Chương 26: Hắc Ám Liễu Thần

Gió đã lặng.

Ánh sáng nơi chiến trường chưa tan, nhưng thân ảnh kia—bạch y như tuyết, liễu mảnh lay động—đã dẫn Thạch Hạo đi mất.

Không ai biết họ đi đâu. Chỉ có vầng sáng còn đọng lại như lời từ biệt sau cùng.

---

Một vùng trời xa, không người lui tới.

Liễu Thần đứng trên phiến đá treo giữa tầng mây. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng đặt Thạch Hạo xuống bên cạnh.

“Đây không phải chân thân của ta.” Giọng nàng nhẹ như sương mai. “Thời gian có hạn. Nếu có điều gì gút mắc, bây giờ có thể hỏi.”

Thạch Hạo không hỏi đạo pháp.

Hắn chỉ nhìn nàng thật lâu rồi nói: “Người muốn làm gì, mà phải một mình bước vào nơi ấy?”

Liễu Thần im lặng giây lát.

Ánh mắt nàng như lướt qua ngàn năm gió tuyết, nhìn về một kỷ nguyên đã bị thiêu thành tro bụi.

“Năm ấy, cuộc chiến khốc liệt. Cố hương đã thành tro. Bằng hữu… đều đã chết. Ta chỉ muốn… tìm ra một con đường có thể giải quyết Dị Vực, giúp thế gian tiêu trừ tai hoạ.”

Thạch Hạo siết tay.

“Người có thể để con đi cùng không?”

Liễu Thần lắc đầu.

“Con đường này… không dành cho hai người.”

---

“Ta đã quen một mình.”

Thạch Hạo cúi đầu.

Một lúc sau, hắn lại ngẩng lên. “Lúc nhỏ, con từng đưa Người sữa thú mình quý nhất.”

Liễu Thần khẽ mỉm cười. “Nên ta nói… nếu một ngày con đủ mạnh để bước đến đây, ta sẽ chờ.”

---

Nàng giơ tay.

Một mảnh ánh sáng hiện ra trước mắt Thạch Hạo – một đoạn tương lai.

Hắn thấy mình… một mình giữa đại đạo. Không còn người thân. Không còn đạo hữu. Chỉ còn cánh đồng trống và trời đêm.

“Đây là một tương lai có thể xảy ra.” Liễu Thần nói. “Nhưng tương lai luôn có biến số. Mọi thứ… vẫn còn một tia sinh cơ.”

Thạch Hạo nhìn theo thân ảnh sắp tan đi kia, ánh mắt kiên định:

“Ta sẽ tìm ra con đường của chính mình. Và sẽ đuổi theo bước chân của Người.”

---

Trong sâu thẳm Cánh Cửa Nguyên Thủy – nơi không gian tan chảy, thời gian mờ nhòe – thân thể Liễu Thần nằm yên bất động, tựa như một giấc mộng cổ xưa bị gió lật trang cuối cùng.

Nơi ấy không có ánh sáng.

Không có gió thổi.

Chỉ có bóng đêm trầm mặc, như đang chờ đợi một câu trả lời từ cổ sử bị lãng quên.

Sinh cơ cuối cùng – đã dùng để cứu một người.

Một giọt nước mắt, là tia sáng rơi cuối cùng từ bản thể bất diệt ấy.

Từ khoảnh khắc đó, đạo thể nàng không còn gì để giữ lại. Không phòng hộ, không thần niệm.

Chỉ là một vỏ ngọc rỗng linh.

Bóng tối bắt đầu lan đến.

Không vội vã, không gầm gào – mà như từng bước từng bước bước vào linh cốt.

Nó không đến từ ngoài.
Mà từ nơi sâu nhất – từng lần Niết Bàn, từng lần thương tổn… từng lớp đạo vận nứt rạn, tạo ra khe hở cho Hắc Ám xâm nhập.

Mỗi sợi tóc nàng, từng cánh tay, từng đạo văn nơi lưng – đều dần bị nhấn chìm.

Nhưng thân thể ấy… không đổ xuống.

Rồi – một điểm sáng bỗng lóe lên.

Không phải thần quang.

Mà là ý chí bản năng còn sót lại từ một tồn tại từng gánh lấy vạn cổ.

Từ trong thân thể ấy, một nguyên thần mới được sinh ra.

Không mang ký ức.

Không mang nụ cười dịu dàng như gió liễu năm xưa.

Chỉ là… một sinh linh mới, mang hình dáng nàng, gương mặt nàng, nhưng ánh mắt không còn là của nàng.

Ánh mắt ấy – trống rỗng.

Nhưng sâu trong trống rỗng ấy… vẫn có một chút mơ hồ dao động – như tàn lửa chưa tắt nơi bếp cổ.

Nàng đứng dậy – Hắc Ám Liễu Thần, nguyên thần mới sinh – ánh liễu đã tắt, nhưng khí chất vẫn là siêu nhiên.

Tu vi: Tiên Vương Cự Đầu.
Không đủ để khiến dị vực run rẩy. Nhưng đã đủ để khiến Thượng giới xưng kính.

Cành liễu cuối cùng của bản thể rơi xuống, hóa thành bụi quang, như một nghi thức tế tiễn linh hồn cũ.

Nàng – bóng hình mới từ đạo thể, bước đi giữa vùng cấm sâu nhất, không biết vì sao mình tồn tại, không biết mình là ai.

Nhưng mỗi bước chân nàng – vẫn khiến hắc ám tự lui ba phần.

Ngoài kết giới, Tiểu Tháp vẫn lặng yên trấn giữ.

Tuy không nói một lời, nhưng từng tấc không gian đều được phong ấn bằng đạo văn do chính Liễu Thần lưu lại – kết giới ấy không chỉ để ngăn địch, mà còn để bảo vệ thân thể đang ngủ say của nàng.

Cho đến một khắc – khi linh lực bên trong bỗng dao động dị thường, tựa như một thứ gì đó… không thuộc về nàng, đang dần hình thành.

Tiểu Tháp giật mình.

Không chần chừ, nó lao vào giữa kết giới, phá tan vòng phong ấn để đến gần bên gốc liễu đã ngủ yên.

Nhưng… đã muộn.

Trên nền đất thánh khiết là một thân ảnh đang đứng thẳng.

Vẫn là thân thể đó – nhưng khí tức hoàn toàn khác.

Không thanh lãnh, không siêu nhiên… mà u trầm, tịch mịch – như thể bóng tối đã biết mỉm cười.

Tiểu Tháp khựng lại. Nó không gọi. Cũng không tiến lên.

Chỉ đứng đó, run lên rất khẽ.

Vì nó biết – người trước mắt… là nàng. Nhưng cũng không còn là nàng nữa.

---

Trận pháp dần đóng lại.

Mọi thứ trở về tĩnh lặng.

Chỉ còn một thân ảnh đơn độc đứng giữa vầng sáng lụi tàn – như chiếc bóng lặng lẽ được sinh ra trong một thế giới đã lãng quên mặt trời.

“Không phải ai bước vào bóng tối…
Cũng muốn làm ác quỷ.
Có khi… chỉ là
Không còn ánh sáng để quay về.”

Ngoài Cánh Cửa Nguyên Thủy – Màn đêm rơi xuống.

Kỷ nguyên mới… bắt đầu từ đây.

---

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro