Chương 22: Quyết Định
Cánh Cửa Nguyên Thủy đã khép lại từ lâu.
Giữa tầng không không định, một vùng kết giới màu xanh liễu vẫn lặng lẽ dao động như mặt hồ.
---
Bên trong, Liễu Thần đang ngồi xếp bằng, khí tức nội liễm, ánh sáng quanh thân tựa ánh trăng mùa cổ.
Tiểu Tháp đứng ngoài kết giới, canh giữ - thỉnh thoảng liếc nhìn về phương xa,
nơi bóng tối lại bắt đầu chuyển động.
"Chúng lại đến..." - nó trầm giọng.
Quái vật nơi đây không có hình dáng nhất định.
Chúng là kết tinh của những đoạn ý niệm mục nát,
hắc ám đã mất bản thể,
là tàn tích từng bị thời gian đào thải nhưng chưa hoàn toàn biến mất.
Chúng không phân biệt ngày đêm, không biết đau đớn.
Mỗi khi ngửi thấy khí tức ánh sáng, chúng lại trào lên như thuỷ triều.
Kết giới vừa ổn định chưa bao lâu, lại bắt đầu rung động.
Liễu Thần mở mắt.
Tĩnh lặng.
---
"Không thể kéo dài hơn nữa..." - nàng khẽ nói.
Từ khi bước vào nơi này, nàng đã liên tục giao chiến.
Hơn nữa, trong khoảnh khắc trước kia - khi Thạch Hạo ngã xuống Vong Xuyên -
bản thể của nàng đã tự động tiêu hao lượng lớn sinh cơ, kéo dài sinh mệnh cho hắn.
Việc ấy, không ai biết.
Ngay cả Tiểu Tháp - cũng chỉ cảm thấy ánh sáng trong người nàng mờ đi rõ rệt sau lần nhập định trước.
---
Liễu Thần đứng dậy, áo trắng không bụi,
nhưng đôi mắt hơi nhòe - không phải vì yếu đuối,
mà vì mỏi mệt đã tích tụ qua nghìn năm.
"Tiểu Tháp."
"Ta sẽ để lại bản thể tại đây.
Ngươi... hộ pháp."
---
Tiểu Tháp run lên:
"Ngươi định đi đâu? Không phải Giới Hải chứ?!"
"Ngươi rõ nơi đó là gì hơn ai hết!
Ngay cả những kẻ được gọi là Chuẩn Tiên Đế cũng chưa từng ra khỏi đó nguyên vẹn..."
Liễu Thần không trả lời ngay.
Chỉ giơ tay, khẽ chạm vào kết giới.
Một đường sáng mở ra - giống như nàng cắt không gian thành một khe nhỏ, đủ để ánh sáng nguyên thần thoát ra.
"Chỉ nơi đó...
mới có khả năng hé mở chân tướng của Dị Vực."
"Ta phải đi. Kể cả... không thể trở về."
Tiểu Tháp không đáp.
Chỉ quay đầu đi, ánh sáng nơi mắt tháp lập lòe như sắp nổ tung.
"Ta biết rồi."
"Vậy thì... ta sẽ đợi."
---
Liễu Thần bước vào trong kết giới, ngồi xuống trước thân thể chính mình - một gốc liễu tỏa ánh sáng dịu nhẹ như thuở hồng hoang chưa định hình.
Tiểu Tháp đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn.
Nó chưa từng sợ bất kỳ kẻ địch nào -
nhưng khoảnh khắc này, nó sợ... phải canh giữ một "Người" đã không còn ở đó.
Liễu Thần nhắm mắt.
Ánh sáng từ mi tâm lan ra - từng tia từng tia như mạch liễu trổ ra hoa trong đêm.
Một đạo hồn quang từ đỉnh đầu nàng bay lên - không sắc bén, không chói lòa - mà thanh tịnh như một khúc cổ cầm gảy giữa vực quên.
Đó là nguyên thần của nàng - thể hiện toàn bộ linh tính, đạo tâm, ký ức, ánh sáng, và những gì thuộc về "Liễu Thần" chân chính.
Nó bay lơ lửng trong không trung.
Không gió, không âm thanh -
chỉ có một cảm giác:
"Đây là một đoạn ánh sáng không nên bị nhìn thấy."
Bóng tối xung quanh như co lại - một vài Ma Hồn ẩn nấp bên ngoài kết giới cũng phải lùi xa, không dám chạm vào.
Tiểu Tháp nhìn ánh nguyên thần kia, lẩm bẩm:
"Ánh liễu này... Không phải ánh sáng, mà là... lời thề."
Ánh nguyên thần bay đến rìa kết giới.
Liễu Thần - khi đã chia tách, cất tiếng lần cuối với Tiểu Tháp:
"Ngươi... không cần tiễn. Cũng không cần giữ lại."
"Giới Hải... không có lối quay về."
"Nhưng nếu ta tìm được điều cần tìm - thế giới này... sẽ không cần phải gánh chịu kiếp thứ hai."
Tiểu Tháp không nói gì. Chỉ cúi đầu.
Ánh sáng quanh thân nó bắt đầu kết thành một tầng hộ pháp cực cổ, phủ quanh gốc liễu như một vầng khiên.
Nguyên thần Liễu Thần xoay người - nhẹ nhàng chui vào khe không gian - biến mất trong một nhịp thở.
Không để lại tiếng động.
Không vương một sợi tóc.
Chỉ còn lại kết giới màu xanh lặng im.
Và một cành liễu buông nhẹ xuống đất -
như vẫn còn chờ ánh sáng trở về.
---
Không gian bị xé rách - nhưng không khép lại.
Ánh nguyên thần lặng lẽ bơi trong bóng tối không có điểm kết, xuyên qua từng tầng đạo tắc bị vỡ, từng dòng thời gian lộn ngược.
Đây... không còn là thế giới.
Không còn là không gian.
Không còn là nơi mà bất kỳ kẻ nào - dù là Tiên Vương - có thể gọi tên.
Trước mặt nàng - là Giới Hải.
Một đại dương không có nước.
Một vực sâu không có đáy.
Nơi mà những đoạn đạo tắc từng bị xé ra từ thời hỗn độn,
vẫn đang trôi nổi như lụa trắng giữa trời mưa lửa.
Mỗi một điểm sáng - là một đoạn chân lý bị hủy.
Mỗi một vùng bóng tối - là nơi ý chí tà ác từng bị giam cầm rồi buông thả.
Không ai từng đi đến tận cùng nơi này.
Bởi đi vào... là chấp nhận mình sẽ không còn là "một sinh linh".
Mà chỉ là một ánh lửa - chờ bị thổi tắt bởi những thứ chưa từng có tên.
Nhưng Liễu Thần không dừng lại.
Ánh nguyên thần của nàng tiếp tục tiến vào, lướt qua những tầng khí lưu như đang vỡ, băng qua những "cảnh tượng đã bị lãng quên bởi vũ trụ" - nơi vẫn còn lưu ảnh của những kẻ từng cố vượt qua... nhưng chưa từng trở lại.
Một đoạn huyết ảnh cổ đại, một con mắt khổng lồ không thuộc về bất kỳ sinh linh nào, một cỗ xe gãy nằm lơ lửng giữa hư không, một đoạn kinh văn đỏ như máu viết trên thiên thể chết...
Liễu Thần nhìn - không dừng.
Ánh liễu quanh nguyên thần không ngừng rung lên, tựa như đang tự hỏi:
"Ta sẽ đến được đâu?"
Và đáp lại... là một khoảng trống hoàn toàn.
Không ánh sáng.
Không ý chí.
Không thời gian.
Chỉ còn mình nàng.
"Giới Hải... Không phải nơi để đến."
"Nhưng nếu không có ai đến - thì lấy ai hiểu được Dị Vực từ đâu mà sinh?"
Nàng tiếp tục.
Mỗi một bước... ánh sáng quanh nguyên thần mờ đi một phần, như bị thế giới này... ăn dần từng mảnh niềm tin.
---
Tiểu Tháp đứng giữa vùng sáng liễu.
Không còn trận chiến.
Không còn tiếng rít.
Không còn cả Người...
Chỉ còn một gốc liễu ngồi yên như tượng cổ, áo trắng như tuyết khô, tóc rủ xuống vai, bàn tay thả nhẹ trên đùi như chưa từng cầm pháp ấn nào - nhưng vẫn khiến cả không gian này phải quỳ rạp.
Cành liễu nhẹ buông xuống, chạm vào nền không gian vỡ nát như từng chạm vào suối Thạch Thôn ngày ấy.
Tiểu Tháp không nói gì. Nó bay đến, hóa thân nhỏ lại, ngồi dưới chân gốc liễu - như những năm tháng xưa kia nó từng nằm bên gốc Người.
Một màn sương nhạt phủ lên kết giới.
Ánh sáng thanh liễu lan chậm - như hơi thở mỏng nhất còn lưu lại từ đạo tâm.
"Nếu ngươi không về... ta vẫn sẽ ở đây đợi."
"Nếu ngươi về... thì nơi này sẽ lại là thôn cũ, cây xưa, và cành liễu đong đưa." - Tiểu Tháp không biết mình đang nói với ai.
Với Người... hay với chính niềm tin không dập tắt trong đáy lòng.
Và cứ thế - gốc liễu ngồi yên.
Một thân thể - vắng nguyên thần,
nhưng đạo vận vẫn phủ ba ngàn giới.
---
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro