”

Đằng sau hắn là Thạch Thôn, nơi có bà nội tóc bạc, chú ba nấu rượu, và đứa bé từng tặng hắn một chiếc kẹo đường. Hắn không lùi được.

Tên Thiên Binh vung búa. Lưỡi búa phát ra tiếng gào, như có oán niệm của hàng vạn linh hồn từng bị xẻ đôi trong chiến tranh thượng cổ.

Ầm!!! – Búa bổ xuống!

Mặt đất tan chảy như nham thạch, từng mảng bị đánh nát, đá núi vỡ ra như vỏ trứng.
Thạch Hạo nắm chặt quyền ấn, hóa thành ánh sáng chói lòa, thân ảnh xông thẳng vào giữa tia búa đỏ.

Ầm! Ầm! Ầm!
Quyền và búa va vào nhau. Linh lực vỡ tan thành ánh vàng. Lôi điện đập vào vách đá, khiến một phần núi lân cận sụp xuống.

Hoàng Sư gầm lên, định nhào vào Thạch Hạo. Nhưng hắn dùng Trấn Yêu Đài gọi ra mấy đạo thần phù, ép sư tử lui về.

Cuộc chiến kéo dài, máu dính trên mặt Thạch Hạo, nhưng chiến ý càng rực rỡ. Hắn như một ngọn nến trong bão – run rẩy nhưng không chịu tắt.

“Vậy ngươi là Thiên Binh?” – Thạch Hạo gằn giọng, nhảy vọt lên, gõ một quyền vào cổ chiến thú, một quyền khác nện thẳng vào đầu Thiên Binh.

Bùm!

Khí kình nổ tung. Thiên Binh bị đánh bật lui, giáp trụ nứt vỡ. Mặc dù chưa ngã, nhưng uy thế không còn áp đảo như lúc đầu.

---

Một quyền đánh bay Thiên Binh. Một bước đạp gãy nanh Hoàng Sư.

Thạch Hạo thở hồng hộc, hai tay rớm máu, da trên vai đã rách từng mảnh – nhưng ánh mắt hắn sáng hơn lửa trời.

“Các ngươi từ trên cao nhìn xuống, tưởng người dưới chỉ là cỏ rác? Vậy thì xem cỏ rác có thể lật sấm hay không.”

Thiên Binh gào lên – tiếng gầm như sét già ngàn năm tích tụ. Hắn nhảy khỏi lưng Hoàng Sư, chiến búa xoay tròn, vẽ nên từng vòng tròn sét lửa giữa không trung.

Mỗi vòng búa rít lên, một vết nứt không gian rạch ngang bầu trời. Dưới đất, cỏ cây nổ tung. Trên núi, đá tan thành bụi.

Thạch Hạo không lui, không né. Hắn nhảy vọt lên, dùng Hư Không Bộ, đạp từng luồng sét mà bay lên cao.

ẦM!

Hai thân ảnh va chạm lần nữa trên không trung. Không còn là chiến pháp, không còn là thần thông – chỉ là ý chí và bản năng sinh tồn.

Thạch Hạo dùng Trấn Thế Ấn, vỗ thẳng vào chiến búa đang phóng tới. Cánh tay hắn gần như tê liệt, xương ngón tay kêu rắc rắc, nhưng lực đạo lại khiến Thiên Binh loạng choạng lùi lại.

Máu văng ra. Không biết của ai.

Hắn không kịp nghĩ.

ẦM! RẦM! BÙM!

Lôi điện từ trên cao không ngừng giáng xuống. Hoàng Sư phun lửa vàng, Thạch Hạo dùng thần phù xoay quanh, pháp trận ngũ hành biến ảo như ảo thuật, bảo vệ chính mình trong biển lửa.

Dưới đất, những tảng đá cháy đỏ. Cây liễu trước Thạch Thôn cháy trụi một nhánh. Hơi nóng bốc lên làm nước giếng sôi sùng sục, trẻ con trong thôn khóc thét không ngừng.

Người dân nép sau những tảng đá, sau vách núi, nhìn lên – nơi ấy có một đứa nhỏ đang gào chiến giữa mây sấm, như muốn dùng máu thịt của mình để gánh thiên mệnh cho cả thôn.

Một ông già rưng rưng:

“Thằng bé... lớn rồi.”
“Thằng bé từng nhường cái bánh bao cuối cùng cho cháu gái ta…”

Ở nơi cao nhất, Âm Dương Đạo Nhân hơi nghiêng đầu:

“Nghịch thế, quả thật không dễ diệt.”

Bất Lão Thiên Tôn nheo mắt, không nói gì. Tay hắn vẽ một đạo phù đỏ lên hư không, như đang cân nhắc điều gì khác.

---

Trong chiến đấu, Thạch Hạo gào một tiếng, gọi ra Thôn Thiên Tháp. Tháp bay lên cao, phát sáng, tựa như bảo vật thượng cổ bị phong ấn nay tái hiện.

“Ngươi đủ tư cách bị phong trấn!” – hắn hét.

Tháp xoay tròn, phát ra từng luồng hào quang đánh thẳng vào Thiên Binh. Cùng lúc, Thạch Hạo kết ấn quyết, gọi Hư Ảnh Huyết Thạch, đánh một kích liều mạng vào giữa ngực kẻ địch.

ẦM! – tiếng nổ rung trời.

Thiên Binh bị đánh văng khỏi tầng mây, giáp ngực vỡ tan, máu bắn thành vệt dài. Hoàng Sư rống lên, không dám xông vào nữa, chỉ lùi dần rồi biến mất vào khí xám.

Thạch Hạo rơi xuống như thiên thạch, va vào mặt đất, tạo thành một cái hố sâu.

“Khụ…” – hắn ho ra máu. Một bên vai đã gãy, ánh mắt mờ mịt trong giây lát. Nhưng rồi lại rực lên, như ngọn đèn vừa được đổ thêm dầu.

“Chỉ là... một tên Thiên Binh, mà ngươi cũng không giữ nổi mạng ta.” – hắn cười khàn.

---

Trên cao, trời vẫn cuộn sấm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy – dưới ánh hoàng hôn cháy rực, hình bóng một thiếu niên loạng choạng đứng dậy trong vết nứt khổng lồ, tay nắm chặt bệ Tháp, mắt nhìn thẳng trời cao, như muốn thách thức cả đạo lệnh của Thượng Thiên.

“Tới nữa đi…” – hắn thì thào – “Dù là người, là thần, hay là quái vật... ta cũng không lùi đâu.”

Chiến búa gãy. Hoàng Sư bỏ chạy. Một thân ảnh nhỏ bé đứng giữa đống đổ nát, hơi thở đứt đoạn, máu chảy xuống cổ tay thành từng giọt đọng lại trên đất nứt.

Trên chín tầng trời, Bất Lão Thiên Tôn khẽ nhắm mắt.

“Hắn còn có thể chiến tiếp.”

Âm Dương Đạo Nhân vuốt nhẹ đường ranh trắng đen trên gương mặt.

“Vậy để ta gọi một kẻ không biết chiến, cũng chẳng cần chiến.”

Không gian nứt vỡ. Một đạo hắc quang khổng lồ như miệng vực mở ra, tỏa ra khí tức không thuộc về thế giới này.

Một thân ảnh chậm rãi bước ra.

Không phải người, không phải quái vật, không có mắt, không có miệng, chỉ là một thân thể cường đại đến mức pháp tắc xung quanh bị vặn cong.

Hỗn Độn Thi.

Thứ sinh linh không còn linh hồn, không còn ý thức. Chỉ còn một bản năng nguyên sơ: Hủy Diệt.

Toàn thân nó đen nhánh, da như nham thạch đông lại, mỗi bước chân là một lần không gian sụp xuống. Từng đạo phù văn cổ xưa xoáy quanh người nó, chữ viết như từ kỷ nguyên chưa được ghi nhớ.

Nó không phát ra tiếng gầm. Không cần. Sự tồn tại của nó đã là sự phủ nhận trật tự.

Thạch Hạo ngẩng đầu, trán vẫn ướt mồ hôi. Ánh mắt hắn dừng lại trong một thoáng.

“Cái thứ đó…”

Tiểu Tháp bên hông hắn rung khẽ, phát ra tiếng rất nhỏ:

“Không được để nó chạm vào kết giới. Nếu không, tất cả... sẽ không còn gì.”

Bất kể là núi non, ruộng đồng, dân làng, hay đạo vận, thứ đó – nếu xuống tay – sẽ nghiền nát mọi thứ như xé giấy.

---

Hỗn Độn Thi không nói. Nó chỉ giơ tay.

Một bàn tay khổng lồ, đen nhánh như vực sâu, tỏa ra lực ép khiến bầu trời co rúm lại, ánh sáng xung quanh bị hút vào, trời đất trở nên xám xịt như buổi hoàng hôn rỉ máu.

“Đừng để nó đánh xuống!” – Thạch Hạo gầm lên, phun ra một ngụm máu, dựng lên kết giới cuối cùng quanh Thạch Thôn.

Kết giới được khởi động bằng tất cả linh lực còn sót, kết nối với các trụ đá linh văn quanh thôn, hóa thành một mạng lưới ánh sáng lấp lánh như tơ trời.

Nhưng trước sự xuất hiện của bàn tay ấy…
Kết giới như tấm lưới mỏng đặt dưới lưỡi dao khổng lồ.

ẦM.
Bàn tay giáng xuống.

Không cần va chạm. Chỉ cần ép sát không gian – kết giới đã rạn ra từng đường.
Vết nứt như mạng nhện tỏa khắp bầu trời.

Dưới đất, dân làng ngước lên – ánh sáng trong mắt họ biến mất từng chút, thay bằng thứ cảm xúc tên là tuyệt vọng.

Thạch Hạo gào lên:

“Không được! Ta còn chưa…!”

Kết giới vang lên âm thanh như thủy tinh vỡ, ánh sáng loé lần cuối, chuẩn bị tan thành vô số mảnh vụn.

Thì – Một giọng nói vang lên.

“Thật là… không kiêng nể gì cả.”

---

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro